Chương 35
{Ngủ say thật đấy...}
Trên xe buýt hoàn toàn ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã tựa lên vai Baek Sa Eon để ngủ, mà suốt dọc đường anh đều không ngăn cản.
Hee Joo vì ngượng quá mà không biết phải làm sao, trong khi Baek Sa Eon chỉ yên lặng cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt sâu xa mà cố chấp ấy khiến cô không cầm được lật đật xuống xe.
Lá phong rực rỡ ngũ sắc.
Nổi bật dưới nền trời xanh, là màu đỏ tươi đẹp như ngọn lửa rải rác khắp khe núi.
"Wow..."
Xung quanh thật sự là một vùng sắc đỏ.
Từ khi vừa bắt đầu, trái tim cô đã luôn đập dữ dội. Các nhân viên tụ tập tại resort dưới chân núi.
Đây là một buổi tụ họp của toàn bộ nhân viên trong đó bao gồm trưởng phòng truyền thông, phát ngôn viên cùng các thư ký và trợ lý.
Bọn họ hiển nhiên đã quen với hoạt động team building kiểu này, từ cách ăn mặc đã có thể nhìn ra. Đồ leo núi, ba lô, gậy leo núi, mũ nón, đầy đủ tất cả.
Ngược lại, Hee Joo thì giống như tùy ý ra ngoài tản bộ, chỉ mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, đeo chiếc ba lô đơn giản.
Lúc này, Baek Sa Eon phụ trách chỉ huy nhân viên đã sải bước đi về phía Hee Joo, mở ba lô của cô ra. Anh thấy đồ trang bị sơ sài bên trong, hơi nhíu mày.
“Anh biết ngay sẽ thế này.”
Baek Sa Eon mở ba lô của mình, nhanh chóng lấy ra đồ dùng thiết yếu như nước, khăn, sô-cô-la và hộp sơ cứu... bỏ vào của cô.
Sau đó, anh cởi chiếc áo gió mình đang mặc, buộc quanh eo cô.
“Lạnh thì mặc vào."
Chiếc áo của anh màu đen làm bằng chất liệu vải mới bó sát cơ thể cường tráng trông cực kỳ hút mắt người nhìn.
Mỗi khi anh khom lưng thắt chặt áo cho cô, xương bả vai đều sẽ động khe khẽ một cái. Tất cả xảy ra quá nhanh.
“Ái chà, phát ngôn viên ơi, bình thường anh chẳng đối xử dịu dàng với nhân viên mới của đội mình như thế đâu!”
“Phải đấy, không quan tâm thử xem ba lô của tôi có gì à?"
“Lẽ nào anh đang phân biệt đối xử với nhân viên à?"
Xung quanh truyền đến tiếng oán trách trêu chọc.
Phát ngôn viên Nhà Xanh bình thường lạnh lùng hà khắc nay lại chăm sóc tỉ mỉ phiên dịch viên thủ ngữ mới đến, kéo theo vô số ánh mắt hiếu kì.
“Phải, đúng là tôi đang phân biệt đối xử đấy."
Anh buông tay ra sau khi buộc chặt áo gió, đáp lời hờ hững.
Baek Sa Eon liếc Hee Joo một cái, sau đó lại đi lên đầu đoàn chỉ huy mọi người.
Hee Joo lúng túng sờ vào tai mình.
Cứ thế, đã bắt đầu leo núi.
“Hộc... hộc..."
“Năm nào cũng chịu tội thế này, sao tôi vẫn tham gia..."
“Thật đấy... nói chẳng sai."
Các nhân viên gần như phải bò bằng tứ chi. Dần dà, mọi người đều bớt nói, chỉ còn lại tiếng lộc cộc của dụng cụ leo núi.
Đường mòn dốc đá quanh co.
Rễ cây sinh trưởng lộn xộn cùng những bụi cây rậm rạp.
Men theo sườn núi dốc đứng xây thành bậc thang gập ghềnh.
Đối với một Hee Joo không giỏi nói chuyện thì hoạt động lần này thực sự không thể phù hợp hơn được nữa.
Suốt đường cô chỉ nhìn bóng lưng của Baek Sa Eon mà tiến bước.
Bởi vì cô theo sát, nên rất nhanh đã vượt qua các tiền bối, đi đến phía trước nhất.
Trưởng phòng truyền thông với mái tóc hoa râm trợn tròn mắt.
“Ái chà, thể lực phiên dịch thủ ngữ của chúng ta sao mà khỏe thế?"
Hee Joo chỉ mỉm cười ngại ngùng.
Nhưng chẳng bao lâu, trưởng phòng cũng bị bỏ lại phía sau.
“Hong Hee Joo, cẩn thận giẫm phải cái đó."
Baek Sa Eon tránh mỏm đá bị vùi nửa dưới đất, lên tiếng.
Bây giờ phía trước chỉ có hai người bọn họ thôi.
Baek Sa Eon đi trước thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, dường như cảm thấy bất ngờ mà nhướn mày.
Thực ra, bắp chân và đùi Hee Joo đều đang nóng lên, nhưng cô lại cảm nhận được cảm giác giải thoát khó mà nói rõ.
“Hóa ra bám sát anh vốn không hề khó..."
Hee Joo bỗng nhiên thích hoạt động leo núi này, bởi vì cô phát hiện đuổi kịp Baek Sa Eon lại đơn giản như thế.
“Em lại có thể không oán trách câu nào nhỉ."
Baek Sa Eon bỗng dừng lại, uống một ngụm nước to.
"Hong Hee Joo, anh làm em không thoải mái hả?"
Chai nước 500ml bị người đàn ông uống cạn trong chớp mắt, anh bóp chai nhựa, hỏi.
/Đột nhiên hỏi cái này là sao.../
“Anh phải làm thế nào em mới chịu mở miệng?"
"...!"
Anh buồn bực vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
“Có phải vì phiên dịch viên thủ ngữ của chúng ta không, mà anh cũng bị ảnh hưởng, gần đây cả đầu anh toàn là miệng Hee Joo đang nói gì."
“Anh đối xử với em cẩn thận từng li từng tí, kết quả anh lại là thằng ngốc à?"
Anh chau mày, lấy một chai nước mới đưa cho Hee Joo.
“Từ lúc em lớn tiếng khóc lóc, thì anh đã nên nghi ngờ rồi."
Vì anh không buông chai nước, nên Hee Joo đành phải chơi trò kéo co ngoài kế hoạch.
Lúc ấy, ánh mắt sắc bén của anh ngắm chuẩn vào Hee Joo.
“Hong Hee Joo, trên đời có một thứ gọi là về tình có thể tha thứ. Em biết không, người chịu đánh trước là người thông minh hơn."
Vù...vù...
Một trận gió núi thổi qua.
Hee Joo cướp chai nước như không có chuyện gì, vặn nắp ra.
Cô cảm giác có gì đó không ổn, nhưng chỉ nghĩ là 406 mách lẻo hành vi của cô khiến anh không hài lòng. Vừa khéo mồ hôi đang lạnh dần. Trên cổ đã thấy hơi lạnh.
“Chỉ là để em biết."
“Đừng có tự kiếm chuyện phiền phức nữa."
Khi cô uống nước, trên gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ u ám. Cuối cùng đã đến đỉnh núi.
Hoạt động leo núi bắt đầu từ buổi sáng, cuối cùng cũng lên đến đỉnh vào buổi chiều.
“Wow! Cuối cùng đã kết thúc!"
“Á...”
“Cảnh đẹp thật... tôi cũng mệt sắp chết rồi..."
Trên đỉnh núi, ngoài bầu trời vô tận thì chẳng có gì khác.
Hee Joo nghe tiếng kêu gào của các nhân viên lên sau, cô len lén liếc Baek Sa Eon một cái. Từ ban nãy đến giờ, người đàn ông ấy đã nói ít hơn hẳn.
Sau khi anh lên đến đỉnh núi đầu tiên, thì lập tức đeo tai nghe, chăm chú vào việc gì đó. Là công việc à? Đã đến đây rồi vẫn còn bận?
“Nào nào, ở chỗ có khung cảnh đẹp mọi người đứng tạo dáng tí đi!"
Đúng lúc trưởng phòng truyền thông tập hợp các nhân viên tứ tán lại. Thế là một trợ lý lập tức lấy máy ảnh ra.
“Chụp một tấm kỷ niệm nào! Giơ băng rôn lên! Cẩn thận vách núi! Đừng đẩy người phía sau, hàng trước hơi quỳ xuống một chút..."
Các nhân viên giống như đã chụp kiểu này rất nhiều lần, nhanh chóng tìm được vị trí đẹp.
Hee Joo đang trong thời kì luống cuống chân tay, cuối cùng chọn đứng hàng sau cùng không khiến người ta chú ý. Cô dè dặt lộ mặt ra trong đoàn người.
"Được rồi, đây là hoạt động tập thể lần cuối cùng của phòng truyền thông Nhà Xanh. Thấy mọi người tụ tập cùng nhau, thật là cảm khái muôn phần! Chúng ta đếm đến ba để chụp ảnh! Mọi người giơ tay phải lên! Làm động tác cố lên!"
Nơi cây cối uốn lượn tiếp giáp bầu trời.
Mọi người dồn sức giơ tay phải, bức ảnh đẹp như tranh vẽ được định hình trong máy.
"A!"
Đột nhiên, có người phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Ánh mắt mọi người đồng thời chuyển sang hướng âm thanh đó.
Baek Sa Eon cũng vội vã bước đôi chân, cầm lấy băng rôn.
“Có người rơi xuống rồi!"
Có người kêu đứt hơi khản tiếng. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống, nhìn xuống dưới vách đá. Chỉ có vách đá dựng đứng.
Vù vù...
Vù vù...
Cây phong đỏ rực dập dìu như làn sóng.
Vách đá nuốt chửng một người tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Hong Hee Joo_____!"
Chỉ có giọng vỡ nứt của người đàn ông vang vọng khắp thung lũng.
Cả phòng thư ký truyền thông rơi vào trạng thái khẩn cấp.
Trong buổi workshop, một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu mới nhậm chức đã xảy ra sự cố trượt ngã ngoài ý muốn.
“119 đâu? Chúng ta đã liên lạc bao lâu rồi!" Trưởng phòng truyền thông gào thét vào điện thoại.
“Anh biết tôi là ai không?!"
Thậm chí ông ấy còn khua ngón tay với khoảng không, thúc ép đối phương.
Trong giai đoạn cuối của nhiệm kỳ tổng thống, lại xảy ra việc không may như vậy.
Nếu cân nhắc đến việc duy trì chính quyền, tuyệt đối không thể cho các đảng phái khác bất kì cái cớ nào. Đặc biệt là vấn đề ý thức an toàn của công chức, càng dễ là tư liệu sống bị công kích.
“Đội cứu hộ sắp đến ngay thôi."
Lúc này, một giọng nói khản đặc như bị mài vụn chen vào.
Đó là Baek Sa Eon, lòng trắng mắt anh đã xung huyết.
Trưởng phòng truyền thông nhận ra anh, dè dặt mở lời:
“Cậu đã bình tĩnh lại chưa?"
"..."
Baek Sa Eon lại cắn chặt răng, lợi bị rách một lần nữa lại tản ra mùi máu tanh. Anh biết thế này là không phải phép, nhưng vẫn nhổ máu xuống đất.
Anh trước nay luôn bình tĩnh, tự kiềm chế, lần này đã hoàn toàn mất lí trí, còn là lần đầu tiên như thế.
Các nhân viên không dám lại gần, chỉ có thể giậm chân ở xa xa.
Anh cứ ở lại trên đỉnh núi, cho đến khi trực thăng cứu hộ thất bại lần đầu tiên, anh mới nói ra hết những điều trong lòng.
Dường như anh đã chịu đả kích cực lớn, ngay cả khả năng nói chuyện cũng quên mất, cứ đờ đẫn ở đó.
“Mối quan hệ giữa cậu và phiên dịch viên Hong Hee Joo, các nhân viên vẫn chưa biết."
“Bộ dạng hiện giờ của cậu thực sự rất khó coi."
Hong Hee Joo đã biến mất ngay trước mắt. Đây là điều anh chưa từng dám nghĩ đến.
“Vẫn chưa liên lạc được hả?"
“Điện thoại tắt máy rồi."
“Không có phương tiện truyền tin nào khác à?"
Anh cảm thấy một cơn buồn nôn. Cảm giác bất lực hoàn toàn.
Đã trải qua bao nhiêu thời kì bất ổn, sau khi trưởng thành, cái cảm giác thất bại chưa bao giờ cảm nhận được lại một lần nữa quấn chặt toàn thân anh.
Anh nở nụ cười bất lực, không biết phải làm sao.
“Tại sao anh phải trèo lên cao bạt mạng? Đều là vì ai? Anh đã hạ quyết tâm lớn nhường ấy, sao em có thể biến mất như vậy?"
Baek Sa Eon nuốt nước bọt đắng chát, lặng lẽ nhắm mắt lại.
“... Nếu thật sự là em, nếu nghi ngờ của anh thật sự tồn tại____"
Bất giác, mặt trời đã lặn về phía bên kia sườn núi.
Hà Nội, 061224
Đoán xem anh già đeo tai nghe để nghe cái gì nào?
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro