Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Làm việc cùng anh trong hoàn cảnh này, quả là tự chui đầu vào lưới.

"Từ bước thẩm định hồ sơ đã cần thư giới thiệu rồi. Chú chỉ có thể viết một bức cho trung tâm mình. Nếu cháu không hứng thú, thì thư giới thiệu của chú sẽ dành cho người khác."

"...!"

Trong mắt Hee Joo lóe lên tia tham vọng, nhưng cô có phần không muốn thừa nhận.

"Rõ ràng khắp mặt đều là biểu cảm rất muốn, tại sao đột nhiên lại ngang bướng thế? Đây không phải là đang khoe tài chứ_ _ _ _ _"

Ngay lúc đó, chủ nhiệm trung tâm đột nhiên dừng lời, dùng ánh mắt ẩn ý sâu xa nhìn Hee Joo.

"Chắc không phải cháu vì cái đó... chứ?"

"Cái gì ạ?"

"Trước kia khi chú hẹn hò, các bạn gái chú đi fan meeting gặp idol, tranh vé concert, sắc mặt cũng trắng bệch như cháu bây giờ, chân cũng run lẩy bẩy. Có phải chỉ nghĩ tới thôi đã hồi hộp và phấn khích rồi không?"

"Ơ? Sao lại run lên? Thế này đúng là rất đáng nghi đấy...!"

Khuôn mặt Han Jun đầy vẻ hài hước, lỗ mũi nở rộng.

"Cháu cứ thế từ bỏ cơ hội đu dol thành công à?"

"Không phải vậy!"

"Bé yêu à, Baek Sa Eon đã kết hôn rồi, nên ít nhất cháu phải làm tốt sự nghiệp chứ, không thì thiệt quá."

Hee Joo tức đến mức không nói nên lời, chủ nhiệm trung tâm thì cười rộ lên. Tuy bảo là nói đùa, nhưng cái miệng đáng ghét của ông không hề ngừng lại.

"Chú không hiểu suy nghĩ của mấy cô bé lắm."

"Cháu sắp 30 rồi!!!"

"Không ngờ Hee Joo sẽ nghiêm túc thế."

"Không phải thế đâu!!"

"Nghe nói phát ngôn viên Baek Sa Eon là một người rất cừ, phải không? Thế thì vợ anh ta nhất định cũng là một người phụ nữ giỏi lắm. Người đàn ông như thế làm sao có thể tùy tiện tìm một người để kết hôn."

Lông mày của Hee Joo bỗng chốc nhíu chặt.

Với tư cách là một người phụ nữ chưa từng vượt qua Baek Sa Eon, chưa từng sánh bước bên anh, thậm chí chưa bao giờ có thể đuổi sát anh. Với tư cách là người vợ luôn bị mọi người gièm pha, bị họ gọi là không đáng nhắc đến.

"Xin hãy viết thư giới thiệu cho cháu.

"Sao?"

"Cháu sẽ đi phỏng vấn."

Trên gương mặt của Hee Joo toát ra vẻ kiên định, đây là một quyết định đầy bốc đồng.

Dù chỉ một lần.

Muốn được đứng bên anh trong cùng không gian và thời gian.

Nếu có thể trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu của Nhà Xanh_ _ _ _ _ đây có lẽ là cơ hội duy nhất cô có thể ngang vai ngang vế với anh ở bên ngoài.

Thay vì tranh thủ sự đồng tình trong chiến dịch tranh cử của bố chồng, cô muốn tạo dựng đỉnh cao cuộc đời sự nghiệp của mình. Hee Joo hy vọng cuộc hôn nhân chính trị khiến người ta chán chường này có thể mang đến một xíu xiu lợi ích.

Lời xằng bậy, lời tục tĩu, lời ác ý, vang vọng hết lần này đến lần khác trong đầu cô. Rốt cuộc nên làm thế nào để đối phó với yêu cầu vô lý này chứ?

Đây là lần đầu tiên cô nhận điện thoại mà cảm thấy rối bời trong lòng đến nhường ấy.

Hee Joo bật chế độ loa ngoài trên điện thoại, sau đó thẫn thờ nhìn vào gương trên bàn trang điểm.

"Hôm nay chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện cần nói nhỉ."

"Um... nói thật thì tôi cũng không biết."

Hee Joo bóp nhẹ cái trán đang đau nhức, trả lời theo phản xạ.

"Trước tiên, gửi hết tất cả ảnh của Hong Hee Joo qua đây đi."

"Cái gì?"

"Cả ảnh gốc nữa."

Đôi mắt Hee Joo vốn đang mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo.

/...A, mình không có! Thật sự không có mà!/

"Lấy một tấm ảnh chỉ có đùi, định làm thế nào để liên lụy vợ tao vào hả? Xem ra mày cảm thấy tao không thể thao túng truyền thông nhỉ?"

Hee Joo lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại đang phát ra giọng nói âm u lạnh lẽo ấy.

"Còn nhiều ảnh hơn nữa không? Nghe nói mày vẫn còn xoắn xuýt chuyện vị trí nốt ruồi trên ảnh, không thấy mình kiêu căng quá hả?"

/... Thật sự không có! Tôi đã bảo là không có mà!/

"Chẳng lẽ ngay cả mặt cũng lộ ra rồi? Trên lông mày cô ấy có nốt ruồi."

"...!"

Nghe tới đây, cảm xúc của cô đột nhiên trở nên cực kì phức tạp. Hee Joo cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra mình trong gương. Cô gạt lông mày, quả nhiên thấy nốt ruồi nhỏ ẩn bên trong. Thế mà Baek Sa Eon lại biết cái này?

Nhưng đây là đặc trưng mà đến khi đủ tuổi trang điểm cô mới phát hiện ra.

"Tại... tại sao tôi lại phải đưa ảnh cho anh..."

Cô nói lắp ba lắp bắp, ngữ khí kiên quyết.

"Sợ 406 biến thái lại phá rối chứ sao."

"...!"

"Cho nên tiết lộ cho mình tao là được rồi."

Tuy đầu óc trống rỗng, nhưng trái tim cô cứ đập thình thịch mãi.

"Tao sẽ trả giá tương xứng, chúng ta làm giao dịch đi."

Ánh mắt cô lộ vẻ mờ mịt không chắc.

Lại nữa. Lại bị dắt mũi lần nữa.

"Một người lợi hại như anh, sao lại không xử lý nổi người vợ thay thế, lại để bị dọa dẫm thế này... Thân là đàn ông... thật khó hiểu..."

/Tại sao anh lại không nỡ bỏ Hong Hee Joo nhỏ nhoi chứ/

"Nhưng lần này tuyệt đối không được!"

Vẻ mặt cô trở nên kiên định trước giờ chưa từng có.

Qua cuộc gọi lần trước, cô phát hiện anh phản ứng quá mức điên cuồng với khu vực "vợ". Thay vì công kích danh dự của anh, không bằng phá rối ở khu này, hiệu quả còn tốt hơn nhiều.

Hee Joo lại một lần nữa ngắm mũi dùi về phía mình.

Quả nhiên, cách có thể đủ sức chọc giận anh là_ _ _ _ _

"Tôi đưa, nhưng không phải ảnh, là thứ khác."

"... Lại là gì?"

Hee Joo nhắm mắt lại...

"...A, a ha."

"...!"

"Ư ư"

"...Giờ mày đang làm gì..."

Người phát ngôn của Nhà Xanh lần đầu tiên nghẹn lời.

Mặt cô đỏ gay như sắp bốc cháy, nhưng không thể dừng lại. Trong đầu cô chỉ nghĩ phải chọc tức anh.

"Ưm ưm...!"

Cô biết tiếng rên rỉ được xử lý biến âm kinh tởm đến mức nào, nhưng vẫn ngoan cố rên rỉ tiếp.

"Là thế đấy?"

Baek Sa Eon như thể phải chịu cú sốc cực lớn, im lặng không nói.

"Tôi chỉ đang truyền đạt nội dung nghe thấy mà thôi."

"So với ảnh chụp, cách này không phải hay hơn sao?"

"Ha... chết tiệt..."

Trong tiếng anh thở dài chứa đầy sự tan vỡ. Đôi mắt của Hee Joo lóng lánh như đèn.

"Còn muốn thêm lần nữa không?"

"..."

"Ưm hừ, ưm, ưm ưm, đại khái chính là vậy đấy."

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hô hấp dồn dập.

"...Thằng khốn chết tiệt."

Tựa như không còn cách nào chịu đựng nổi, những lời thô tục bật ra khỏi miệng anh.

Hee Joo vì chiếm thượng phong trong thế giằng co với Baek Sa Eon nên tâm trạng lên cao lạ thường. Cảm giác này không thể hình dung, mang theo tí ti cảm giác làm trái đạo đức.

"... Biết rõ tao là chồng Hee Joo, còn cố tình sỉ nhục cô ấy trước mặt tao? Đám ranh con bây giờ đều thích chết thế hả?"

Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, ngữ khí hung ác không gì sánh được.

Hee Joo hứng chịu trực diện cơn thịnh nộ của anh.

"Tao sẽ đổ đầy nước vào mồm mày, bất kể phổi mày có nổ tung hay không, đổ cho đến khi dây thanh quản, khí quản, thực quản đều phình vỡ, xem mày còn có thể nói được không."

/Vậy... đây là đánh đập tra khảo à?/

Trong cơn hoảng hốt, Hee Joo nhanh chóng xác nhận máy ghi âm có hoạt động bình thường không.

"Ôi, tàn nhẫn quá, thật tàn nhẫn. Nhưng nói tiếp đi..."

Thế này đã được coi là hăm dọa thành công chưa?

Tay cô run rẩy, nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

"Thi thể chết đuối vừa chạm vào sẽ mủn ra. Nếu 406 có bố mẹ, tao sẽ vứt xác mày đến trước mặt họ; nếu không có, thì cho chó ăn."

Anh không chút do dự thốt ra những lời chống lại đạo đức xã hội. Đây không chỉ là lời nói xằng bậy nữa, mà là lời đe dọa giết người rõ ràng.

Cô chỉ hơi khiêu khích, anh đã hoàn toàn bộc phát.

"Những thằng như 406 mày làm xã hội thấp kém. Không biết nên nói gì, không nên nói gì, chỉ ở đó thở không ra hơi. Cho nên buộc phải thanh lý triệt để."

"Nên dùng dung dịch kiềm bắt đầu sục rửa từ cổ họng. Mổ một con lợn còn phải dùng chất tẩy rửa làm sạch nội tạng, 406 mày cũng không ngoại lệ."

"Ồ, ồ, được... Vậy là định tiến hành trấn nước hả? Sau đó thì sao?"

(trấn nước: là một hình thức tra tấn)

Giọng anh đột nhiên ngắt quãng.

"Bắt đầu từ lần trước đã cảm thấy..."

"Cảm thấy gì?"

"Nói chuyện với mày thật sự làm người ta buồn nôn."

"Cái gì?"

"Đừng có nuốt nước bọt mãi. Mày không biết tao nghe thấy hết hả?"

"...!"

"Cái thói ấy thật kinh tởm."

"...thói?"

"Chẳng lẽ mày cũng dạy Hee Joo những thứ này... Ha, mẹ kiếp!"

/Trời ơi...!/ Hee Joo để điện thoại hơi cách xa tai.

Chiếc điện thoại nóng lên, không rõ vì máy quá tải hay vì những lời chửi rủa của Baek Sa Eon. Cô cảm thấy một cơn cuồn cuộn trong dạ dày.

"Nói năng phải cẩn thận. Đặc biệt là chuyện mày nói vớ vẩn khắp nơi về bọn tao, Hee Joo tuyệt đối không được biết."

Giọng anh càng ngày càng u ám.

"Đừng vấy bẩn ký ức của cô ấy. Những chuyện này cô ấy không cần phải trải qua."

"...!"

Trái tim cô bất chợt nặng trĩu.

Baek Sa Eon là người trong ngoài bất nhất.

"Bất kể mày càn quấy thế nào, người mất danh dự là mày, không phải Hee Joo. Nhớ kỹ điểm này."

Hee Joo với tư cách là kẻ đe dọa anh, mỗi lần nói chuyện với anh đều lĩnh hội sâu sắc điều đó.

Bề ngoài anh đối với cô lạnh như băng, nhưng trong lòng lại quan tâm và lo lắng cho người vợ trẻ hơn ai hết.

"...Từ bao giờ bắt đầu quan tâm cô ấy vậy?"

Nhưng thừa nhận điều này không hề dễ dàng.

Có thứ tình cảm nào đó đang dần dần chất chứa trong tim cô rồi vỡ òa như hắt hơi.

"Nói với tôi những thứ này có ích gì? Nên nói với đương sự chứ...!"

"Nếu phải nói 406 có điểm nào khiến tao cảm kích"

Giọng nói to của Hee Joo bị anh cắt ngang.

"Thì chính là mày đập tan sự lười biếng của tao."

Câu nói nghe có vẻ hơi khó lí giải. Nhưng Hee Joo vì một dự cảm kỳ diệu mà run rẩy.

"Mày đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tao.

"...!"

"Nếu mày biết tao đã làm gì cho Hee Joo..."

Anh khẽ nói.

"Thì mày sẽ không khoe khoang mấy ngón trò thấp kém đó trước mặt tao nữa."

Giọng nói mang vẻ trào phúng của anh thốt ra một cách nặng nề. Đôi chân cô không cựa quậy được như đã bị đóng đinh.

"Đây là ý gì?"

Hee Joo đột nhiên cảm thấy anh đang che giấu gì đó. Đó là một dự cảm nảy ra bất thình lình.

Hà Nội, 011224
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro