Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Tiên lượng não chấn động rất tốt, kết quả kiểm tra cũng không hiển thị triệu chứng sốc nào khác. Chỉ là trước khi rút chỉ, phải cố hết sức chú ý ngừa viêm. Tuần sau có thể xuất viện..."

/Không được...! Thời gian quý báu của mình!/

Ánh mắt lo lắng đảo quanh. Tính sơ qua, cách ngày có thể li hôn chỉ còn lại khoảng mười ngày nữa.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 10 giờ đêm. Cô hiển nhiên...

Nhưng điện thoại đàm phán ở đâu? Trong nháy mắt sống lưng chợt lạnh toát.

"A..."

Sắc mặt cô nhợt nhạt, hoảng loạn trèo xuống giường. Sau khi tiễn bác sĩ kiểm tra phòng ban đêm, Hee Joo đã khóa cửa.

May thay, nhìn thấy chiếc ba lô leo núi đặt trên bàn. Hee Joo cuống cuồng lục tìm đồ đã thở phào một hơi, cầm chiếc điện thoại đàm phán lên.

/Hy vọng không ai thấy.../

Khoảng trống khi mất ý thức khiến cô bất an. Hee Joo cắm điện thoại đang hết pin vào bộ sạc nhanh, rồi chờ đợi.

Nếu xảy ra vấn đề, kẻ bắt cóc sẽ liên lạc với cô. Xét thấy tính cách hắn như phanh xe hỏng, cô càng tin chắc hơn.

"...Không có."

Cô vừa dùng ngón tay cái trượt nhanh trên màn hình vừa lẩm bẩm.

Không có bất kì cuộc gọi hạn chế nào. Chỉ có đầy nhật kí cuộc gọi nhỡ, toàn là của Baek Sa Eon gọi.

Âm thanh bất chợt nhớ đến khiến ngực cô đau thắt.

Hee Joo lắc đầu mạnh, làm giật nảy mình. Tuy vẫn hoa mắt chóng mặt, nhưng trong lòng cô nghĩ trái lại thế càng hay, hiện tại cảm xúc này không cần thiết với cô.

"Cuộc gọi đe dọa xem ra vẫn còn hữu hiệu nhỉ?"

Cuối cùng khi kim giờ chỉ đúng 10 giờ, Hee Joo gần như vô thức cầm chiếc điện thoại dùng để đàm phán lên

"Tút tút tút, tút tút tút."

Cô cắn môi lo lắng, cái này làm cô hồi tưởng cảm xúc đã bị lãng quên.

Đôi tay lạnh ngắt, trái ngược với đôi môi và da thịt nóng rực, gạt mãi không đi những cảm giác mãnh liệt ấy trong đầu cô...

"...Alo?"

"...!"

Lông tơ trên người cô dựng hết cả lên. Cô xoa nhẹ cổ mình đang đỏ bừng lên vì căng thẳng, cất tiếng.

"...Là tôi."

Đầu bên kia cười khẽ một tiếng.

"Vâng, tôi biết, là anh, 406."

"Anh còn có thể có tâm trạng nghe điện thoại, xem ra Hong Hee Joo chưa chết nhỉ."

"Tại sao lúc nào cũng cay nghiệt thế?"

"Hả?"

"Anh không nên nói kiểu ấy đâu."

Chỉ nghe giọng thôi cũng cảm nhận được vẻ nghiêm nghị của anh.

"Câu này có ý gì?"

"Theo lời 406, cô ấy suýt gặp chuyện lớn. Đừng nói lời ác ý thế."

Anh nói như thể đang lùi một bước.

"Tôi vốn dĩ chính là kẻ xấu, anh làm gì được?"

Trống ngực đập thình thịch một cách kì lạ, Hee Joo càng trả lời cương quyết hơn.

"À, giờ anh tự thừa nhận mình là kẻ xấu rồi hả?"

Bỗng truyền đến tiếng cười bất lực không biết phải làm sao. Hee Joo cảm thấy ngứa tai, đổi điện thoại sang tay kia.

"Anh, tại sao lại nói vậy?"

"Hả, anh à... thật là..."

Có lẽ anh tạm thời che micro, giọng nói trở nên mơ hồ không rõ. Hee Joo tức giận hét lên.

"Rốt cuộc là tại sao!"

"...À, xin lỗi. 406 rất có sức uy hiếp đấy."

"Cái gì?"

"Tôi căng thẳng quá."

Cơn giận vô cớ dâng lên trong lòng cô.

Là vì cơ thể cô không khỏe ư? Mỗi phản ứng khác thường của anh đều làm cô rối bời. Giọng nói không còn lạnh lùng, ngữ khí không còn khinh thường nữa.

Quan trọng nhất là anh không còn chĩa mũi nhọn vào 406 nữa, cái này khiến cô không hài lòng.

"Anh thấy tôi buồn cười hả?"

"Không phải thấy buồn cười, mà là bị dọa sợ."

"Dọa sợ?"

"Nghe lại tất cả các cuộc gọi trước đây của chúng ta, hồi tưởng những hình ảnh đó."

"So với tưởng tượng, tài ăn nói của 406 rất tốt."

Lời khen bất thình lình làm Hee Joo sững sờ.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được công nhận như vậy, chưa từng trông đợi những lời đó, bất giác khép miệng lại.

"Thật tò mò anh học từ ai đấy."

"...Thực sự tốt đến thế hả?" Cô ho một tiếng.

"Đây là đánh giá của người phát ngôn Nhà Xanh, vẫn không đáng tin?"

"Ừ, là thế, không sai..."

Mấy câu chưa tính là nịnh hót ấy của anh đã khiến Hee Joo nâng cao cảnh giác. Lông mày của cô nhíu mày, định đoán ý đồ của anh, vết thương sau đầu đau lâm râm, tầm nhìn bắt đầu mờ mịt.

"406, có phải anh hơi choáng không?"

"...!"

Baek Sa Eon phát giác ngay lập tức.

"Nghe hơi thở của anh không ổn lắm."

"Không phải, đó..."

"Áng chừng 406 cũng căng thẳng như tôi nhỉ? Suốt cả ngày hôm qua đều theo dõi vị trí của Hee Joo, chắc mệt chết đi được. Nằm xuống mà nghe điện thoại nhé."

"Hả?"

"Giữa chúng ta đã có sự tin tưởng mức này rồi nhỉ?"

/Tin tưởng? Tin tưởng sao?/

Hee Joo bị lời nói mang theo nụ cười tinh tế đó dẫn dắt, đi theo mà không hề có sức kháng cự.

Một người chồng từng bước tiếp cận kẻ bắt cóc đe dọa vợ mình, điều này khiến nội tâm cô dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Tuy không thể miêu tả chuẩn xác, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an và không hài lòng với sự thiện cảm anh dành cho 406. Hee Joo dùng sức hất tóc trước trán ra phía sau.

"Vậy thì, chúng ta hãy trò chuyện về chủ đề 406 thích nhé."

"Tôi chỉ hứng thú với việc chòng ghẹo anh."

"Tôi cũng thích chuyện này. Nhưng chẳng phải chúng ta có giao dịch sao?"

"Gì cơ?"

"Sao anh không gửi ảnh?"

"...!"

"Ảnh của Hee Joo."

Cô hít mạnh một hơi.

"Đó là... tôi đổi ý rồi."

Cô hoảng đến mức toát mồ hôi lạnh. Tuy nói ra là cô cảm thấy sợ hãi, nhưng giờ cô đã ở thế cưỡi trên lưng cọp.

"Tôi tính lại rồi, 20 tỷ là không đủ. Tôi vô tình biết được bí mật của người phát ngôn Nhà Xanh."

"Ồ, vậy à. Thế thì tốt."

"Hả?"

"Tôi cũng đã biết bí mật của 406."

"...!"

Cơ thể cô lập tức căng cứng, cổ tay cảm thấy tê rần.

Dù vậy, để không thất bại trong cuộc đọ sức ngầm này, cô nâng cao giọng.

"Nếu tôi phơi bày chuyện này, anh thật sự sẽ phải vào tù...!"

"Thế mình cùng đi chứ?"

"Cái gì? Đi, đi đâu...?"

"Nếu đã vậy, không bằng cùng vào tù, ở chung một phòng đi."

"...!"

Trái lại Baek Sa Eon mặt dạn mặt dày khiến Hee Joo cảm thấy lòng dạ rối bời.

"Chỉ có điều, cái này hơi khó."

Anh đột nhiên nói bằng giọng trầm thấp.

"406 không có cái đó, nhỉ?"

Hee Joo đờ người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

"Không, không, tôi có mà!"

"Đó là định kiến mà 406 để lại trong tôi. Nếu thấy oan ức, hãy gửi một video tự sướng cho tôi. Tôi sẽ tin anh. Nhưng anh không có đâu... không có cái đó."

Cô chỉ có thể nuốt khan.

Đối mặt với những lời đầy tính ám thị của anh, cô không khỏi nản lòng.

"Cởi ra nhìn thì biết ngay, máy biến điệu giọng nói."

"...!"

/...Gì cơ?/

"Âm thanh nghe rõ lắm."

/Khoan đã, đợi một chút...!/

Hee Joo bị những lời nói của anh áp chế không thể phản ứng lại.

"Vậy, bây giờ bắt đầu nói chuyện nghiêm chỉnh."

Anh bỗng nói lạnh lùng.

Một lần nữa, cô lại cảm thấy dự cảm không lành.

"Sau này đừng gọi cho tôi nữa."

"Hả?"

"Phớt lờ cảnh cáo mà gọi tiếp, anh sẽ hối hận đấy."

"Gì cơ...?"

"Tôi nói rồi, tôi thích chuyện ấy."

"...!"

"Nếu có thể chịu đựng nổi, thì cứ thử xem."

Chủ thể đe dọa đảo ngược hoàn toàn trong chớp mắt.

/Xong đời rồi.../

Cô cuộn tròn trong góc cả đêm, không biết mình đang nghĩ những gì.

Cô vững tin rằng máy biến điệu giọng nói tuyệt đối sẽ không bị lật tẩy, tuyệt đối không thể...! Cô cắn móng tay cái tròn cụt.

/Nhưng mà, có vẻ anh không biết đó là mình nhỉ?/

Tuy thái độ của anh có thay đổi tinh tế, nhưng bản chất đối địch và chế giễu không hề đổi. Ngược lại, bọn họ ai nấy đều nắm được bí mật của đối phương, lại quay về điểm khởi đầu.

Đặc biệt là lời cảnh cáo của anh trước khi tắt cuộc gọi. Đàm phán vẫn chưa kết thúc.

Miệng vết khâu đau âm ỉ, nhưng chuyện kia còn khiến cô đau đầu hơn.

Sáng tinh mơ.

Cô trằn trọc trên giường, bỗng cửa " lạch cạch" một cái rồi mở ra.

Hee Joo vội kéo chăn kín đầu.

Người đàn ông khiến cô phiền não cả đêm, mặc bộ vest đẹp đẽ đi vào.

"Có nên cưỡng ép cạy miệng em, nghe em gọi thêm lần nữa không?"

Anh sốt ruột nói một mình, cực kì vang dội.

Anh lật chiếc chăn căng tròn dễ như trở bàn tay.

Hee Joo né tránh ánh mắt anh, chỉ túm chặt chăn, lúc này mặt anh bỗng nhiên lại áp sát giống hệt hôm qua.

Ánh mắt như thiêu như đốt ấy dừng ở môi dưới của cô.

"Đây không phải việc anh bảo em làm."

Hee Joo bất giác liếm đôi môi khô nứt. Lông mày của anh nhếch lên với vẻ không hài lòng.

"Sao lại cắn môi?"

Cô chỉ trợn mắt, đảo nhẹ con ngươi.

"Một đêm thôi có gì mà em phải cắn chứ."

"...!"

Hee Joo vẫn cảm thấy rất khó nói chuyện với anh.

Cũng giống mỗi lần năm học mới phải đối mặt với những ánh mắt như kiểu thông qua nghi thức.

Hee Joo, người mà ngay cả tự giới thiệu bản thân cũng nói lắp ba lắp bắp, bị hàng chục cặp mắt nhìn chằm chặp.

Còn cả khoảnh khắc những ánh mắt mong đợi biến thành phiền chán.

Những quá trình này luôn lặp đi lặp lại cho đến khi cô trưởng thành, thậm chí cả sau khi bước vào tuổi thành niên.

Đến nay, cô lại cảm nhận được cảm giác déjà vu tương đồng khi đó, tay chân không kìm được lạnh ngắt.

May mà Baek Sa Eon không hề hỏi lại lần thứ hai.

Dù cho dòng im lặng giữa hai người, nhưng phần yên tĩnh này thực ra còn quen thuộc hơn cả đối thoại.

Buồn cười là, cả hai đều tỏ ra rất bình thản.

"Anh đã nói với phòng truyền thông rằng em xin nghỉ ốm rồi, sau khi xuất viện lập tức khôi phục công việc."

"...!"

Thực ra trong lòng cô nghĩ rằng khả năng được tuyển của mình đã bị hủy bỏ... Baek Sa Eon nhẹ nhàng búng một cái vào sống mũi trắng nõn của cô.

"Làm gì mà ngạc nhiên thế."

"...!"

"Chẳng phải em nói nếu tuyển em, em sẽ nói cho anh cách em làm thế nào để nghiên cứu anh sao?"

Anh thành thạo điều chỉnh chai truyền dịch, rồi nói.

"Trước khi nghe được cái này, anh sẽ không để em đi đâu."

Ánh sáng ngược chiều núp sau bóng dáng anh đứng bên cửa sổ rắc ánh sáng lên gương mặt Hee Joo.

Hà Nội, 101224

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro