Chương 37
"Cô ấy mất ý thức chưa? Có bị thương không?"
"... Cái này, tôi cũng không biết. Nhưng bây giờ trời lạnh thế này... có lẽ..."
Giọng của Hee Joo dần dần kéo dài, anh hô khẩn thiết: "Giữ tỉnh táo!"
"Ừ ừ, các anh mau đến đây... Tôi ở trong khe núi bên dưới vách đá..."
Cằm bắt đầu run rẩy, răng cũng không ngừng va vào môi.
"Dưới đỉnh núi, bên dưới bốn năm cái cây... Có một hang động giữa vách đá..."
"406, nghe thấy tôi nói không?"
Giọng anh càng ngày ngày càng căng thẳng. Phát âm rõ ràng của Baek Sa Eon lúc rõ lúc không, giống như sóng vô tuyến điện bị hỏng.
/Không, là vấn đề của mình à?/
Đầu óc bắt đầu trở nên trì trệ.
/Baek Sa Eon, cái tên đó, mình rất muốn gọi ra. Muốn gọi tên anh thỏa thuê, trút hết nỗi lòng, khóc thật to.../
"... Nhanh lên."
Đối với cô, chỉ có thể nói ra được từng đó mà thôi. Liền theo sau, một giọng nói độc đoán vang lên bên tai.
"Tôi biết rồi, nên đừng tắt máy."
"...!"
"Trước khi tôi đến đó, xin đừng tắt điện thoại."
"...!"
"Làm ơn đấy."
Khoảnh khắc nghe thấy câu này, cổ họng cô nghèn nghẹn. Rõ ràng là người đàn ông từng ra sức muốn ly hôn, nhưng bây giờ giọng nói của anh lại khiến cô cảm thấy không hề cô đơn một mình.
" Lục soát hướng đông bắc một lần nữa. Chúng tôi sẽ báo cáo hướng di chuyển bất cứ lúc nào, đừng tắt điện thoại. Với lại..."
Anh ngừng lại một lát, thở một hơi nặng nề.
"Nếu có cách gì, hãy nói với tôi. Đừng lo."
"...!"
"Tôi sẽ đến ngay lập tức."
"Bịch, bùm___"
Lúc này, ngọn lửa đỏ tản ra khắp nơi.
"406, có thể anh không nhìn thấy, nhưng chúng tôi đang đi đến."
Dù trong tầm nhìn mờ ảo, cô cũng có thể thấy ánh lửa rực rỡ ấy lên cao trên bầu trời. Cô mệt mỏi cong khóe môi.
"Ba lô của Hee Joo có sô-cô-la, không biết cô ấy có tìm thấy để ăn không."
"Nhưng... tôi không biết đâu..."
"Trong ngăn túi kéo khóa tôi đã để túi sơ cứu. Phần đáy túi có lửa cứu sinh cầm tay, chỉ cần ma sát nắp trên là có thể đốt được. Tôi hy vọng Hee Joo có thể phát hiện và dùng, 406, anh nghĩ cô ấy có thể không?"
Baek Sa Eon bắt đầu nói năng lộn xộn, có khả năng là vì đang di chuyển nhanh, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn.
"...Gì, gì cơ?"
Cô dùng giọng líu lưỡi trả lời một cách nhọc nhằn.
"Tôi hỏi anh vì 406 hiểu Hee Joo."
"Nếu cô ấy tỉnh rồi... cuối cùng cũng sẽ lục thử xem sao nhỉ..."
Tầm nhìn dần dần mơ hồ như đầm lầy đang lôi kéo cô xuống. Hee Joo ra sức cử động ngón chân.
"Anh sợ lắm hả?"
"...!"
Hee Joo ngừng lại một chút sau đó đưa ra câu trả lời phù hợp: "Tôi thì có gì phải sợ..."
"Thế à? Nhưng tôi thật sự sợ kinh khủng."
"...!"
Như bình thường, giọng nói đều đều như đang tự bộc bạch. Trái tim cô chợt rung động.
Cô thử cử động eo đau nhức, lục ba lô một lần nữa.
Khi cô thấy chiếc túi sơ cứu nhỏ, điều kỳ lạ là, đôi mắt cô cảm nhận được cơn nóng bỏng trước cả cơ thể.
"Em còn tưởng anh tuyệt nhiên không quan tâm em sống chết thế nào chứ."
"..."
"Lúc đó anh đã như thế đấy. Nên Hong Hee Joo cảm thấy tủi thân."
"...Thế nên em đã khóc à?"
Anh tự nhiên thả lỏng ngữ khí, nhưng vì giọng lúc nào cũng cứng nhắc, nên Hee Joo không hề cảm thấy quá khó chịu.
"Chuyện đó em không nhớ nữa."
Cuối cùng, Hee Joo đã phát tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cô phát ra dường như được hồi đáp, trên bầu trời lại có một quả pháo sáng cứu hộ nổ ra.
"Gâu gâu!"
Tiếng chó truyền đến từ nơi xa nghe như tiếng vọng. Hee Joo bị mắc kẹt trong khe núi đã không còn thấy nơi này tối tăm nữa. Cô khẽ mỉm cười, tiếp tục nói hết câu.
"Nếu anh không đi nhanh lên thì tôi... tôi sẽ phanh phui hết tất cả... Tôi sẽ vạch trần anh là kẻ hai mặt đến mức nào."
"Tôi thật sự nắm giữ chứng cứ xác thực..."
"Được thôi."
"Gì?"
"Ngày mai hãy tiếp tục đe dọa tôi như vậy."
"Nhất định phải gọi cho tôi."
/Rốt cuộc Baek Sa Eon đang nói gì thế nhỉ?/
Dù trong khe hở giữa lúc thần chí không tỉnh táo, Hee Joo vẫn nghĩ như vậy.
"Nhanh lên..."
"406, nghe thấy tôi nói không?"
"406!"
######
"Triệu chứng mất nước và hạ thân nhiệt cực kì nghiêm trọng! Mau tiêm tĩnh mạch! Sau đầu có xuất huyết, lập tức sắp xếp chụp CT!"
(CT: chụp cắt lớp vi tính)
Các đội viên cứu hộ đã cứu được Hee Joo may mắn rơi vào khe núi, đưa cô lên trực thăng, nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.
Đó là cơn ác mộng 4 tiếng đồng hồ.
Người đàn ông dù có nhìn thấy những thi thể bị bom nổ tung cũng không mảy may dao động, mà khi khi nhìn thấy Hee Joo khắp người đầy máu, mí mắt anh đã run rẩy.
Gương mặt như ma quỷ ấy cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm sinh động giống người.
“May mắn là não không có gì đáng ngại. Chỉ là mạch máu bị vỡ, phần đầu phải khâu 10 mũi, chân tay lần lượt phải khâu 7 mũi và 8 mũi. Trước mắt phán đoán là sốc mất nước dẫn đến hôn mê, nhưng một khi khôi phục ý thức, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành kiểm tra bước tiếp theo."
Nghe xong ý kiến của bác sĩ, Baek Sa Eon ngồi xụi lơ trên ghế phòng bệnh. Anh dùng tay xoa mặt, nhìn Hong Hee Joo đang nằm đó như đã chết.
Anh bôn ba suốt dọc đường không phải để trở thành gia quyến người đã khuất cô độc như thế này, không phải phải để cảm nhận tâm trạng đau đớn thê thảm thế này.
“Chúng ta không phải vợ chồng giả tạo. Nên buông bỏ từ lâu."
Đó là câu anh tự nói với chính mình. Lòng tự tôn hèn mọn của anh, từng dùng cách đáng thương muốn bảo vệ đồ của mình, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này, cốc cốc____ có người gõ cửa.
“Hãy đợi ở ngoài một lát."
Baek Sa Eon trả lời một cách nhạy cảm, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Anh đứng ngay cửa, không nhường lối, nhìn người vừa tới.
“À, tiền bối, cái này..."
Trợ lý Park đưa ra chiếc ba lô bẩn bê bết của Hee Joo.
“Tuy muộn rồi, nhưng đây là thứ lấy từ chỗ đội cứu hộ."
Ngay lập tức, ánh mắt của anh trở nên sắc bén dốc ngược ba lôcủa Hee Joo, đổ hết tất cả vật phẩm ra ngoài.
“Tiền, tiền bối...?!"
Chai rỗng, sô-cô-la, túi sơ cứu, khăn tay, điện thoại đã tắt nguồn...
Mắt anh nhanh chóng nhìn lướt qua vật phẩm rơi trên sàn. Anh nhìn sang trợ lý Park một lần nữa, hỏi:
“Đồ đạc chỉ có những thứ này hả?"
“Dạ? Vâng, anh đang tìm gì à..."
“Trừ những cái này còn điện thoại khác không?"
“Điện thoại?"
Trợ lý Park lắc đầu nghi hoặc. Baek Sa Eon không nhắc đến nữa, chuyển chủ đề:
“Đồ cậu mang đi phân tích thế nào rồi?"
"Α..."
Anh ta lộ vẻ lúng túng.
"Trợ lý Park."
Sắc mặt của Baek Sa Eon trở nên kiên quyết, như thể không còn chút kiên nhẫn nào để nói nữa.
“Cái này... có phần mơ hồ không rõ."
"Sao hả?"
“Kết quả là 79.35%."
"..."
“Tuy con số này không đủ để xác nhận chắc chắn hai giọng nói là một, nhưng nó cũng cao hơn mức trung bình, chứng tỏ có khả năng tương đồng cao___"
“Không sao.”
Ánh mắt của Baek Sa Eon chợt lóe lên.
“Phần còn lại, tôi có thể tự mình xác nhận."
Sau khi đẩy tất cả những người đi hết, người đàn ông lại quay vào phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng máy móc. Anh cần xác nhận rõ ràng hơn.
Nếu chứng mất ngôn ngữ dài hạn của cô thật sự chỉ là bệnh mang tính chọn lọc... Baek Sa Eon nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bị thương của Hee Joo, nói:
“Anh nhất định phải nghe được giọng của em."
Anh lẳng lặng nhìn Hee Joo đang im lặng nằm đó.
“Đừng trốn chạy, Hong Hee Joo."
######
Hee Joo không chỉ mất đi giọng nói, mà còn mất đi thứ khác. Đến nay chỉ còn mình cô nhớ sinh nhật của mình.
“Đừng lớn vởn trước mắt tao, bực mình!"
"Chát!"
Như bị đá lửa đập một cái, một bên má bỏng rát.
“Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết!"
Mẹ cô có những lúc cực kì trầm cảm, mà hôm nay chính là một ngày như thế. Đây là ngày giỗ của em trai út, cũng là sinh nhật Hee Joo.
Mỗi khi mẹ sa sút tinh thần, đứa bé nhạy cảm đều lo lắng đi loanh quanh quẩn gần đó, kết quả bị tát một cái, liền chạy ra ngoài.
Không có nơi nào để đi.
Việc duy nhất cô có thể làm là trốn ở sau ngõ, vùi mặt vào đầu gối.
“Bắt đầu từ bao giờ nhỉ..."
Không tổ chức sinh nhật vốn không phải bắt đầu từ sau cái chết của em trai. Bước vào nhà giàu một cái là đã như thế. Sau khi tái hôn, mẹ không bao giờ tổ chức sinh nhật cho cô nữa, bảo rằng chẳng cần thiết phải khoe khoang mình là con người khác. Không ai hỏi sinh nhật của cô.
Tuy tổ chức tiệc xa hoa trong sinh nhật chị gái và lễ đầy tháng của em trai, nhưng chẳng có ai quan tâm đến sinh nhật của cô.
Có lẽ đây chính là thái độ đối xử với kẻ ăn nhờ ở đậu.
“Gâu gâu___!"
Đứa bé vốn đang gục đầu tiu nghỉu ngẩng lên, nghe thấy tiếng chó sủa từ xa truyền tới.
“Gâu, gâu gâu___!"
“Jang Goon... Dừng lại, con này...! Có ai bắt nó được không, không, chạy mau!"
(Jang Goon: tên con chó, nghĩa là tướng quân)
Nghe thấy tiếng hét vội vã, tim Hee Joo bắt đầu đập loạn xạ.
Cô lập tức phủi mông đứng dậy. Đúng lúc đó, “Gâu gâu, gâu gâu!” âm thanh cộc cằn càng ngày càng to___
"Grừ... grừ..."
Đôi mắt đỏ ngầu, bộ lông đen tuyền, còn cả răng nanh dài kèm theo nước dãi đang bổ nhào đến.
Hee Joo còn chưa kịp nghĩ ngợi đã chạy điên cuồng về cuối ngõ.
“Gâu gâu___!"
Con chó hưng phấn đuổi sát phía sau cô. Dù đùi đau như sắp gãy, cô hoàn toàn không dừng lại được.
"Á...!"
Răng cửa con chó sượt qua bắp chân cô.
Hee Joo dùng hết sức lực bình sinh chạy băng băng, nhưng thể lực dần dần không chống đỡ nổi.
Đồng tử vì sợ hãi mà giãn to đến cực hạn, ngay lúc đó, có người bỗng túm chặt nách cô, nhấc bổng lên.
“Gâu___!"
Đồng thời, có một tiếng kêu thảm thiết như xé toạc.
Tầm nhìn của Hee Joo đột nhiên cao lên, cô thức ôm chặt cổ đối phương.
"Hộc... hộc..."
Cô và người chú đã cứu mình nhìn nhau.
Nhưng gương mặt nghiêm túc kia không phải là chú, mà là anh trai nhà bên.
Hà Nội, 091224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro