Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 (Round 1)

Cô ngước nhìn anh không chớp mắt. Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều nghi vấn và nội dung muốn dốc bầu tâm sự.

Nhưng lúc này, cô chỉ có thể khẩy nhẹ áo vest của anh.

"Trước khi đi làm, qua thăm em."

Câu trả lời của anh chính xác như ma làm.

Dường như là hiểu được nghi hoặc trong động tác tay của cô. Hee Joo chỉ có thể vô thức gãi gãi tai, người đàn ông nằm trên giường thì chầm chậm đối mặt với cô. nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh chậm rãi giao với ánh mắt cô.

"Khi em giỏi nói chuyện nhất, rốt cuộc là tại sao lại im lặng không nói?"

"..."

"Trước kia không phải em còn hát hay lắm sao?"

"...!"

Tuy lời anh nói chẳng tính là thân thiện, những từng câu lại chạm vào tim cô.

"Anh có thể đoán được đại khái. Là do tai Hong In Ah bị thương phải không?

"...!"

"Chắc em thấy tủi thân lắm nhỉ."

Giọng nói của anh trầm thấp, lạnh lùng nhưng không hề nhắm mũi nhọn vào Hee Joo.

Anh nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối của cô lên. Hee Joo cố gắng không để mắt mình ửng đỏ.

"Không sao, thế này cũng rất tốt."

Khóe miệng anh hơi giương lên, để lộ nụ cười thần bí.

"Cách thức giao tiếp giữa vợ chồng không chỉ có một kiểu."

Bất giác, bình minh lên lặng lẽ. Một ngày đã trôi qua rất nhanh.

Mẹ cô và Chủ tịch Hong được biết tin tức Hee Joo bị thương, cũng không gọi điện thoại một lần nào.

Khi cô đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến chị gái.

######

/Chị ơi.../

Bắt đầu từ khi gặp sự cố hồi nhỏ thì Hee Joo dần dần gần gũi với Hong In Ah hơn.

Trước kia chị giữ cảnh giác với người em kế bất ngờ xuất hiện này, nhưng sau tai nạn lần đó thì thay đổi hoàn toàn.

Hong In Ah đề cao cảnh giác chỉ cho phép Hee Joo, người cùng cô ấy may mắn sống sót sau tai nạn xe, ở bên cạnh.

Từ đó, thiên kim hào môn từng cao ngạo ấy đã yêu thương, che chở nhiều hơn cho cô em kế không vừa mắt kia.

/Chị, tại sao lại có thể mất tích chứ.../

Từng cho rằng chỉ là sự thay đổi thất thường và phản nghịch của chị, bỗng nhiên trở nên thần bí.

Trong thời gian sống một mình dài đằng đẵng, các kiểu nghĩ lung nghĩ tung ùn ùn kéo đến.

/Chị ơi.../

Họ vốn không phải chị em cực kì thân thiết, nhưng quả thực giống một chỉnh thể, gắn bó chặt chẽ.

/Chị, lúc mất tích, chị đang nghĩ gì thế?/

Theo mạch suy nghĩ càng ngày càng sâu, cô khẽ lắc đầu, nhìn đồng hồ, đã đến giờ gọi điện thoại.

"Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa."

Lời cảnh cáo của anh vang vọng bên tai, nhưng cô chẳng hề để tâm.

Dẫu sao cũng chỉ là một cuộc gọi, anh có thể làm gì chứ?

Tút tút... tút tút...

Nghe thấy tiếng chuông, đôi mắt cả ngày vô hồn của cô bỗng sáng lên.

Tuy đối phương là người đe dọa cô, nhưng buồn cười thay, kênh giao tiếp duy nhất của cô lại chính là anh - Baek Sa Eon.

Sột soạt!

Điện thoại đã kết nối.

"Alo!"

Ào ào___

"Alo?"

Ào ào___

Trong nháy mắt, âm thanh nền ngoài dự đoán khiến cô căng thẳng. Nhưng trừ tiếng nước trút xuống, cũng chẳng nghe được gì khác.

"..."

Cuối cùng Hee Joo cũng dời điện thoại khỏi tai, kiểm tra màn hình. Thời gian cuộc gọi trôi qua bình thường. Cô nhíu mày, lại áp điện thoại về bên tai, ngay tức khắc một cơn lạnh phả tới.

"Hưh... ưm..."

Đó là tiếng rên rỉ kiềm nén phát ra từ kẽ răng.

/Cái gì đây? Nghe nhầm hả?/

"Alo, alo?"

"...Ư...địt..."

"...!"

Khoảnh khắc ấy, tay cô mềm đi, bên tai đau nhói như thể bị cắt qua.

/Rốt cuộc... là chuyện gì đây?/

Cô gắng gượng nắm chiếc điện thoại suýt trượt khỏi tay.

Tuy chỉ là thông qua ống nghe, nhưng cô cảm giác hơi nóng bao phủ dày đặc bên tai mình.

"Giờ anh... đang làm gì?"

Một dự cảm bất ngờ lóe lên làm tim cô đập dồn dập.

Xèn xẹt lạch xạch...

Những âm thanh ma xát không rõ liên tục truyền đến. Tiếng nước vòi sen ào ào như thác đổ, tiếng rên trầm thấp của người đàn ông. Còn cả... giống như âm thanh hỗn loạn của tiếng va đập.

"...Ưm... ha..."

"Baek Sa Eon, anh, anh giờ đang làm gì...!"

"...Anh nói rồi."

Âm thanh hừng hực lách qua kẽ răng. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cơ hàm của anh đang siết cứng.

"Đừng gọi điện."

"Cái gì...!"

"____Hừ... sẽ hối hận đấy."

Tiếng rên trầm đục xen lẫn tiếng cười nhẹ không ngừng truyền đến, nhiệt độ dần dần tăng cao như leo bậc thang.

Thứ không nhìn thấy càng dễ khiến người ta tưởng tượng.

Sắc mặt Hee Joo trắng bệch, ngồi bật dậy trên giường.

"Bất kể anh đang làm gì, mau dừng lại...!"

"...Nói thêm nữa đi."

"Gì?"

"Trước khi anh cắm vào, nói gì tùy thích đi."

"...!"

Giọng nói trầm khàn mà dồn dập làm người ta hoảng hốt. Cô nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi có lời muốn nói, chúng ta cần nói chuyện hẳn hoi..."

Cô nói lắp bắp, nhưng nửa câu sau bị cắt ngang đột ngột.

"Há miệng to một chút."

"Cái, cái gì?"

"___Anh bảo, há to miệng ra một chút."

Chuyện có liên quan đến chị gái, và cả chuyện về người phát ngôn Nhà Xanh. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, cần giải quyết.

Thoáng chốc, đầu óc hỗn loạn như bị cơn bão quét qua.

"Như thế anh mới có thể cắm vào hết được."

"...!"

Cảm giác nhục nhã khiến tay cô run rẩy.

"406, đúng là run rẩy kinh khủng nhỉ."

Tiếng ma sát ướt át càng ngày càng nhanh, hơi thở nóng bỏng như sắt nung lỏng dội vào tai cô.

"Đồ điên..."

"Lúc đó chẳng phải hung hăng càn quấy lắm hả."

"...!"

"Lần này cũng thử to gan thở hổn hển nữa đi."

Tiếng thở gấp vụn vặt ướt át mà dồn dập, Hee Joo cũng cảm thấy ngày càng nóng.

Cô như bị đè ép, không thể thở nổi, dái tai và khóe mắt đều đỏ lên.

"Lúc có người khuyên chân thành, phải nghiêm túc lắng nghe."

"..."

"May mà nhờ 406 không vâng lời, hừm... lâu lắm không kích động thế này rồi."

"...!"

"Ngay cả trước mặt vợ cũng chưa từng thử qua."

Răng nghiến vang tiếng kèn kẹt, tiếng rên rỉ như đang vật lộn kịch liệt liên tiếp truyền tới.

"Anh thật sự không đáng làm chồng."

"...!"

"Vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với Hee Joo."

Pạch, pạch, pạch, pạch, tiếng va chạm càng ngày càng nhanh, không thể kiểm soát.

"Cho em nghe thế này, là lần đầu tiên đấy, 406."

Thời khắc đó, Baek Sa Eon hít sâu một hơi, tất cả tạp âm đều dừng lại. Chỉ còn ào ào -tiếng nước chảy vang dậy ống nghe.

Hee Joo đông cứng lập tức nhăn mày như thể ngửi thấy mùi tanh.

"Bây giờ anh... tỉnh không?"

Cô miễn cưỡng thốt ra câu này.

Mãi đến bấy giờ, hơi nóng mới bốc lên từ đỉnh đầu cô.

/Đây rốt cuộc là chuyện quái gì, sao có thể...!/

"Mai còn gọi nữa không?"

Người đàn ông thở sâu một hơi, hỏi bằng giọng khàn khàn.

Cuối cùng, vòi sen đã tắt, tiếng nước ầm ĩ cũng im bặt. Tiếng vọng đặc trưng của phòng tắm truyền đến.

"Anh... anh..."

Hee Joo ngớ người.

/Thật sự là Baek Sa Eon mà cô biết sao?/

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, đứng trên bục phát biểu xanh lam kia, thực sự là anh sao?

Mặt cô đỏ rực rồi lại tái nhợt.

"Còn gọi nữa, tôi cũng sẽ làm nữa."

"Đồ biến thái nhà anh!"

"Biết tôi là phụ nữ, vẫn cứ làm chuyện này...!"

"Vả lại..."

Giọng trầm biếng nhác chầm chậm tuôn ra.

"Giọng to thế, người nghe sẽ hưng phấn. Đây mới là diện mạo thực sự của cô phải không?"

"Trời ơi! Ai đến nhổ sạch tóc tên khốn đó đi!"

Hee Joo vừa tắt máy vừa đi trên hành lang bệnh viện với sắc mặt trắng bệch.

Đột nhiên cảm thấy tức ngực, bèn xuống tầng dưới, đi đến phòng nghỉ, nghe thấy bên đó truyền đến tiếng trò chuyện náo nhiệt.

"Trời đất, vứt bỏ người vợ tào khang, nó đang làm cái quái gì vậy?"

"Vượt ranh giới, hoàn toàn vượt ranh giới rồi."

Đó là giọng không chút nể nang của mấy cô đang cầm cây treo truyền dịch.

Hee Joo đau chân lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, nghển cổ như con rùa.

Tinh thần như bị khuấy trộn trong máy giặt, cả người mệt lả, lưng cũng còng xuống không còn sức.

"Chân tình của đàn ông thường hay ở nửa thân dưới."

"Phải đấy, người vợ đáng thương đó phải làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa? Không thật thà thì phải dạy dỗ hắn!"

Hee Joo giật nảy mình.

Cô là vì tức đến mức ném điện thoại, hay là ấn nút kết thúc cuộc gọi như đang chạy trốn?

Ranh giới này rất mờ nhạt.

Những bộ phim truyền hình dài tập cuối tuần gần đây toàn là thế, cảnh một người đàn ông có dã tâm đã vứt bỏ vợ, qua đêm cùng tình nhân.

"___Ôi chao! Trời ơi, đồ khốn nạn! Vợ chịu đựng bao nhiêu năm như thế

"Trời đất! Trời đất, tên khốn đó! Người vợ chịu đựng bao năm trời! Thế mà nó còn chạy đi tìm con khác."

Lạ thay, một bên chân cô cứ run rẩy không ngừng.

"Chị xem mà xem, chắc chắn nó sẽ tặng hoa tặng quà cho vợ."

"Chứ còn gì nữa, dùng sai chỗ, trong lòng cảm thấy hổ thẹn."

Phản ứng của các cô quyết liệt như trọng tài thổi còi, đủ các tiếng chửi mắng nghe không hiểu lúc trầm lúc bổng, cây treo truyền dịch cũng theo đó mà lắc lư.

Hee Joo ôm trán, thở dài.

/Rốt cuộc... ban nãy đã xảy ra chuyện gì?/

Cuộc gọi lần thứ chín_mp3 mơ hồ như một giấc mơ.

Chỉ cần nhớ lại những âm thanh dinh dính sền sệt ấy, nửa đầu Hee Joo như tan chảy, tai cũng nóng hầm hập lên.

Đối với Hee Joo mà nói, đây thực sự là kích thích quá lớn.

/Anh rốt cuộc đã làm gì với em, hay nói cách khác là với 406 chưa từng gặp mặt, Baek Sa Eon...!/

Mặt cô không kìm được co rúm lại, hô hấp ngày càng dồn dập.

Điều khiến người ta kinh ngạc là, cảm xúc Hee Joo cảm nhận được chính là bị phản bội.

Có lẽ đây là đêm mà cô không muốn tin, nhưng đã bắt được triệu chứng ngoại tình.

Hà Nội, 111224

Baek Sa Eon thực sự đã chăm sóc Hee Joo như một cô bé nên chưa bao giờ dám buông thả dục vọng. Còn Hee Joo yêu anh nhưng trong mắt cô ấy, Beak Sa Eon vẫn là người anh trai hàng xóm mà mình ngưỡng mộ từ xa. Vậy nên khi thấy anh dám "tự xử" không ngại ngùng trong cuộc gọi với phụ nữ lạ đã khiến cô ấy bị sốc, sốc vì chồng mình cũng có mặt đen tối như thế, sốc vì diện mạo ấy đến một người vợ như cô còn chưa được thấy mà anh dám thể hiện trước người xa lạ. Nhưng vì sao Baek Sa Eon biết cô ấy sẽ sốc mà vẫn làm vậy? Một là vì anh đã biết 406 là Hee Joo, nên có làm thì thực ra vẫn là làm với Hee Joo. Hai là vì muốn dọa Hee Joo. Nếu cô ấy bị dọa sợ, không dám gọi điện nữa thì 406 buộc phải xuất hiện để thúc giục. Hắn xuất hiện thì mới có cơ hội bắt. Ba là vì Baek Sa Eon thích chuyện ấy, chính chủ đã xác nhận. Nếu trước kia, vẫn lo lắng Hee Joo còn nhỏ thì bây giờ qua các cuộc điện thoại và tấm ảnh, anh nhận thấy Hee Joo đã không còn là cô bé ngày nào. Tất nhiên, khi đã xác định rõ ràng thì chẳng người chồng yêu vợ nào lại không muốn làm chuyện ấy với vợ, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác chứ không thể nhịn được. Vậy đấy! Chi tiết này cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách phản ứng tâm lý của nam và nữ, có thể sẽ trở thành nút thắt trong các chương tiếp theo.

Với đàn ông có thể mắng, có thể chửi, nhưng tuyệt đối đừng nên nói bóng gió. Vì họ đếch hiểu, họ chỉ phản ứng theo cách đơn giản đến không thể đơn giản hơn được thôi. Khi vợ hoặc bạn gái đang tức điên vì họ hiểu sai thì có khi họ vẫn cười hề hề tưởng rằng mình biết thấu hiểu lòng người💁‍♀️. Người bình thường đã thế huống chi là Hee Joo không thể nói. Chắc Hee Joo phải cảm thấy khó khăn, bất lực lắm.

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro