Chương 46 (Round 3)
Bây giờ là 11 giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Cô áp điện thoại vào tai mà mặt không cảm xúc.
“Nghe nói đã làm phẫu thuật gì đó ở Đức, mất thời gian rất lâu."
“Bây giờ thính lực đã hồi phục."
“Chuyện con cần làm cũng xem như đã kết thúc.”
Baek Sa Eon luôn vướng mắc đột nhiên biến mất, đó là cảm giác gì?
“Chị về rồi..."
/Cái bóng như mình sẽ biến mất trong chớp mắt nhỉ./
Cơn tuyệt vọng quen thuộc lại ập đến như nỗi sợ hãi.
Có lẽ chính vì như thế, cuộc gọi đe dọa, vụ ly hôn từng cho rằng cấp bách, giờ đây đều trở nên hoang đường.
Đây là một đêm bi thương khi mà ý chí và niềm tin biến mất. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
Giữa nỗi hoảng sợ như thể sắp bị cuốn đi, cô muốn tóm lấy thứ gì đó. Đã như vậy, làm chuyện xấu thì sao?
Không cần giả vờ làm người tốt, có thể để bản thân mặc sức sa đọa. May mắn thay, cô thực sự có một bản thân như thế.
"Alo?"
Hee Joo mở miệng một cách cứng nhắc.
“Nghe nói người phát ngôn Nhà Xanh trên thực tế đang kinh doanh tin vỉa hè."
Bàn tay cầm điện thoại trở nên lạnh buốt.
/A, thật khiến người ta phiền chán. Việc này thật sự có tác dụng sao? Lẽ nào mình cứ mơ giấc mộng ngu xuẩn mãi?/
“Tôi sẽ vạch trần toàn bộ..."
"À à, ngoan thật."
Giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo chút tươi cười.
“Chỉ cần phơi bày toàn bộ những chuyện bẩn thỉu của anh là xong...!"
“Còn tưởng em sợ đến mức chạy trốn rồi, vậy mà vẫn gọi điện đến.”
"...!"
“Hy vọng em biết sự đáng sợ của thế giới này mà dừng lại, nhưng em mãi không liên lạc thì tôi vẫn lo lắng đấy. 406 cũng muốn tiếp tục lên giường với tôi, nên chúng ta tiếp tục đe dọa đúng giờ đúng hẹn nhé."
/Anh đang nói cái gì? Đây là nói mát hả?/
Hee Joo không hiểu được, chỉ có thể đảo mắt.
“Lẽ nào em đã chọn được nạn nhân khác?"
Câu nói này khiến cô lập tức quên đi sự tồn tại của người chị.
“Tôi vẫn đợi kẻ đe dọa đáng sợ mãi đấy."
"...!"
“Nếu em bỡn cợt với người khác, tôi sẽ giận đấy."
Cô ngẩn tò te.
/Rõ ràng là mình đang đe dọa, mà sao lại làm như mình đang chơi đùa anh?
“Chỉ bắt một người thôi mới thú vị, không phải sao?"
Hee Joo giận đến mức không nói nên lời.
"Nếu em không nghiêm túc như thế thì thôi luôn đi. Bên này tôi còn không ăn nổi cơm, nhưng em lại chơi vui vẻ với thằng khác?"
“Gì chứ... không phải..."
“Vậy em định bù đắp thế nào? Tôi ghét người đến muộn, kẻ đe dọa cũng không ngoại lệ.”
Nghe có vẻ như anh đang hút thuốc, đầu mẩu thuốc lá màu trắng gập xoắn lại trong ánh lửa.
“Đương nhiên phải nghiêm phạt."
"Gì ạ?"
Cô bất giác dùng kính ngữ.
“Bây giờ em đang mặc gì?"
Điện thoại bỏng lên dính vào bàn tay cô.
“Hay là cởi bỏ quần áo trước?"
Đó là một cơn bốc đồng kỳ lạ.
“Ngôn ngữ của Hee Joo khiến tôi tò mò."
《Ngài Baek, có phải con có phụ nữ khác rồi không? 》
《In Ah sắp về rồi.》
Nỗi bất an đen tối nơi sâu thẳm trái tim đã bùng cháy như ngọn lửa.
Hee Joo bị áp lực cả trong lẫn ngoài đè ép đến mức hết hơi, máu gần như sắp cạn khô. Cô chỉ hy vọng dù cho chỉ một giây cũng đừng có những suy nghĩ bất lực và đáng thương đó nữa. Cô không muốn cảm nhận bất cứ điều gì.
Nhưng mà Baek Sa Eon như ngòi lửa lại không ngừng châm dầu vào lửa. Thế là, cơn giận của cô bùng nổ.
“Nếu tôi thực sự cởi rồi, anh sẽ làm gì?"
Cô đột nhiên cởi quần ra, nói khiêu khích.
“Ngay cả chạm vào tôi, anh cũng không dám, còn có thể làm gì chứ?"
"Kiểu quan hệ em thỏa mãn nhất là kiểu nào?
Bất kể Hee Joo có châm biếm thế nào, đối phương vẫn bình tĩnh, chín chắn. Nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, tai cô nóng lên. Quả nhiên, đối với cô mà nói, kiểu đối thoại này là chí mạng.
“Cái, cái đó..."
Cô không muốn miễn cưỡng cho qua...
Hee Joo cảm thấy phẫn nộ với việc chồng cứ hỏi 406 những vấn đề này, hình như anh thực sự rất để ý, điều này càng khiến cô bực bội.
Cô nhíu mày, cố gắng nặn ra một đáp án.
“Chỉ là...lúc tức giận. Lúc cực kỳ tức giận."
Đầu bên kia tạm thời yên tĩnh trở lại, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dốc nhưng không chắc chắn.
"Nghe có vẻ em thích kiểu quan hệ thô bạo, phải thế không?"
“Ừ, có lẽ vậy."
“Giải tỏa cho nhau cũng hay. Tôi từng cho rằng cả đời này mình sẽ không có tính dục, nhưng cứ giận là lại muốn chơi điên cuồng, muốn làm chuyện xấu, muốn chửi mắng."
(tính dục: đòi hỏi, ham muốn về quan hệ tình dục)
“Vì muốn quên đi.”
"Là ai khiến em giận đến vậy?"
“Chồng. Tôi cũng có người bạn đời giống anh, đúng là tên khốn nạn."
Dường như anh bỗng nhiên đưa điện thoại ra xa, tiếng ho từ chỗ xa truyền đến.
"Với em, chồng là tên khốn nạn à?"
"Phải." Hee Joo nói dứt khoát. “Dẫu sao thì ngay từ đầu đã là một cuộc hôn nhân sai lầm. Chuyện này làm sao có thể thuận lợi được đây."
Cô tự giễu nói, đôi mắt không kìm được nóng lên.
Cô cảm thấy căm phẫn, như thể đang tuyên cáo kho tàng của mình thực ra trống không.
Ngoài ra, dù là người chị mà cô vẫn luôn lo lắng, nhưng cô không hề cảm thấy vui mừng trọn vẹn với sự quay trở về của chị ấy, tâm trạng này khiến cô cảm thấy hổ thẹn và có lỗi. Nội tâm cô là một mớ nát bét.
“Nên hiện giờ tôi không muốn nghĩ ngợi gì cả. Tôi đang để chân trần, tiếp theo thì sao?"
Tiếng thở dài kìm chế của anh trút ra như sợi mảnh.
Cô không biết anh đang có biểu cảm gì, nhưng hình như anh đang xoa mặt. Bây giờ phát giác những thứ này không hề khó.
"Liếm ngón tay trước đi."
“Hả?"
"Làm ướt ngón trỏ và ngón giữa, sau đó đưa xuống dưới." Đây là một yêu cầu xa lạ và gượng gạo.
Nhưng Hee Joo nhắm chặt hai mắt, thò tay vào trong chăn.
Như thể biết được động tác của cô, anh chỉ thị bằng giọng càng trầm hơn.
"Giờ tay em ở đâu?
“Bụng, gần rốn?"
Cảm nhận được hai đùi tự nhiên tách ra, cô túa mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, những yêu cầu của người đàn ông lũ lượt kéo đến.
"Xuống nữa."
"Xuống thêm nữa."
"Tiếp tục đi xuống."
Cô hít một hơi.
"Cảm nhận được chưa?"
Tay chạm vào vùng da mềm mại, cô thấy một cảm giác kỳ lạ.
"Ưm..."
Môi bất giác hé mở. Không biết là khó chịu hay dễ chịu, đây là xúc cảm trước nay chưa từng có.
"Tách ra thêm một chút, ấn vào.
Giọng nói ngày càng trầm hơn tiếp tục dồn dập.
"Cảm nhận được gì chưa?"
"Ưm, ư..."
"Giờ thì đưa đẩy nó đi."
Hee Joo càng chạm vào bên dưới của mình, lưng càng trở nên nóng như thiêu đốt.
"Ưm..."
Dù không cố ý nhưng hơi thở của cô cũng trở nên dồn dập, những tiếng rên rỉ ngượng ngùng cũng bật ra.
Cô kinh ngạc bởi cơ thể mình vậy mà lại có khoái cảm thế này, mà những chỉ thị cứng rắn cách quãng của người đàn ông càng khiến cô hưng phấn không thôi.
"Làm ướt ngón tay thêm chút nữa, rồi tiếp tục đưa xuống dưới."
"Ưm..."
"Tiếp tục di chuyển, xuống dưới nữa."
"Ưm..."
Cơ thể cô dần dần trở nên nóng hầm hập. Chân bất giác tách rộng hơn, không hề mất tự nhiên. Dù không hoàn toàn hiểu rõ mình muốn gì, nhưng cô ngốc nghếch khao khát nhiều hơn.
"Ưm... nhiều thêm chút nữa."
"Em phải tự mình động chạm, anh không thể giúp em được đâu."
Giọng anh nói như kiểu đang nghiến răng nghiến lợi.
“Huh... cảm giác trơn nhẵn..."
"Chết tiệt."
Anh ta phát ra âm thanh vừa giống tiếng ngân nga lại giống tiếng chửi mắng. Vai của Hee Joo chợt khẽ run, nhưng kỳ lạ thay, cô cảm thấy mình sắp điên cuồng rồi. Trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cứ trĩu xuống mãi.
"Làm tiếp đi, một lúc nữa."
“Không đâu... em không thể..."
"Sợ à?"
"Ừm..."
"Em không thể vì chuyện bé tí này mà đã khóc thút thít chứ."
Có điều là cùng với mức độ sâu sắc của cuộc trò chuyện, cơ thể cô càng ngày càng nóng, và sự thất vọng cũng âm thầm sinh sôi. Anh lại có thể nói ra những lời vượt giới hạn với một người phụ nữ chưa từng gặp mặt. Nhưng sức mạnh lại đang tăng trưởng như nắm đấm, như thể là lòng tự trọng của cô đang tăng thêm.
(Một sự so sánh rất lòng vòng đến từ tác giả)
“Không phải, em thích để người khác làm hơn!"
"...!"
"Em thích..."
Trong đầu Hee Joo hiện ra duy nhất một lời bài hát táo bạo mà cô từng nghe.
“Em thích... hổ mang chúa."
“Còn cả... roi da và vòng cổ nữa.”
Anh phát ra âm thanh không biết là tiếng than hay tiếng cười. Nhưng cô chẳng có thời gian để ý cái này. Cơ thể và não tách rời, nhưng lại có cảm giác mê ly.
"Em thích đàn ông có chiều sâu. Thế nên cần người khác đến chạm vào em."
"Vậy thì đi tìm tên khốn nạn kia đi, cái thằng mà em gọi là chồng ấy."
"...!"
"Xin anh ta, chắc chắn anh ta sẽ cam tâm tình nguyện làm cho em.
"Không... không phải"
"Người vợ xinh đẹp giống 406 mà cầu khẩn như thế, anh ta làm sao có thể không điên cuồng vì em.
“Chồng em... không phải kiểu đó."
Hee Joo nín thở, khó nhọc đáp lại.
"406, em không biết mấy tên khốn nạn đó một khi động dục sẽ trở nên nham hiểm thế nào đâu. Bọn họ chính là đồ súc vật chỉ muốn đong đưa mông trên cơ thể giống cái thôi."
"Đặc biệt là những người đàn ông đã nhịn quá lâu."
“Nhưng mà, cho dù là với chồng, cũng không thể làm chuyện này."
Sự từ chối kiên quyết của Hee Joo khiến giọng nói của anh đột nhiên trở nên hung ác.
"Vậy thì làm với tôi. Mỗi ngày nghe giọng tôi mà làm."
"Ừm!"
Cổ tay rất đau, nhưng cô không dừng động tác, khoái cảm xông thẳng lên não. Ánh mắt cô mơ mơ màng màng nhìn vào hư không.
“Cảm giác như anh đang ở ngay trước mặt em."
"Cứ như... đang chạm vào em."
Sau khi nhắm mắt, cảm giác càng mãnh liệt hơn.
"Ha, ha, ưm!"
Nhưng khi tầm nhìn dần dần rõ ràng, một hơi lạnh ngấm vào lồng ngực cô.
Ảo ảnh giả tạo, cảm giác thỏa mãn hoang đường này khiến cô cảm thấy đây dường như chính là cảnh ngộ của bản thân mình.
Hơi thở hổn hển dần dần vắng lặng, lộ vẻ tầm thường nhường ấy.
Ngay khi cô vì cảm giác trống rỗng mà ngẩn người thì bỗng cửa bị đẩy mở.
Hưng Yên, 141224
Bà nào lấy chồng rồi sẽ thấy việc vợ chồng có thể chia sẻ với nhau về quan điểm tình dục cực kì có ý nghĩa trong việc giữ gìn hành phúc. Vì nếu không biết đối phương muốn gì thì rất khó biết có hợp nhau không hoặc là làm cách nào để khiến bạn đời của mình hài lòng, mà đối phương không hài lòng thì mình không thể có cảm xúc trọn vẹn được. Những người đàn ông mà biết quan tâm vợ hay bạn gái thích kiểu nào và chiều theo thì không có nhiều đâu.
Tranh thủ vượt nốt chông gai
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro