Chương 29
Trên đường về nhà.
Hee Joo vừa lên xe liền ngả đầu ngủ say. Cô bỗng ôm chặt túi xách, cảnh giác mở mắt ngó xung quanh, rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Trong hơi thở của cô thoang thoảng mùi rượu sâm panh.
Baek Sa Eon dựng thẳng đầu cô lắc trái lắc phải và thắt dây an toàn cẩn thận cho cô.
Lúc này, người đàn ông móc điện thoại trong túi ra, nhìn chằm chằm màn hình cuộc gọi đã kết thúc, ánh mắt lạnh lẽo.
{406...}
Ngay từ đầu, anh đã lập kế hoạch xong xuôi muốn tiết lộ nội tình cho hắn, nhưng không hề định dùng cách đó làm ở thời cơ đó.
{Vốn dĩ chỉ định bịa một câu chuyện để lôi kéo quan hệ____}
Nhưng khi kẻ đe dọa đột nhiên bắt đầu cố tình gièm pha Hee Joo, mọi thứ đã lộn xộn. Nếu như lúc đó, anh cũng cùng trách mắng Hee Joo, có lẽ tình hình sẽ khác.
Baek Sa Eon chẳng còn lòng dạ nào mà nhìn cảnh vật lướt qua vùn vụt, cắn chặt hàm dưới. Nhưng, anh không nhịn nổi.
{Đúng là đồ chết tiệt...}
Đang lúc đầu lông mày anh nhíu chặt thì điện thoại bỗng rung lên. Trong tiếng vang bất ngờ, Baek Sa Eon lập tức bắt máy, đồng thời nhìn sang Hee Joo.
Đầu dây bên kia, khi anh còn chưa mở lời, một giọng nói gấp gáp đã cắt ngang.
"Tiền bối! Tìm được rồi, tìm được rồi!"
"Nói từ từ." Anh hạ thấp âm lượng, tránh đánh thức Hee Joo, đồng thời cẩn thận vén tóc đang xõa rải rác ra sau tai.
"Chính là kẻ đe dọa! Anh biết thời gian cuộc gọi với anh đã vượt quá 10 phút chưa? Vì thế bọn em đã thành công định vị được hắn. Lần theo dấu vết thành công rồi!"
Giọng phấn khích của trợ lý truyền tới, Baek Sa Eon chỉ hơi nhướn mày. Thời gian lại tới 10 phút à? Đó không phải lỗi hắn sẽ mắc phải.
"Chính là địa điểm cách đây rất gần, là khách sạn ở Sogong Dong mà hom nay anh đã ghé qua!"
"Cái gì?"
Tầm mắt Baek Sa Eon cuối cùng cũng rời khỏi Hee Joo.
"Xem ra là một người ở hiện trường sự kiện Nhật báo San Gyeong hôm nay."
"..."
Anh cười khẩy một tiếng. Đây dứt khoát là đang trêu đùa anh. So với những người lương thiện, Baek Sa Eon càng quen giao thiệp với tội phạm hơn. Song 406 khác với mọi người, là một sự tồn tại đặc biệt khiến anh càng ngày càng muốn bóp chết. Thằng này cố tình chọn điểm yếu mà anh muốn ẩn giấu, quả là cao thủ chơi khăm.
Baek Sa Eon quyết định đích thân điều tra khách mời, nhân viên part time và nhân viên chính thức tại hiện trường sự kiện, tìm ra điểm chung.
"Tiến triển ngữ âm biến điệu thế nào rồi?"
Anh khẽ hỏi.
"À, là... Đó không phải biến điệu ngữ âm thông thường, mà là âm thanh đã qua mã hóa. Tuy không dễ xử lý, nhưng bọn họ đang giải mã từng lớp một."
Baek Sa Eon đắp lại cho Hee Joo chiếc khăn choàng bị trượt xuống, nhưng vẻ âu sầu trên mặt vẫn chưa tan.
Sau khi đưa Hee Joo về nhà, Baek Sa Eon đến thẳng văn phòng số 3. Trong văn phòng đen nghịt, vẫn còn vài nhân viên ở trước máy tính chưa tan ca. Anh vừa bước vào, Park Do Jae mặt mũi tiều tụy đã đi qua theo, trên tay là báo cáo chất đống.
"Tiền bối, anh nhận được thông báo của cảnh sát chưa?"
"À____"
Baek Sa Eon đang cởi áo khoác dừng lại một chút. Do bận rộn với sự kiện Nhật báo San Gyeong, việc này đã giao cho trợ lý xử lý. Vấn đề bố ruột Hee Joo, vốn dĩ cũng chẳng ôm hi vọng mấy, chỉ là báo án theo phép công. Mà thay vào đó____Baek Sa Eon nhớ đến dáng vẻ Hee Joo đang gọi điện trên sân thượng ban nãy. Cô quả thực đã cầm điện thoại áp lên tai.
Như thể đang tìm kiếm thứ gì bị bỏ sót, ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén. Người đàn ông đứng ngây người hồi lâu trong văn phòng chậm rãi lên tiếng: "99874568"
"Cái gì ạ?"
"Biển số xe cảnh sát. Cần video camera hành trình vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 10."
Chỉ thị này xuất hiện vô cùng đột ngột.
"Đột ngột thế này là vì sao ạ..."
Trợ lý nghiêng đầu hoài nghi, nhưng Baek Sa Eon nói thản nhiên.
"Tôi muốn ngắm mặt vợ tôi."
"Cái gì?"
"Có vấn đề gì hả?"
Trợ lý Park há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Toàn bộ thẻ nhớ của camera hành trình các xe tuần tra và xe đội cơ động hình sự đều bị chương trình hacker của Cơ quan tình báo quốc gia tiếp quản.
"Tôi cần mấy phút?"
Baek Sa Eon lạnh nhạt thúc giục.
Dưới ánh nhìn của anh, trợ lý Park cuống quýt trở về chỗ ngồi của mình.
Nhưng Park Do Jae vừa quay lưng đã nhanh chóng trút bỏ biểu cảm đờ đẫn, trở nên lạnh lùng như một con người khác.
######
《Xin hãy cho tôi xuống xe.》
《Gì hả?》
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
Trong bóng tối, ánh sáng phát ra từ màn hình phản chiếu lên mặt Baek Sa Eon. Đây là cái gì? Khuôn mặt anh cứng đờ. Baek Sa Eon nhìn Hee Joo trong màn hình không chớp mắt.
《Cô tưởng xe cảnh sát là taxi à?》
《Cho tôi xuống xe, xin anh đấy.》
《Nhưng, đang giữa đường quốc lộ, làm sao...》
《Chỉ cần mình tôi xuống xe là được, tất cả đều sẽ ổn.》
{Rốt cuộc đây là chuyện gì?}
《Làm ơn, xin anh, xin anh, ọe...》
Hee Joo trên màn hình điên cuồng đập cửa xe, thậm chí dùng chân đạp mạnh, rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Đồng thời, giọng nói của cô truyền ra rõ ràng...《Cho tôi xuống xe, xin anh đấy.》
"Ha..."
Anh bóp gáy, tách cà phê vô tình vãi ra ngoài. Trong nháy mắt tài liệu trên bàn bị thấm ướt thành một mảng màu đen.
Nhưng Baek Sa Eon hoàn toàn không ý thức được điều đó, đôi đồng tử rực lửa của anh chỉ nhìn chăm chú màn hình.
{Hong Hee Joo biết nói.
Biết nói?
Rốt cuộc là từ khi nào?}
Hai tay anh xoa gương mặt cứng đờ, đôi mắt run rẩy kịch liệt, rất lâu vẫn không thể khôi phục bình tĩnh.
{Rốt cuộc chuyện này là thế nào...}
Tay áo đã bị thấm ướt cũng chẳng để ý chút nào. Anh mở lại đoạn video lần nữa. Vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa thể tiêu tan, trông méo mó dị thường.
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
Đó là giọng nói trong trẻo, không chút tạp chất nào.
Anh cưỡng ép bản thân nghe giọng Hee Joo hết lần này đến lần khác. Nhưng bất kể có lặp lại bao nhiêu lần, vẫn không mà tin nổi. Khuôn miệng gần như cả đời ngậm chặt, làm sao có thể phát ra âm thanh? Làm sao có thể dễ dàng như vậy, mềm yếu như vậy, mỏng manh như vậy?
"Ha..."
Ngón tay lại ấn nút phát lại một lần nữa.
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
《Không xong rồi, xin hãy cho tôi xuống xe ở đây.》
Mắt người đàn ông dán chặt vào đôi môi Hee Joo trong đoạn video, lộ vẻ cố chấp lạ thường. Ròng rã hai mươi năm. Hai mươi năm đằng đẵng. Những năm tháng Hong Hee Joo luôn luôn im lặng.
Có lẽ chính vì thế, anh chưa từng nảy sinh hoài nghi chứng mất ngôn ngữ của cô. Nhưng giờ đây, cảm giác như bị một viên gạch đập cật lực, gáy tê rần.
《You can ring my be-e-ell...》
Baek Sa Eon lắng nghe bài hát thịnh hành văng vẳng trong bối cảnh, bật lại đoạn video thêm lần nữa. Ròng rã suốt cả đêm, cuối cùng anh đã chấp nhận một sự thật. Hong Hee Joo biết nói.
Đôi mày anh nhíu chặt lại.
Vừa mở mắt, Hee Joo suýt thì hét thành tiếng vì nắng sớm.
"...!"
May thay, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng biến thành cơn hắt hơi dữ dội.
“Tại sao, tại sao..."
Baek Sa Eon đứng ngay cạnh giường, mặt vô cảm cúi xuống nhìn cô.
So với đôi đồng tử khác mọi người thì tư thế bất động của anh chính là thứ còn khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy hơn. Hoàn toàn không thể đoán được anh đã đứng như thế từ bao giờ.
Tuy quần áo vẫn giống bộ mặc ngày hôm qua, nhưng vài chỗ nhỏ hơi khác. Chiếc cà vạt không thấy đâu, trên tay áo cũng dính đầy vết bẩn. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, khiến cách ăn vận gọn gàng sạch sẽ của anh trở nên lộn xộn thế này?
Hee Joo che cổ họng đang chuyển hồng, kẽo giãn khoảng cách với anh. Thế là, ánh mắt Baek Sa Eon lặng lẽ dõi theo chuyển động của cô.
"Hong Hee Joo, ngủ ngon không?"
"..."
Ngữ khí của anh không hề giống như đang hỏi thăm. Giọng nói ấy lộ vẻ phẫn nộ khó tả. Hee Joo phát giác điều dị thường đã cau mày. Khi cô không trả lời, anh cười khẩy một tiếng.
"À____cảm giác này còn tệ hơn trong tưởng tượng."
"..."
Anh phát ra tiếng cười nhẹ, dùng tay day huyệt thái dương.
Giữa hàng chân mày xuất hiện một nếp nhăn nhỏ xíu, như kiểu đầu đau sắp nứt rồi.
"Tôi luôn cho rằng Hong Hee Joo là một người trầm lặng___"
Anh nói bổ sung, giọng hơi lè nhè. Kế tiếp, ánh mắt anh dừng ở quanh miệng Hee Joo.
"Bắt đầu từ rung động đi."
"Có muốn thử không."
Anh liếm môi, chớp đôi mắt mệt mỏi, dường như đang cân nhắc.
"Tôi cứ tưởng trên đời này chẳng có bí mật nào mà tôi không biết, nhưng hôm nay lại bị một cú tát trời giáng."
Anh tựa đầu vào tường, lẩm bẩm một mình:
"Đúng là hỏng bét."
"Hong Hee Joo cũng biết ghẹo người đấy."
Anh quỳ lên giường, nặng nề nằm xuống. Trên người anh tỏa ra mùi cà phê thoang thoảng.
Hee Joo cuống quýt định rời giường, nhưng ngay lúc ấy, mắt cá chân của cô bị tóm lại. Lực đó mạnh hơn cô tưởng, cô không thể cựa quậy.
Anh kéo mắt cá chân của cô, để chân cô duỗi thẳng, sau đó đắp chăn cho cô.
"Hong Hee Joo nhát gan... vậy mà lại biết ghẹo người như thế, thật sự khiến tôi..."
Anh hé mắt, khẽ chửi. Rồi anh dùng ánh mắt kì quái ngẩng đầu nhìn cô gái đang cứng đờ kia.
"Cái miệng rõ thật là đắt đỏ."
Hee Joo chỉ ngây người nhìn anh, nhất thời cạn lời.
Hà Nội, 031224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro