Chương 4
Hee Joo nghe lời chìa tay nắm vô lăng.
“Tôi nghe lời, chị à, chị cũng phải nghe lời. Xe không được dừng, không thể dừng. Chúng ta cùng đến điểm đích."
Bên tai truyền đến hơi thở ấm nóng khiến cô khó chịu hết mức.
Ở một mình cùng một người đàn ông xa lạ, hơn nữa còn là kẻ nói xằng nói xiên trong không gian khép kín. Hee Joo cảm thấy nỗi sợ hãi cực độ, chỉ có thể đạp chân ga. Tay nắm vô lăng lại trở nên trơn.
"Tút tút, tút tút."
Âm thanh chờ máy quen thuộc khiến ánh mắt cô chuyển sang ben kia.
Người đàn ông đang cầm một chiếc điện thoại trông hơi to, bật loa ngoài, đang gọi đến số nào đó.
"Tút tút, tút tút."
Âm thanh gọi đi tiếp tục vang lên, tay người đàn ông bắt đầu run rẩy như kẻ nát rượu.
"Tút tút, tút tút."
Tuy Hee Joo ý thức được hơi thở của người đàn ông ngày càng gấp gáp, nhưng cô vẫn nhìn thẳng phía trước.
“A lô, tôi là Baek Sa Eon."
"...!"
Trong khoảnh khắc, cô nghe thấy giọng anh, cả người run rẩy.
Tuy giữa họ đã không thể gọi là vợ chồng, nhưng nghe được giọng của chồng, trước mắt cô vẫn nhòe đi.
Cô không nhịn nổi nghẹn ngào, nhưng miệng đã bị bịt chặt hơn.
“Nếu không nói, thì tôi tắt đây."
Trong giọng nói xen lẫn sự mệt mỏi và mất hứng.
"A, a, Baek Sa Eon. Là Baek Sa Eon. Này, này..."
Tên bắt cóc lập tức lộ vẻ tươi cười ngay khi kết nối được điện thoại, như thể mọi bực dọc trước đó chưa từng tồn tại.
"......Số này hình như không phải của Hàn Quốc."
Tiếng Baek Sa Eon lúc gần lúc xa, dường như đang xác nhận lại số điện thoại hết lần này đến lần khác.
“Ồ, đúng, ừ, hì hì."
"Anh là ai?"
Baek Sa Eon nói lạnh lùng.
"Xin hãy nói chính xác danh tính của anh."
“Tao sẽ giết cô ta, giết cô ta."
“Tao đã nhốt cô ta lại rồi. Vợ mày, tao sẽ giết cô ta."
Ban nãy còn nói xiên nói xẹo, mà đột nhiên giọng tên bắt cóc trở nên rõ ràng.
Hee Joo loạng choạng lái sát về phía vạch dọc, liền sau đó đã tỉnh táo lại, giữ ổn định vô lăng. Sau lưng cô đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
(Vạch dọc: vạch kẻ theo tim đường)
"..." Đầu bên kia chỉ là một hồi im lặng lạnh lẽo. Kế đó là một tiếng cười khẩy ngắn ngủi kèm theo.
“Loại người nào cũng gọi điện..."
Tiếp sau hình như còn chen lẫn mấy câu chửi bới, nhưng không rõ lắm.
"Chúng tôi không tiếp nhận cuộc gọi từ trò đùa quái đản."
Cuộc gọi bị ngắt sau tiếng trả lời lạnh nhạt.
Thái độ vô tình ấy khiến tên bắt cóc giận dữ mà nhổ nước bọt xuống sàn, dùng đầu đập mạnh vào ghế xe. Mà nơi nào đó trong lòng Hee Joo dường như cũng bị đóng băng.
“Hừ, chị, nghe tôi nói này."
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi khẽ nói.
"Nếu Baek Sa Eon còn thế này nữa, cứ tắt máy, cứ phớt lờ tôi..."
“Chị sẽ chết thật đấy."
Hee Joo cố nén nước mắt đang trực trào.
“Chị biết giờ chúng ta đang đi đâu không?"
“Đây, xem chỉ đường, là hồ, hồ."
Cô quay đầu nhìn sang màn hình, trên mặt hiển thị địa chỉ ven hồ Bình Minh, Đại lộ Kỳ Lân.
“Chúng ta sắp bị đẩy xuống hồ."
Hắn bật cười khanh khách.
"Vì vậy, Baek Sa Eon phải lo lắng cho chị, thì chúng ta mới có thể sống.”
/...Xong rồi./
Hee Joo lại một lần nữa nghĩ như vậy.
######
"Tiền bối, anh làm sao thế?"
Baek Sa Eon trầm ngâm, chăm chú nhìn điện thoại, như thể không nghe thấy câu hỏi của trợ lý.
“Có cần em sạc điện thoại cho anh không?"
Trợ lý nhanh trí hỏi, nhưng hoàn toàn Baek Sa Eon không quan tâm.
Số điện thoại của phát ngôn viên Nhà Xanh là danh thiếp công khai trong giới phóng viên chính trị.
Nhưng mấy năm trước, có một người sau khi từ chức đã tiết lộ số điện thoại của anh, làm cho anh gặp phải không ít rắc rối.
Các loại cuộc gọi từ các trò đùa quái đản đến các cuộc gọi đe dọa theo nhau mà đến.
Nhưng chưa bao giờ có ai nhắc đến "vợ" – chưa một lần nào...
Baek Sa Eon nhíu mày, cười khẩy một tiếng, sau đó gọi cho một số điện thoại.
"Vâng, trưởng phòng.”
Anh gọi cho trưởng phòng phụ trách quản lý lịch trình gia đình anh.
“Hôm nay lịch trình của phiên dịch viên Hong Hee Joo là gì?"
Tuy đây là lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại, nhưng anh đi thẳng vào chủ đề, lược bỏ chào hỏi.
“Có hẹn với mẹ à. Được rồi, tôi biết rồi."
Anh nghiền ngẫm thông tin có được, như đang xác nhận nhiều lần.
Mẹ và Chủ tịch Hong cùng gặp.
Nhưng cảm giác bất an này không hề tiêu tan như mong đợi.
Baek Sa Eon chỉ là gõ tay lên bàn một lát. Anh lại mở điện thoại lần nữa.
"Mẹ, hôm nay mẹ rời khỏi nhà Chủ tịch Hong lúc mấy giờ?"
Để tránh những kẻ điên kia, việc đổi số điện thoại cũng chỉ là biện pháp giải quyết tạm thời. Từ thời điểm nào đó, Baek Sa Eon đã không còn thay số nữa.
Anh chỉ liên tục chặn những cuộc gọi đến.
Quà nhậm chức tặng phát ngôn viên Nhà Trắng là áo ba lỗ chống đạn, đây chẳng phải chuyện vô căn cứ.
Hiện giờ, đối với anh mà nói, những cuộc gọi gào thét hay chửi rủa chỉ như trò cười, mà những lời xằng bậy vô nghĩa lại càng khiến anh thấy ngứa tai hơn.
Không có bất cứ âm thanh hay nội dung nào có thể tạo thành chút ảnh hưởng đến Baek Sa Eon.
Nhưng có một từ cứ khiến anh canh cánh trong lòng mãi.
“Đứa bé đó thì sao."
(Đứa bé đó là chỉ bé vợ đấy)
Baek Sa Eon day huyệt thái dương đau nhức. Cô bé nhỏ hơn anh sáu tuổi. Em hàng xóm ngập tràn lòng hiếu kì nhìn không chớp mắt bộ đồng phục. Ánh mắt ngây thơ của cô bé hiện ra trong đầu anh. "Chắc chị ấy chắc vẫn đang ở nhà. Vâng, không, không phải. Xin mời vào ạ."
(Câu thoại trên là na9 nhớ lại lời nu9 nói trong lần đầu na9 đến nhà họ Hong làm gia sư)
Nhưng người đàn ông đang xoa cằm vẫn hoài nghi, lại gọi một cuộc điện thoại.
“Con là Baek Sa Eon. Chào mẹ, dạo này mẹ khỏe không? Hee Joo bây giờ đang ở chỗ mẹ à?"
Có lẽ là mẹ vợ đang nói?
“Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con bé, Ngài đừng lo. Dù sao thì, phụ nữ luôn cảm thấy nhà mẹ đẻ thoải mái hơn."
Giọng nói của Kim Yeon Hee tràn đầy tự tin.
“Cô ấy sống tốt là được.” Lời đáp của anh ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.
"Tất nhiên là tốt rồi, có mẹ bên cạnh mà."
Mẹ vợ cười mê hồn đáp lại.
Sau khi kết thúc ba cuộc điện thoại, người đàn ông cuối cùng cũng thắt chặt chiếc cà vạt lỏng lẻo của mình.
Thông tin về người vợ chưa từng công khai.
Lẽ nào hắn ta biết được gì đó? Hay là...
Đôi mắt nhỏ dài của anh hơi híp lại.
"Vụ lừa đảo qua điện thoại điển hình."
"Cái gì?!"
Trợ lý bên cạnh kinh ngạc nhảy dựng lên.
"406-000-1290."
Anh chống cằm, đọc ra số điện thoại băng giọng tẻ ngắt.
"Lần theo dấu vết số điện thoại này."
"Dạ?"
"Nhớ chưa?"
"À...cái đó..."
"406-000-1290."
"Bốn không sáu, không không không, một hai chín không...!"
Trong lúc trợ lý đang thuật lại dãy số, điện thoại nội bộ vang lên. Người cấp dưới lưỡng lự vội nhấc máy.
"À, vâng, vâng. Tôi sẽ đến ngay!"
Ngoài cửa sổ vẫn đang đổ mưa to như trút nước. Trên gương mặt Baek Sa Eon thoáng qua nét u ám.
"Anh, đường dây nóng của chính phủ Argan gọi tới, bảo anh mau qua nghe máy!"
Baek Sa Eon nhìn pin điện thoại chỉ còn 4%, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhét nó vào túi áo.
"Tút tút, tút tút."
Lại một lần nữa vang lên âm thanh tín hiệu.
"Nghe đi, nghe đi, nghe đi...!"
Con đường thông đến nơi Hee Joo chưa từng đi qua, càng lúc càng hoang vắng.
Tên bắt cóc gọi điện thoại hết lần này đến lần khác nhưng không một cuộc nào được nối máy.
Hắn tức hổn hển dùng chân đạp mạnh vào ghế của Hee Joo.
"U...!"
Cú đạp dữ dội làm cả người cô đều cảm nhận được chấn động. Hee Joo nắm chặt vô lăng, chịu đựng cơn chấn động làm người ta buồn nôn, hi vọng thời khắc này kết thúc nhanh một chút ngày càng bức thiết.
/Liệu có nên dứt khoát hét lên không?
Nếu Baek Sa Eon nghe máy, mình có thể cầu cứu...! Nhưng anh ấy không nhận ra giọng mình.../
Hơn nữa, Hee Joo còn là người mà ngay cả thi phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu còn trượt đến ba lần, căn bản là nói chẳng nên lời. Nếu lên tiếng, ngược lại còn có khả năng bị cho là giả.
"Thằng khốn này! Lại không để ý tao, lại...!"
Ngay lúc đó, tên bắt cóc kích động đã vọt qua ghế phụ, lần mò dưới ghế. Kế đó hắn bỗng lôi ra một con dao.
"......!"
/Khoan đã, con dao đó sao có thể ở trong xe mình...! Rốt cuộc là đặt vào từ lúc nào?/
"Nghe đi, nghe đi, nghe đi, nghe đi...!"
Người đàn ông với ánh mắt điên cuồng liên tục đâm vào cái tựa đầu trên ghế của Hee Joo.
"Hítttt...!"
Mảnh da rách nát treo ở đó như vảy cá, tiếng dao đâm lạnh buốt khiến tai phải của Hee Joo đã cứng đờ từ lâu.
Lưỡi dao kề sát bên tai, nếu gần thêm chút nữa, thì sẽ xuyên qua. Hee Joo hé đôi môi trắng bệch, gắng gượng thở ra một hơi.
Tên bắt cóc lại cố chấp gọi điện tiếp, đầu đập vào kính cửa xe.
/Tên này thực sự không bình thường./
Cảm xúc của hắn không ổn định khiến tay Hee Joo cầm vô lăng cũng run theo.
"Tút tút, tút tút."
"Mau bắt máy đi...!"
Ngay khi cô cũng bắt đầu hy vọng điện thoại được kết nối, khuôn mặt kích động của tên bắt cóc bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
"À, chị ơi, tôi nhầm rồi, nhầm rồi. Tôi quên mất___" Hắn cười lộ hàm răng trắng, nghịch chiếc điện thoại.
"Chưa tiến hành biến điệu ngữ âm."
Khác với mùi hương cay mũi, nhưng nhìn góc nghiêng mặt hắn thì lại là một người đàn ông lại trẻ trung thanh tú.
Dù cho ánh mắt láo liên và bộ dạng giống như vừa bò ra khỏi cốp xe khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng các ngón tay điều khiển thao tác điện thoại của hắn lại thuần thục và nhanh chóng dị thường. "Chị, nếu tôi bị bắt thì phải làm sao?"
Nhưng tên bắt cóc cười đến mức cả khuông mặt thả lỏng, không chút lo lắng.
"Chỉ có điều là điện thoại này không có thẻ SIM. Tôi đã lắp lại rồi, thay đổi."
"Nên không thể truy dấu được. Dù sao cũng chỉ là điện thoại dùng một lần, không thể, không truy dấu được."
Kể từ khi con dao đâm vào phần tựa đầu ghế, Hee Joo càng chăm chú lái xe về phía trước hơn.
"Đây là công cụ thông tin của cảnh sát dùng, gọi là kit đàm phán? Tôi đặt nó vào bên trong rồi. Thứ đó không sử dụng sóng vô tuyến điện. Hơn nữa tôi chỉ cho phép nó gọi cho Baek Sa Eon. Bất kỳ thứ gì cũng chỉ có thể gửi cho Baek Sa Eon. Còn thêm cả biến điệu ngữ âm, tuyệt đối không thể phá giải."
Hee Joo nuốt một ngụm nước bọt.
Trò bắt cóc này được chuẩn bị chu toàn hơn cô tưởng tượng.
Hà Nội, 151224
Hàn Quốc khá quan trọng địa vị, cấp bậc. Nếu chức vụ quá cách biệt, không thực sự thân thiết, thì sẽ không xưng hô suồng sã. Đấy là lí do tại sao mẹ vợ vẫn xưng hô với con rể rất kính cẩn tôn trọng.
Hôm nay mới fix lỗi, tự nhiên thấy hơi lười, chắc tại mùa đông miền bắc thôi
Yêu thương(^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro