Chương 23
Baek Sa Eon nhướn nhướn mày.
"Người trước đây từng hẹn hò, hay là tình nhân hiện tại..."
Khi kẻ đe dọa chế giễu anh có phải mắc chứng đố kị ghen ghét không, hỏi anh tại sao lại đưa ra kết luận như vậy, sự thực thì, anh cảm giác như bị gõ mạnh một cái vào đầu.
Trong đầu trào lên cảm giác mất cân bằng.
Cái cách tư duy phiến diện cố chấp đó, luôn cho rằng có người đang muốn cướp Hong Hee Joo. Vậy nên, tại sao... chỉ luôn xoay quanh Hong Hee Joo.
Hơn nữa, còn cho rằng đây là điều hiển nhiên.
Hiện giờ mọi đả kích mà Baek Sa Eon phải chịu y như một tòa nhà đang sụp đổ. Lúc này, trợ lý Park vỗ nhẹ tay, nói bổ sung.
"Cũng không thể để kẻ đó đem bể cá ra làm trò đùa nữa, tiền bối, anh cũng nên quản chặt một tí."
Luôn cảm giác có người đang làm xáo trộn mối quan hệ giữa vợ chồng, cảm giác này phủi mãi không đi.
Nếu 20 tỷ mà kẻ đe dọa yêu cầu thông qua con đường nào đó vào tay Hong Hee Joo thì sẽ thế nào nhỉ? Nếu có người đưa ra giao dịch này với cô ấy, vậy bên chịu trách nhiệm sẽ là ai?
Ai là người nhẫn tâm hơn đây?
Đáp án rõ mồn một.
Gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ không vui.
"Về chuyện máy biến giọng"
Anh lạnh lùng truyền chỉ thị cho trợ lý Park. Vậy thì chỉ có một cách thôi.
"Xem xem có thể cố hết sức lọc bỏ biến âm được không."
Nếu nước bị rò, thì buộc phải chặn lỗ rò đó.
######
"À vậy nên mới ngửi thấy mùi tanh của nước."
Đây là câu nói đầu tiên cần phiên dịch của Hee Joo năm 12 tuổi.
"Tôi ghét nước, nhưng phải đối phó với hai con cá vàng, thật sự khiến người ta cạn lời."
Giọng anh lạnh lùng y như vẻ bề ngoài, chẳng có trầm bổng gì.
Dù vậy, lời nói anh thốt ra khi đặt vở bài tập xuống vẫn mang vẻ cực kì tùy ý.
"Các con gái của chủ tịch Hong, sao người nào người nấy đều có vấn đề nhỉ."
Lúc này, chị gái In Ah dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc cô một cái. Hee Joo thầm suy xét, những lời không kiêng nể này có nên dịch nguyên văn không.
Với tư cách là thầy phụ đạo cho chị gái, cháu trai của nghị viên Baek nhà hàng xóm đã được chọn.
Tuy trường hợp này là do người lớn sắp đặt, nhưng ít nhất hai đứa trẻ mặc đồng phục trông có vẻ rất yên tĩnh.
Baek Sa Eon rất cung kính với người lớn, cách ăn mặc và thái độ đều rất nghiêm chỉnh.
Nhưng một khi chỉ còn lại bọn trẻ, anh liền lộ ra bộ mặt thật, tay chống cằm.
Chàng trai 18 tuổi trông có vẻ khá trưởng thành, lúc lật vở bài tập liếc nhìn Hee Joo.
"Em là đôi tai của Hong In Ah nhỉ."
Mái tóc đen nhánh, ngũ quan sắc nét, cho dù không cử động cũng tạo bóng mờ, dường như ánh mắt có thể hút hết mọi thứ.
Làn da trắng bóc còn nhẵn bóng hơn cả của chị cô. Bất kể nhìn lúc nào cũng đều là gương mặt quá đẹp trai.
"Đôi tai như đậu phụ thế kia thì có thể làm nên trò trống gì."
Baek Sa Eon vừa ấn bút bi vừa khẽ nhíu mày.
"Nếu mắng nhầm một câu, tai sẽ lập tức sụp đổ nhỉ."
In Ah lại dùng khuỷu tay chọc cô lần nữa.
Hee Joo bất lực bắt đầu viết chữ. Dù ngôn ngữ ký hiệu vẫn chưa thành thạo, nhưng từ sau sự cố, chị gái chỉ tìm cô, cho nên cũng không thể thuê người khác.
Đứa trẻ cầm bút chì, nắn nót viết ra câu chữ.
"Chị ấy muốn ăn đậu phụ."
Nhìn thấy chữ trên vở, Baek Sa Eon đột nhiên ngoảnh đầu sang. Góc nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ vô tình lộ ra vẻ hơi bối rối. Anh khẽ lẩm bẩm: "Trẻ con phiên dịch..."
Vì phát âm của anh quá chuẩn, dù tiếng nhỏ cũng có thể nghe được rõ ràng.
Chị gái lại khẽ chọc cô lần nữa.
Chàng trai 18 tuổi và cô gái 16 tuổi. Còn cả đứa trẻ 12 tuổi.
Ánh mắt anh dừng ở Hee Joo đang ngồi ngẩn người.
Thế là In Ah ôm vai em gái theo bản năng.
Người chị trước nay luôn lạnh lùng ấy, lần đầu tiên chủ động làm ra hành động thân mật như vậy.
Từ đó về sau, Baek Sa Eon luôn giữ vẻ mặt vô cảm tận tâm tận lực sắm vai của mình.
Baek Sa Eon: "Còn tính sai chỗ này lần nữa, tôi sẽ giội nước lạnh lên đầu cô."
Hong Hee Joo dịch: “In Ah, cố lên, em có thể làm tốt hơn (๑๑)!?"
Baek Sa Eon: "Chỉ cần cô đưa kết quả thi cho tôi xem, hôn ước này cũng không phải không thể hủy bỏ."
Hong Hee Joo dịch: “Em thật sự rất xấu hổ á (/▽\*)!"
Baek Sa Eon: "Ngay cả đứa trẻ con kia còn chưa ngủ, sao cô lại ngủ gà ngủ gật rồi."
Hong Hee Joo dịch: “Em thật sự mệt lắm(><)...."
Khoảnh khắc nào đó, Hee Joo đã không phải là phiên dịch nữa mà là đang dịch sai.
Việc dạy kèm kéo dài mãi cho đến khi Baek Sa Eon đột ngột ra nước ngoài mới thôi, lúc đó chiều cao của Hee Joo vẫn chưa vượt qua ngực Baek Sa Eon.
Trong thời gian hai người đang dần dần trưởng thành, Hee Joo luôn là người chầm chậm đuổi theo.
Khoảng cách trưởng thành vĩnh viễn không thể bắt kịp, đây không chỉ là vấn đề điều kiện thể chất. Theo sự thay đổi thời gian, khoảng cách vật lý cũng càng ngày càng xa.
Vài ngày trước khi anh rời đi,
"Vì sao anh ghét nước?"
Hee Joo không kìm được thôi thúc kỳ lạ, viết ra câu này.
Baek Sa Eon đang giải đề toán, sau khi thấy câu hỏi ấy liền sững sờ giây lát.
Người đàn ông đã hơn hai mươi tuổi rồi. Anh xé tờ giải đề ra, đưa cho Hong In Ah. Lời thì thầm hờ hững rơi bên tai Hee Joo.
"Bởi vì mỗi đêm, tôi đều mơ thấy mình rơi xuống sông chết đuối."
"À..."
######
Sau khi tắt điện thoại, không biết làm thế nào vào phòng rồi ngủ mất. Khi tỉnh dậy, đã là sáng sớm rồi.
Hee Joo như đang truy tìm giấc mộng xa xăm, mơ màng thức dậy.
Tuy từ nhỏ đã có quan hệ qua lại với Baek Sa Eon, nhưng cảm giác khoảng cách trước sau như một.
Người anh trai, người gia sư, đến nay là người chồng khó gần gũi luôn dẫn trước sáu bậc ấy, bất kể nỗ lực thế nào, cô cũng không thể đuổi kịp thời gian của anh. Dù giờ đây cả hai đã trưởng thành, điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.
/Mình luôn bị kẹp giữa hai người bọn họ... Trước ngày mất tích, chị đã gặp Baek Sa Eon? Đột nhiên cảm thấy bản thân bị kẹp giữa họ trong quá khứ dường như vẫn còn tiếp diễn trong hiện tại. Mình cần phải tìm hiểu thêm về tình hình của chị./
Tâm trạng suy sụp khó tả.
Hong Hee Joo tùy tiện lau dử mắt trên khóe mắt rồi đi về phía phòng bếp.
Baek Sa Eon luôn về nhà sau nửa đêm, sáng tinh mơ đã ra khỏi nhà, còn Hee Joo thì ngủ sớm và bắt đầu ngày mới muộn hơn.
Cảm giác bất lực vì dù thế nào chăng nữa cũng không thể sánh vai cùng anh, nỗi thất vọng dai dẳng khiến người ta mệt mỏi đè nặng lên đôi vai Hee Joo.
Như thường lệ, cô dùng tiếng tivi để làm ồn ào lấp đầy căn nhà yên tĩnh, rồi mở cửa tủ lạnh.
"Sao lại đổi kênh?"
"...!"
Cô đang uống nước liền phun ra.
Hee Joo hoàn toàn chưa ý thức được vạt áo ngủ của mình đã ướt hết, chỉ há hốc miệng. Người đàn ông ngồi bên bàn ăn khẽ cau mày.
"Chưa tỉnh ngủ?"
Anh lấy lại chiếc điều khiển từ xa, chuyển về kênh thời sự ban đầu.
"Tại sao ở đây..."
***
Có lẽ vì nằm mơ như thế nên Hee Joo cảm thấy hiện thực trở nên mơ hồ.
"Không cần nhìn chằm chằm thế, hôm nay đi làm buổi chiều."
Anh lạnh lùng xem tin tức, nói không suy nghĩ.
Hình như Baek Sa Eon vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt. Anh mặc chiếc quần thể thao rộng và áo T-shirt cộc tay, mái tóc che hết phần trán.
Anh uể oải dựa vào ghế, một cánh tay gác lên thành ghế, chống cằm, góc mặt nghiêng đang liếc nhìn bản tin khiến người ta không kìm được nhìn thêm mấy lần.
"Đi ăn gì đó trước đi."
Mặt anh không cảm xúc, nói chỉ thị.
Nhưng bản thân Baek Sa Eon bắt đầu từ sáng đã để bụng rỗng uống Americano.
"Người anh không sao chứ?"
Rõ ràng trên người anh có mùi bệnh viện, không biết có thật sự điều trị tử tế không?
Để che đậy sự lo lắng, cô nhíu chặt đầu lông mày, vậy mà cứ vào những lúc thế này lại bắt gặp ánh mắt anh. Anh híp mắt lại, đặt cốc cà phê xuống. Âm thanh thủy tinh va chạm chói tai.
"Bụng rỗng không thể uống cà phê."
"Gì?"
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ không cho em đâu. Ăn cơm trước."
Anh khẽ giương cằm hướng vào phòng bếp.
"Không phải thế đâu...."
Hee Joo gãi đầu, ngoan ngoãn đi đến nồi cơm điện.
Baek Sa Eon nhìn cô như đang giám sát, cô cứ lúng ta lúng túng chân tay.
Cơm khô không dễ múc ra. Cô kiễng chân, miễn cưỡng múc được cơm ra, bỗng một mùi ngào ngạt phả lên mặt.
"Hong Hee Joo, ngay cả việc dùng tay cũng không làm ra hồn hả?"
Anh giành lấy thìa cơm trong tay cô.
"Tôi còn tưởng ít nhất em cũng biết ăn uống tử tế chứ."
Nhìn tình trạng nồi cơm, anh hơi nhíu mày.
Anh thành thạo tháo nồi cơm ra đặt vào bồn rửa, lấy chảo ra. Tiếp theo, trứng gà, xúc xích, cà chua và măng tây lần lượt lên sân khấu.
Kỳ lạ là, buổi sáng nay vậy mà lại rất bình yên.
/Cứ cảm thấy sai sai.../
Hee Joo véo má mình.
Đây không phải cuộc sống hằng ngày của vợ chồng. Baek Sa Eon lại có thể chưa đi làm vào giờ này, còn ở trong bếp...
/Đây nhất định là phim kinh dị./
Vỏ trứng gà bị bóp vỡ trong tay anh, xúc xích được khía những đường nhỏ, động tác không bình thường. Bàn tay thô ráp của anh xắt măng tây, đặt trên bếp nướng.
Cánh tay cường tráng của anh ấn nắp máy ép hoa quả.
Nhìn dáng vẻ anh vừa nhai gì đó vừa làm việc, Hee Joo không kìm được trở nên căng thẳng. Tuy là đang nấu ăn, nhưng...cô bất giác nuốt nước bọt.
Cuối cùng, bữa sáng trưa được hoàn thành và bày ra đĩa to.
"Ăn hết đi."
Baek Sa Eon ngồi đối diện cô, hai tay khoanh trước ngực, cô cảm thấy có khả năng mình sẽ nghẹn.
"Từ bé em đã kén ăn lòng đỏ trứng, nên tôi làm món trứng cuộn."
Miếng trứng vàng óng như tấm thẻ vàng làm người ta sợ hãi.
"Trước giờ em không uống sữa bò, phải không?"
"..."
"Uống."
Anh rót sữa trắng, đẩy tới trước mặt cô. Đây là... tra tấn kiểu mới à?
Hee Joo máy móc cầm đũa lên.
"Còn nữa, tôi sẽ không ly hôn với em."
"Khụ khụ..."
Miếng trứng khô vừa vào miệng, cô liền ho sặc sụa.
Hee Joo vội vàng cầm sữa bò lên, uống từng ngụm to.
"Chỉ là tôi sợ có người gieo rắc suy nghĩ sai lầm cho em."
Baek Sa Eon dùng vẻ mặt hờ hững đặc trưng nhìn cô. Chỉ có Hee Joo là cổ đỏ lên đến tận mang tai, khe khẽ ho.
Hà Nội, 301124
Quá khứ của anh là đức Phật, còn hiện tại của anh có pháp danh là Thích Cà Khịa 🤭
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro