Chương 41
“Chuyện này là thế nào!"
Cánh cửa mở ra như sắp bị đập vỡ, chủ nhiệm Han Jun xông vào như con trâu đực phẫn nộ.
Ông ấy liếc nhìn đầu Hee Joo quấn vải gạc, vết trầy xước trên mu bàn tay, và cả những mảnh băng lộ ra dưới bộ đồ bệnh nhân thùng thình, sắc mặt lập tức tối sầm, đi đến gần cô.
"Hee Joo, cháu..."
Hee Joo ngỡ ngàng chớp mắt giây lát, chầm chậm giơ cánh tay lên.
“Cháu không sao, số đỏ."
Cô bình tĩnh dùng thủ ngữ nói, tuy động tác tay chậm hơn nhiều so với bình thường.
“Cái gì gọi là sự cố ngoài ý muốn...! Cháu suýt thì mất mạng rồi!”
“Có bị thương nặng đâu, không phải sao?"
“Nghe nói đã khâu mười mấy mũi, tay chân đều bị thương cả! Những vết thương này, đây, đây nữa!"
Ngay khi ông đang thương tiếc xoa mu bàn tay và má của Hee Joo, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra. Một luồng gió lạnh phả vào trước tiên.
Anh thấy Hee Joo đang ngoan ngoãn dựa vào ghế, lại thấy người đàn ông đang dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ của cô.
Hàng lông mày của Baek Sa Eon khẽ nhếch lên, giống như muốn xác nhận những gì mình nhìn thấy, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người.
Người đàn ông cau mày quay lưng về phía họ, khóa cửa phòng bệnh.
“Chào anh."
Anh chào hỏi lạnh nhạt, kéo cổ tay Han Jun xuống, khiến bàn tay ông đang xoa tay Hee Joo mất hết sức lực buông thõng xuống.
Mắt chủ nhiệm Han Jun trợn tròn.
“A... phát ngôn viên Baek Sa Eon?!"
“Lần đầu gặp mặt."
"A...a...?"
Ông ấy xoa cổ tay đau nhức, nói lắp bắp. Bầu không khí giữa ba người lập tức rơi vào trầm mặc.
Tại đây bất thình lình xảy ra thế giằng co giữa ba người, Hee Joo cũng nghiêm mặt lại. Người phá vỡ sự im lặng trước nhất là chủ nhiệm Han Jun.
“Bé yêu, chẳng lẽ người phát ngôn Nhà Xanh có thể đến thăm một viên chức bình thường..."
“Bé yêu?”
Baek Sa Eon lập tức tóm đầu đề, giọng nói lạnh như băng. Hơi lạnh thấu xương khiến người ta rét run lên.
“Tại sao anh lại gọi cô ấy như thế?”
"Hả?”
“Gọi một người phụ nữ nhỏ hơn mình mười hai tuổi là "bé yêu”, cố ý phải không? Dù chỉ là câu cửa miệng vô ý, thì lần đầu gặp mặt gọi như vậy cũng có vẻ không có chừng mực.”
Hiển nhiên Han Jun không ngờ sẽ bị chỉ trích thẳng thừng như vậy, gò má co giật một cái.
“Sau này, xin đừng gọi cô ấy như thế nữa.”
“Phát ngôn viên Baek Sa Eon, anh đột nhiên vô lễ thế này..."
“Nghe đây, với tư cách là chồng cô ấy, tôi không vui."
“Hả? Tôi... Cái gì? Vừa rồi anh nói gì..."
Trong nháy mắt, trên mặt Han Jun lộ ra vẻ nghi hoặc, đầu óc ông như cỗ máy gỉ sét phát tiếng kêu cót két.
“Chồng? Chồng___?! Hee Joo, bé yêu, đây rốt cuộc là___."
“Để tôi nhắc lại lần thứ hai."
Baek Sa Eon nhíu một bên lông mày, tặc lưỡi. Lần này, anh không che đậy sự không vui của mình.
“Tại sao Hee Joo lại là "bé yêu” của anh? Mời anh dùng miệng mình nói rõ ràng đi. Tại sao Hee Joo lại là “bé yêu" của anh? Càng nghĩ càng..."
Anh phát cáu lên mà vuốt tóc, tiếng nói ngưng bặt. Chủ nhiệm Han Jun nhanh chóng dùng thủ ngữ.
“Hee Joo, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Cái đó..."
Hee Joo gãi nhẹ má, tránh ánh mắt. Baek Sa Eon luôn công chính vô tư thế mà lại dễ xúc động như vậy trong lần đầu gặp mặt khiến cô vô cùng kinh ngạc.
Hee Joo liên tục liếc trộm anh, ngón tay hơi run run.
Lúc này, Baek Sa Eon bất ngờ nắm lấy đôi tay đang rung khe khẽ như cánh bướm của cô.
“Cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi. Mời khách thăm ra ngoài."
Chủ nhiệm Han Jun nhăn mày như hiểu như không, nhìn bọn họ khó mà tin nổi.
“Phát ngôn viên Baek Sa Eon, anh thực sự... là chồng của Hee Joo nhà tôi..."
“Hee Joo nhà tôi?"
Baek Sa Eon lạnh lùng ngắt lời một lần nữa.
“Miệng anh đúng là kiểu thích nói gì thì nói nấy nhỉ."
“Anh nói gì?"
Chủ nhiệm trung tâm cũng tức giận trừng to mắt.
"Phát ngôn viên Nhà Xanh sao có thể nói dối người bình thường, nếu lời đó là thật, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. Cậu luôn không lộ mặt, sao có thể nói mình là chồng Hee Joo...!"
Han Jun càng nói càng dài, sắc mặt Baek Sa Eon lại càng trở nên lạnh lùng.
"Hee Joo à, anh không biết tình hình cụ thể. Nhưng người chú này anh không thể thừa nhận đâu." Anh quay sang Hee Joo, biểu cảm nghiêm túc.
"Này, phát ngôn viên Baek Sa Eon. Tôi từ nhỏ đã nhìn con bé lớn lên. Đối với tôi, Hee Joo không phải phụ nữ mà là em út tôi muốn chăm sóc. Thế nên tôi mới dạy dỗ con bé như anh ruột..."
"Anh ruột?" Kèm theo một tiếng cười khẩy, lời ông ấy nói lại bị cắt ngang lần nữa.
"Người như thế, lại giao công việc phiên dịch việc nội trợ cho một đứa bé mà anh ta coi như em út của mình."
"Đấy, đấy là..."
"Hee Joo không có anh trai như anh. Cho dù có, cũng tốt hơn anh."
"Cậu nói cái gì?"
“Anh trai cũng được, bố cũng được, mọi danh xưng gán lên đàn ông..."
Mắt hai người nhìn nhau tóe lửa tứ phía.
“Đều thuộc về tôi."
Sau khi bác sĩ đến, cuộc tranh chấp của hai người mới kết thúc. Chủ nhiệm Han Jun bị bác sĩ đẩy ra ngoài, vẫn dùng thủ ngữ ra dấu “Nói chuyện sau!” Hee Joo khẽ gật đầu.
Chỉ còn lại mỗi hai người trong phòng bệnh, Baek Sa Eon khoanh tay, hơi hếch cằm.
"Vừa nãy lão kia đã nói gì?”
Hee Joo trừng mắt nhìn, cầm điện thoại lên. Ngón tay cô gõ màn hình với cảm xúc hời hợt.
Cô lặng lẽ gửi một tin nhắn.
[8:00 tối] Đừng gọi chú ấy là "lão".
Nhìn thấy nội dung, chân mày của anh nhíu một cái. Lại một tin nhắn khác nảy ra.
[8:00 tối] Không suy xét việc quản lý hình tượng hả?
Đây là một câu quở trách. Baek Sa Eon xoa gáy, mắt nhìn chằm chằm cô.
“Vợ giúp chồng là tốt, nhưng đừng nói đỡ cho người đàn ông khác.”
Anh vuốt nhẹ má Hee Joo, đúng chỗ mà chủ nhiệm trung tâm đã chạm vào.
Tiếp xúc ngắn ngủi làm mặt cô đông cứng.
Cô vẫn chưa quyết định nên dùng biểu cảm gì đối diện với Baek Sa Eon. Nhưng bất giác, đầu cô quay về phía anh.
Thất vọng, phản bội, gượng gạo, khó chịu... cảm xúc tiêu cực dường như chiếm thượng phong. Hơn thế nữa, cô còn phải kiềm chế để không nhìn phía trước quần anh.
“Sao mặt Hong Hee Joo đầy vẻ tức giận thế này? Ư...hứ..."
Trong câu bình thường lại chồng thêm tiếng rên lạ lẫm của anh. Trông thì lạnh băng, nhưng lại phát ra âm thanh như thế. Dù Hee Joo cố làm ra vẻ trấn tĩnh, đột nhiên vẫn cảm thấy tức giận.
/Back Sa Eon kiểu đó, mình không quen biết...!/
Cô cho rằng từ lúc mười mấy tuổi đến khi ba mươi tuổi, mình là người hiểu anh nhất. Hoàn toàn là một sai lầm.
Không chỉ chẳng biết gì về nội tâm của anh, mà đối với sinh hoạt cá nhân của anh, cô cũng chẳng biết gì. Sau khi kết hôn chưa từng có tiếp xúc tình dục, chứ đừng nói đến hành động của anh đêm qua, lại càng không.
Người chồng trên danh nghĩa, ngay cả bộ phận sinh dục của anh, cô cũng chưa từng thấy, nhưng vẫn chìm đắm trong mối tương tư đơn phương. Nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, trong nháy mắt cô đã hiểu mình ngây thơ đến nhường nào.
/Mình mới chỉ hôn anh ấy, mà 406...Nhưng 406 chính là mình mà? Nhưng Baek Sa Eon lại không biết 406 là ai! Nói cách khác, anh đã tự sướng trước mặt người phụ nữ xa lạ...!/
Bất kể nghĩ thế nào đi nữa, đều là đồ biến thái đáng ghét. Trái tim Hee Joo lại bùng cháy lên.
“Có gì thì nói đi." Người đàn ông vẫn luôn quan sát những thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cô một cách đầy hứng thú đã lên tiếng.
/Gương mặt anh lộ rõ vẻ mong đợi, như thể hy vọng mình sẽ nói gì đó...
Em có hứng thú với đời sống tình dục của anh sao? Đồ biến thái nhà anh...!
Thật ra, mình có rất nhiều điều muốn nói.
Ví dụ, anh thật sự là Baek Sa Eon mà em quen sao? Hành vi phóng đãng như vậy anh đã quen từ lâu rồi à? Trước mặt phụ nữ lạ anh đã làm thế mấy lần rồi?/
Ánh mắt ẩn giấu nội tâm của hai người giao nhau. Hee Joo trợn mắt nhìn anh với vẻ giận dữ.
“Khá bản lĩnh đấy, Hong Hee Joo. Vậy mà dám thở hổn hển như thế trước mặt anh.”
Anh chạm nhè nhẹ vào chóp mũi của cô. "Chát" một tiếng vang lên, Hee Joo đập mạnh vào bàn tay anh.
Baek Sa Eon cười cười có phần ngạc nhiên. Anh sờ cằm, định che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Không biết vì sao, đuôi mắt anh dường như hơi thả lỏng, nhưng khi nhìn lần nữa, lại vẫn là biểu cảm hờ hững đó. Chỉ có cơn giận của Hee Joo là đang bốc cháy.
/Đối phó thế nào với tên chồng đáng ghét này đây.../
Bắt đầu từ đêm qua, cô đã luôn suy nghĩ chuyện này.
Làm sao để có thể đe dọa anh thật hung hãn, sảng khoái ly hôn... thậm chí tiến thêm một bước nữa, dạy cho anh một bài học.
“Không có gì để nói thì anh đi đây.”
Lúc này, Baek Sa Eon nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy.
Tuy rất muốn chất vấn anh có phải lại đi tìm phụ nữ khác không, nhưng cô chỉ cắn chặt môi.
“Sáng sớm mai anh sẽ lại đến, có lịch trình không thể để lỡ.”
Tuy đã có linh cảm, nhưng sau khi chính tai nghe thấy, tim cô vẫn thắt lại. Thế là, cô không kìm được cầm điện thoại lên.
Hee Joo gửi cho chồng một tin nhắn mang tính thăm dò.
[8:04 tối] Cả ngày em buồn chán lắm... ngủ ở giường gấp đi.
Anh đọc thử nội dung, dùng góc điện thoại gõ gõ nhẹ vào cằm mình, nhìn thẳng Hee Joo. Hiếm khi thấy anh lộ vẻ bối rối.
Nhưng anh khẽ thổi một hơi, nhếch lông mày lên.
"Chơi cùng em."
“Đây là điều em muốn nhỉ.”
Thế nhưng, nói xong câu đó, anh lại đi ra khỏi phòng bệnh.
Nỗi thất vọng về người anh trai luôn chín chắn, thận trọng, giải quyết công việc bình tĩnh ấy khó có thể diễn tả bằng lời.
Khóe miệng Hee Joo hơi hơi run rẩy.
Tâm trạng rơi xuống đáy cốc.
Hà Nội, 111224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro