Chương 44
"Sau này nếu cháu thừa kế việc thờ cúng, kiểu gì cũng phải làm những việc này thôi. Nếu không, thể diện gia tộc biết để đâu?"
"Cháu không định thừa kế."
"Cái gì?"
"Việc cúng tế, cháu sẽ không tiếp nhận."
Câu nói quả quyết như thế nhất thời khiến không khí đông cứng.
"Thế... thế ý cháu là gì? Nếu cháu không tiếp nhận việc cúng bái, thì ai làm? Cháu là đích tôn, theo lý là do cháu kế thừa."
Tuy Hee Joo giống như một người ngoài, nhưng cô chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Họ hàng luôn có ý định kéo cô vào.
"Muốn thừa kế tài sản thì phải tiếp nhận việc cúng bái!"
"Vậy thì để chú út nhận đi."
"Gì hả?"
"Nếu do cháu thừa kế, cháu sẽ hủy bỏ việc cúng bái từ đời này."
"Ý mày nói là...!"
"Thế nên ai muốn cúng bái thì tự đi mà nhận."
Baek Sa Eon nhìn xung quanh một vòng họ hàng đang giương mắt đờ đẫn, như đang tuyên bố kết quả đấu giá. Sự trầm mặc lạnh lẽo bao trùm cả dinh thự.
Mẹ chồng chỉ khẽ nhún vai, nhìn sang bên này với vẻ đầy hứng thú.
"Cũng không phải bảo cháu tự làm, tại sao lại đẩy những việc này cho vợ cháu? Cháu không phải vì để nấu cơm cho người chết mới kết hôn đâu."
"...!"
"Người muốn ngồi mát ăn bát vàng sẽ không được tổ tiên phù hộ đâu."
Ngôn từ sắc bén của anh khiến Hee Joo cảm thấy có chút lúng túng. Không khí lạnh thấu xương chạm vào da như tĩnh điện.
"Gì? Người chết?"
Mặt chú út đỏ gay nâng cao giọng.
"Cái đồ mất dạy nhà mày...! Nếu không phải có sự che chở của bố tao, mọi người thăng chức hay trúng cử tối thiểu cũng phải mất thêm mười năm!"
"Vâng, có vẻ chính xác là thế."
"Nhưng mày vừa bảo cái gì? Người chết?"
"Chẳng lẽ họ còn sống à?"
Mặt Baek Sa Eon không chút cảm xúc.
"Kính trọng tổ tiên và bắt vợ vất vả là hai chuyện khác nhau. Cháu sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó."
"Mày...!"
"Cháu đến cả nấu cơm cho vợ cháu còn chưa đủ, lại còn trông chờ cô ấy..."
Anh tặc lưỡi.
Đôi tay anh quấn lấy như xiềng xích, nặng nề mà mạnh mẽ. Vì sự chủ động dấn thân chịu trách nhiệm của chồng mà nhịp tim Hee Joo tăng nhanh, nhưng gương mặt cô vẫn không lộ cảm xúc.
"Nếu hi vọng gia tộc lớn mạnh hơn hiện tại, thì xin hãy dạy bảo cẩn thận con cái nhà mình. Những chuyện cháu nghe được không ít đâu."
"Hừ...!"
Lời nói không thể áp chế anh, mũi dùi đã chuyển hướng sang Hee Joo.
"Vậy mới nói, gia đình phải tìm con dâu tốt..."
Baek Sa Eon cười khẩy một tiếng.
"Nếu việc cúng bái quan trọng thế, sao khi chọn con dâu cho hai người con trai, lại nhìn vào tài sản của đối phương trước tiên? Nếu kết hôn xong chỉ để chuẩn bị cơm canh cho thần linh, thì cứ tìm luôn một bà đồng là xong."
"Cái thằng chết tiệt này...!"
Thịt ở cằm chú út rung không ngừng.
Hee Joo không nhìn nổi nữa, khẽ kéo tay anh. Baek Sa Eon nhướn mày, ngậm miệng lại.
"Con ơi."
Lúc này, giọng nói dịu dàng của mẹ chồng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Nhìn thấy túi của mẹ trên bàn bên kia không? Có thể cầm hộ mẹ vào phòng sách không?"
Ánh mắt chạm nhau, mẹ chồng cười dịu dàng. Bấy giờ Baek Sa Eon mới buông tay cô ra.
/Tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.../
Hee Joo chạy lên tầng hai như một làn khói, thấy phòng khách vẫn ngập tràn không khí căng thẳng vì phát ngôn của Baek Sa Eon. Phòng sách của mẹ chồng hết sức yên tĩnh.
Bước vào nơi mà bốn phía bị vây quanh bởi sách vở, đôi vai căng cứng của cô tự nhiên được thả lỏng. Hee Joo buông tay đang nắm chặt, đặt túi lên ghế.
Ánh mắt cô dừng ở mấy khung ảnh cũ trên bàn làm việc.
Ảnh cưới, ảnh gia đình, ảnh lễ trao giải, nhưng bức ảnh thu hút ánh mắt của cô nhất là ảnh đầy tháng của Baek Sa Eon bụ bẫm.
Hee Joo cắn chặt môi, khẽ nhấc khung ảnh lên.
"Đứa bé này sau khi lớn..."
Cô không khỏi rùng mình.
Anh mặc bộ hanbok sặc sỡ, trong tay cầm chắc thứ gì đó, trông có vẻ đang tham gia lễ bốc đồ thôi nôi.
Nhìn kỹ, đó là chiếc điện thoại di động đời đầu năm 1988 vừa dày vừa nặng chỉ người giàu mới có thể dùng và một cây búa đồ chơi.
"Ồ..."
Hee Joo thầm nghĩ, đồ đứa bé chọn thật là đặc biệt.
Sau đó, cô giả vờ như chưa nhìn thấy, đặt khung ảnh xuống. Cô vội vàng rời tầm mắt, không muốn nhìn lại lễ chọn đồ đoán tương lai bất ngờ lại kỳ lạ ấy. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác tội ác.
Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng sách.
"Hứ?"
Hee Joo chau mày.
Một tờ tài liệu về công ty TNHH Sang Kyo có vẻ cực kì bắt mắt ở trước mặt cô.
Nó là một tờ rơi về dịch vụ tang lễ, bao gồm đồ dùng tang lễ, dịch vụ xe cộ, nhân viên hỗ trợ, v.v.
"Sao lại có thứ này nhỉ?"
Cô nghiêng đầu nghi ngờ. Nhưng theo bước chân cô ra khỏi phòng, nghi vấn ấy dần dần bị quẳng ra sau đầu.
Hương thơm u nhã bao trùm khắp căn phòng.
Khi các trưởng bối trong gia đình đang hành lễ, Hee Joo ngồi trong phòng khách, nhìn thấy tất cả.
Mẹ chồng trước đó dính đầy mùi thức ăn, giờ đã thay sang bộ váy liền màu tím, đang kính rượu lên Baek Jang Ho quá cố.
Shim Gyu Jin ngước nhìn ảnh bố chồng đã tạ thế, viền mắt bà đã đỏ lên. Nhưng bà nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt, đi sang bên này.
"Mọi người ăn trước đi, đừng đợi tôi nữa."
Trong phòng khách tập hợp mẹ chồng cô cùng các con dâu trực hệ của ông nội, các cháu dâu, và cả các cô nữa.
Tuy người ở trong đó, nhưng Hee Joo đứng ngồi không yên, không dám dựa vào lưng ghế, trông rất mất tự nhiên.
"Này, chị dâu, rốt cuộc Sa Eon ăn gì mà cao thế?"
"Bố chồng hồi trẻ cũng cao thế mà."
Trong các anh em đời này, duy chỉ Baek Sa Eon cao khoảng 1m88. Dù lẫn trong đám đông, anh cũng cực kì thu hút ánh nhìn. Hee Joo vẫn luôn quan tâm đến anh, nghe thấy Baek Sa Eon được nhắc đến, liền lưu tâm lắng nghe.
"Ngày trước, nó rất dẻo miệng, hoạt bát đến mức khiến người ta khó mà ứng phó, không ngờ bây giờ lại trở nên trầm lặng ít nói như vậy.
"Sa Eon?" Thím út giật mình hỏi lại.
"Hồi xưa, nó lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, khó mà quản giáo."
Nhưng trong ký ức của Hee Joo, Baek Sa Eon hơi nhạy cảm, luôn mang vẻ lung lay sắp đổ.
Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên mãnh liệt, nên cô rất khó đồng cảm với lời kể của mẹ chồng.
Lúc này, thím út bĩu môi. "Chị dâu nuôi nó như báu vật. Vì là cháu đích tôn, từ nhỏ đã không cho nó ra ngoài mấy. Ký ức của em về Sa Eon hồi nhỏ, ngoài lễ chọn đồ thôi nôi, thì gần như không có."
"Phải đấy, dẫu sao cũng là con trai cả, chắc chắn phải cực kì để tâm rồi. Cảm giác trách nhiệm lớn lao."
"Nhưng mà chị ấy bảo vệ nó kĩ quá..."
"Không, đó là chủ ý của bố chồng."
Shim Gyu Jin mỉm cười: "Ông ấy sợ bị người ta bàn tán thị phi, mỗi chuyện đều tự mình chăm sóc, đích thân dạy bảo. Tôi mang ơn bố chồng, có rất nhiều điều tôi phải báo đáp ông ấy."
Hee Joo nghe được những lời này, cảm thấy cực xa lạ.
Cho nên cô càng dựng thẳng lưng vốn đã căng cứng của mình, kết quả là hơi đau mỏi. Đúng lúc cúi đầu bóp lưng, đã chạm ánh mắt mẹ chồng.
"Con ơi, mệt thì lên tầng nghỉ đi."
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hee Joo.
Chủ đề đã chuyển sang bầu cử tổng thống. Hee Joo cử động ngón tay, lắc đầu, tỏ ý không sao.
"Đừng miễn cưỡng, nghỉ một lát đi. Con vừa mới ra viện, sức khỏe còn chưa hồi phục..."
"Đúng vậy, cháu không ở đây cũng không sao." Câu này nghe như có gai.
/Nhìn xung quanh, mình nghe thấy rồi./
"À, người đó là cô ấy hả? Chính là cái người không biết nói..."
Đây là những lời thì thầm nói riêng. Vịt con xấu xí kẹt giữa bầy thiên nga đại khái chính là cảm giác này nhỉ. Hee Joo lúng túng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tầm nhìn chói mắt như thế.
Khi Baek Sa Eon kiên định đứng trước mặt cô, che chắn mọi thứ cho cô, cô không hề cảm nhận được những thứ này. Hee Joo vừa nhớ lại dư vị sự săn sóc nồng hậu của anh, vừa một mình đi lên cầu thang.
Cót két___
Đẩy mở cánh cửa căn phòng đã lâu không sử dụng, bản lề phát ra tiếng kim loại cũ.
Dù chỉ là đi vào căn phòng mà chồng đã từng sử dụng, Hee Joo đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Bởi căn phòng này dày đặc bầu không khí làm người ta có cảm giác Baek Sa Eon vẫn ở đây. Một căn phòng không có hơi ấm.
Hee Joo dùng bàn tay vuốt ve bức tường, cảm nhận cảm giác lạnh buốt như xi măng, tiếp tục bước vào trong.
/Đây chính là phòng Baek Sa Eon dùng từ nhỏ nhỉ./
Những món đồ gia dụng cũ được phủ vải trắng, trông có phần u ám.
Dù sao thì, vừa bước qua tuổi hai mươi anh đã chuyển ra ngoài sống, nơi đây gần như đã thành kho tàng. Hee Joo ngửi thấy mùi bụi bặm cũ kỹ trong phòng, đặt mông ngồi xuống giường.
"A...?"
Cô chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
/...Có thể nhìn thấy phòng mình?/
Cô áp sát mặt vào cửa sổ, sống mũi bị ép dẹp dí.
Từ phòng anh có thể nhìn sang hàng xóm sát vách.
Cũng tức là... có thể nhìn thấy phòng ở nhà chủ tịch Hong. Nói chính xác hơn là căn phòng nhỏ ở tầng hai.
Đó là khoảng không gian nhỏ giữa cửa sổ và bức tường, cô từng đặt ở đó một chiếc bàn học nhỏ, luyện tập thủ ngữ thâu đêm.
Hee Joo chìm vào nỗi sầu não nhỏ bé, nhìn chăm chú phòng mình.
Ngôn ngữ mới học rất khó, mà ánh mắt nghiêm khắc của mẹ thì y như một ổ khóa, niêm phong miệng đứa trẻ.
Dẫu thế, cô vẫn khao khao được yêu, càm giác đói khát này ép Hee Joo thơ dại vào đường cùng, khiến cô đến lúc hừng đông vẫn không ngừng luyện tập tay.
"Lẽ nào anh ấy nhìn thấy rồi?"
"...!"
Chính trong khoảnh khắc nghi hoặc đó, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra.
"Hong Hee Joo."
Anh không bật đèn, đi thẳng đến, bước chân không hề do dự.
Trong tối tăm, đôi mắt đó lấp lánh tia sáng rõ rệt.
Hà Nội, 131224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro