Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tầng hai của một khách sạn tại Sogong Dong, Seoul.

Nói thật, ngay khi Hee Joo bước vào đây, cô đã cảm thấy khí thế bị áp chế.

Các nhân vật nòng cốt của chính phủ như phó thủ tướng kinh tế, bộ trưởng các bộ, chủ tịch quốc hội, chánh văn phòng,... và những nhân vật lớn trong các giới chính trị, kinh doanh, tài chính, lao động, văn hóa, thể thao, truyền thông và học thuật đều tập trung tại đây.

Cho dù nhìn lướt qua, thì cũng không thể xem thường những người đang đứng xếp hàng ở đây.

"Ơ, con rể Baek!"

Lúc này, Kim Yeon Hee đang đứng tiếp đón khách ở lối vào nhìn sang bên này. So với con gái mình, hiển nhiên bà vui hơn khi thấy con rể.

"Nghe nói nghị viên Baek liên hôn với Nhật báo San Gyeong, có đúng không?"

"Hôm nay là lần đầu tiên đưa vợ đến dự tiệc, phải không?"

"Thế là nghị viên Baek đang chuẩn bị chính thức ra tranh cử Tổng thống rồi à..."

Những lời thì thầm nói riêng không hẹn mà cùng truyền vào tai Baek Sa Eon không ngừng.

Những ánh mắt tò mò cũng phân tán rất nhanh sang người phụ nữ bên cạnh đang khoác tay anh.

Tuy Hee Joo cảm thấy mình sắp sởn gai ốc rồi nhưng vẫn trấn tĩnh chỉ nhìn thẳng phía trước. Hôm nay cô chỉ có một nhiệm vụ.

/Chỉ là món đồ trang trí thôi./

Lúc này, Kim Yeon Hee lách qua đoàn người, đến trước mặt đôi vợ chồng trẻ.

"Sao các con lại cùng đến thế? Mẹ còn tưởng bọn con sẽ không tới."

"Mẹ khỏe không?"

"Tất nhiên là khỏe, có lúc nào mẹ không khỏe đâu."

Dù chỉ là lời hỏi thăm lạnh nhạt của Baek Sa Eon, bà vẫn nở nụ cười vô cùng sáng lạn.

"Mà này, con rể Baek, mẹ có thể mượn con gái mẹ một lúc không?"

Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng mà Hee Joo nắm chặt khuỷu tay anh theo bản năng.

"...!"

Hành động vô thức của cô khiến ánh mắt lạnh lùng ấy chạm phải cánh tay cô đang xoắn xuýt.

Hee Joo bình tĩnh lại lập tức buông tay, nhưng Baek Sa Eon chau mày nhìn cô kĩ lưỡng.

Anh khẽ nói thầm: "Đừng đi."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Cái nhìn vẫn lạnh lùng như thường, nhưng đã có phần hơi khác.

/Dường như...

...Như kiểu bất kể yêu cầu cái gì, anh cũng sẽ đồng ý.../

Hee Joo lắc lắc đầu.

/Đây là suy nghĩ hoang đường gì không biết...!/

Cô lại khẽ lắc đầu lần nữa.

"Hee Joo à."

Lúc này, mẹ cô xen vào, thoắt cái đã phá vỡ bầu không khí tinh tế ấy.

"Sao con có thể quấy rầy ngài Baek như thế?"

Bà ta kéo Hee Joo về phía mình.

Mẹ cô đẩy nhẹ lưng Hee Joo, để cô ra hiệu với Baek Sa Eon rằng không cần lo lắng.

Người đàn ông đứng tại chỗ, nhíu mày. Khuôn mặt ấy trông rất ngang bướng, Hee Joo không nhịn được quay đầu lại.

"Mày...!"

Mẹ cô hạ thấp giọng, kéo Hee Joo đến một góc.

Dẫu vậy, bà vẫn giữ nụ cười thanh nhã, chào hỏi những người đã gặp.

"Chuyện bố mày rốt cuộc là sao...!"

Nhưng khi chỉ còn lại hai người, biểu cảm của bà thoắt cái trở nên dữ dằn như quỷ.

"Nghe nói lão ấy đã chuyển đến viện dưỡng lão."

"..."

"Tại sao ngài Baek có thể biết được tin tức bố mày? Lẽ nào... đã bị phát hiện rồi?"

Hee Joo miễn cưỡng gật đầu, liền theo sau phải hứng lấy sự chỉ trích nghiêm khắc.

"Cuối cùng mày cũng để lộ ông bố đáng thương của mày."

Khóe miệng bà mẹ hơi run run.

"Cái này thì có gì đáng khoe, để ngài Baek phát hiện ra?"

"Nếu bị người ta coi là người đàn bà nham hiểm ngấm ngầm chăm sóc chồng cũ thì làm thế nào? Nếu Chủ tịch Hong biết thì biết làm sao? Tao cũng là giấu ông ta để giúp mày. Đây đã là sự khoan dung cuối cùng của tao rồi...!"

Cánh tay bà giữ chặt Hee Joo khẽ run lên.

Hee Joo hiểu cơn phẫn nộ đang kìm nén của mẹ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được nỗi nhục nhã của Kim Yeon Hee. Quá khứ trước khi trở thành phu nhân, bà từng dựa vào giọng nói để duy trì kế sinh nhai trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Bà ghét phải nhớ lại những điều đó hơn cả cái chết. Sự phủ nhận quyết liệt ấy khiến Hee Joo càng thêm tổn thương.

"Nếu mày còn trêu tức tao lần nữa, tao sẽ đưa bố mày vào viện tâm thần, chứ không phải viện dưỡng lão đâu."

"...!"

Hee Joo giương mắt nhìn với vẻ quật cường.

"Bất kể là đánh nhau hay báo cảnh sát, cũng đừng có làm tới mức dư luận xôn xao. Dù sao cũng chỉ là một lão già, mất vài cái răng có hề gì. Nhưng thử để tên tuổi chủ tịch Hong bị liên lụy xem."

Đối diện với lời cảnh cáo đầy tính uy hiếp đó, Hee Joo nghiến chặt răng.

"Cái con này rốt cuộc là bị làm sao thế không biết..."

Kim Yeon Hee thở dài, lắc đầu.

"Đến giờ mà mày vẫn không biết cái gì quan trọng hơn."

"..."

"Chuyện bố mày, hoặc là lặng lẽ giải quyết, hoặc nếu không được thì phải che đậy đi."

Ánh mắt của bà tuy lạnh lùng, nhưng vẫn vuốt lại mái tóc một cách tao nhã.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt mẹ cô khóa chặt vào một chỗ. Đó là Baek Sa Eon bị đoàn người vây quanh.

"Vốn dĩ vị trí này đã quá cao đối với mày rồi. Đã biết thế thì phải cư xử cho tử tế..."

Trong đông đảo cánh đàn ông, anh vẫn dễ làm người khác chú ý như cũ, khôi ngô xuất chúng.

Đây là cảnh tượng rất quen thuộc với Hee Joo.

Bố cục này, khoảng cách này. Trước nay, chưa từng có cách thay đổi.

"...trước khi mất hết tất cả."

"...!"

Cảm xúc của cô thoáng chốc rớt xuống đáy cốc.

(Cốc: hay thường gọi là cái hang, cốc trong thâm sơn cùng cốc đấy)

Mẹ lại một lần nữa chào hỏi mọi người bằng giọng điệu giòn giã: "Ôi, phu nhân Jung-!"

Hee Joo trốn sau cây cột, lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.

So với việc cổ tay bị móng tay cào tổn thương, thì cảnh ngộ bị chính mẹ ruột đối xử như với khách không mời mà đến càng khiến cô đau lòng hơn.

"À... thuốc đã ngừng rồi..."

Mỗi lần gặp mẹ, cảm giác u uất ngoan cố lại ùa về. Lúc này đã là 9 giờ 50 phút tối.

Nhưng nghĩ đến việc cần làm, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cảm giác bất lực chuyển thành cảm giác sinh lực, tuyệt vọng biến thành sức sống, kì tích này bắt nguồn từ một chiếc điện thoại.

/Còn quan trọng hơn việc duy trì mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa./

Hee Joo cầm một ly sâm panh ngang qua, một hơi uống cạn, rồi nắm chặt túi xách, đi đến phòng vệ sinh.

"Các cô hôm nay đã gặp Hong Hee Joo chưa?"

"À, gặp rồi."

"Ồ..." Một giọng nói mang theo âm mũi kì quái.

Đó là âm thanh truyền ra từ phòng trang điểm đối diện. Hee Joo vốn đang rửa tay khựng lại.

"Cô ta đúng là mặt dày vô sỉ. Cướp vị trí của In Ah, vậy mà chẳng chút áy náy."

"Nói đến thì đã lâu không gặp anh Sa Eon. Anh ấy bây giờ khác trước rồi, phải nói là trưởng thành hơn nhỉ?"

"Cái vị trí đó đáng ra là của In Ah!"

Giọng nói sắc bén khiến Hee Joo không kìm nổi run lên.

"Tôi đã bảo ngay từ đầu là cô ta rất lạ mà."

"Lại mấy lí luận quái dị của cô."

Dù đang trách móc nhau, nhưng tiếng cười của họ lộ ra vẻ thân mật.

"Từ lúc cô ta ở cạnh In Ah lo liệu các lịch trình là tôi đã cảm thấy cô ta kì lạ rồi. Nói không nhiều, ánh mắt lưỡng lự, cảm giác tồn tại như có như không, u ám lắm."

"Không phải là cô ta cố tình học ngôn ngữ ký hiệu chứ? Để dính lấy trưởng nữ Nhật báo San Gyeong, nghĩ hết cách moi lợi ích?"

"Nhưng không ngờ ngay cả vị hôn phu của chị gái mình, cô ta cũng cướp luôn."

Hee Joo bất lực để nước chảy ào ào qua tay. Từ trường mẫu giáo tư thục đến trường trung học trực thuộc đại học danh giá, những người bạn thân của Hong In Ah vốn dĩ đã không đồng ý với sự tồn tại của Hee Joo.

Hee Joo là cầu nối giao tiếp của chị, vì vậy thường xuyên chơi cùng bọn họ.

Nhưng vấn đề là, từ sau khi Hong In Ah biến mất, đủ loại lời đồn nhảm bịa đặt bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Trên thực tế, ý tưởng "đời tư thối nát" dùng để đe dọa Baek Sa Eon cũng được lấy cảm hứng từ các chị em đó.

"Rốt cuộc thì con bé Hong In Ah đã đi đâu rồi? Vẫn chưa có tin tức gì à?"

"Nhưng chắc cô ấy không chết ở bên ngoài chứ?"

"Đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy...!"

Hee Joo ngẩng đầu lên, nhìn vào gương.

Khuôn mặt bị tổn thương, đang lộ vẻ u ám đúng như lời các chị bạn nói. Cũng giống như những việc cô đã làm sau máy biến đổi giọng.

Hiện tại đã sắp 10 giờ rồi.

Cửa thang máy vừa mở, bầu trời đêm đen như mực lập tức hiện ra. Sân thượng trên tầng cao nhất.

Mặc dù là không gian mở, nhưng vì tiết trời lạnh giá, nên chẳng có một ai.

Tút tút, tút tút.

Dẫu ngoài lan can là cảnh đêm hoa lệ, nhưng Hee Joo chỉ cảm thấy vô vị. Mỗi lần hít thở, hơi thở lành lạnh đều tản ra trong im ắng.

"406, mời nói."

"..."

Kỳ lạ thay, chóp mũi hơi chua xót.

Nghe thấy giọng trầm quen thuộc lại điềm tĩnh ấy, đôi mắt Hee Joo như bị ong đốt, bắt đầu nhói đau.

Cô vốn định nói điều gì đó, nhưng lại vội bịt miệng.

{_ _ _ _chuyện gì đây.}

Anh dường như coi sự im lặng này là điềm báo chuyện xấu, phản ứng rất nhạy cảm.

"406."

Dưới sự thúc giục nghiêm khắc của anh, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Khi vị hôn thê biến mất, Hong Hee Joo thay cô ấy xuất hiện... anh có cảm giác gì?"

Giống như đã hạ quyết tâm Hee Joo vung dao về phía mình. Cô thà rằng đau khổ hơn nữa, khó chịu hơn nữa, cũng chỉ mong cảm giác đau đớn đến hèn mọn hiện tại có thể tiêu biến.

"Ừm... Tôi hiểu. Khi đó chắc hẳn anh không dễ chịu."

"____Cũng tàm tạm."

Cô nhắm chặt đôi mắt.

"____Nói chính xác thì, khi đó trước mắt trống rỗng."

"...!"

"____Một đứa trẻ non nớt đã phá hỏng kế hoạch của tao."

"..."

"____Làm tao phải lập kế hoạch mọi thứ lại từ đầu, thật sự phiền phức."

Những lời đó cực kì phù hợp với phong cách của anh.

Hee Joo cười khổ, ngồi lên lan can.

Muốn bắt lời người hay chuyện, xây dựng sự đồng cảm, không gì hiệu quả hơn là chuyện phiếm.

"... Anh trai cũng là có lý do thật. Cô ấy không tiền, không quan hệ, không có cổ phần công ty. Phạm vi công việc thì hạn hẹp, với tư cách con dâu gia tộc chính trị lại không hề có năng lực xã giao, chỉ nhận được những đánh giá u ám. Người ta căn bản chẳng coi cô ấy là đối tượng đáng được tôn trọng. Cô ấy chỉ là..."

Phía xa xăm, ngước lên màn đêm đen kịt, ánh mắt cô toát lên sự trống rỗng.

"Cô ấy chỉ là phụ lục của Hong In Ah mà thôi."

Cô khẽ cười một tiếng, không kìm được bật cười tự giễu.

"Điều buồn cười hơn là, anh chắc chắn cũng biết."

Giọng của cô dần dần kéo dài, rượu vang ban nãy uống liên tục giờ đang dạo chơi khắp cơ thể, mang theo luồng hơi nóng.

"Nhưng mà, mỗi lần muốn trốn chạy, lại luôn do dự không quyết. Vì không có dũng khí, vì sự an nhàn của gia đình giàu có. Hong Hee Joo chính là kiểu người hèn nhát khuất phục trước đồng tiền như thế đấy."

"Trái lại không nên nói ra vẫn tốt hơn. Nếu mở miệng, áng chừng sẽ bốc khói đen mất."

Hee Joo đung đưa hai chân lơ lửng ngoài lan can.

Baek Sa Eon mãi không nói gì. Cô đột nhiên nhận ra, bản thân đã nói một mình rất lâu.

"Alo?"

Hee Joo thử hỏi dò, đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

Hà Nội, 021224

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro