Chương 21
Baek Sa Eon là người mà ngoại trừ bản thân mình thì đối với bất cứ chuyện gì đều cực kỳ lạnh nhạt.
Cho dù là lúc ký hợp đồng hôn hôn, thậm chí trong vô số hoạt động, anh cũng chưa bao giờ chủ động quan tâm Hee Joo.
Đến ngay cả trong buổi lễ đính hôn với chị gái In Ah, anh ta vẫn chỉ là một người lạnh lùng chăm chăm uống nước.
“Vợ con có giọng nói cần chính cô ấy phiên dịch."
Gương mặt anh u ám nắm chặt tay Hee Joo.
“Nếu ngài muốn tranh cử tổng thống thì chí ít cũng phải tìm hiểu bầu không khí xã hội một chút rồi mới nói."
"Gì hả?"
“Nếu con là tham mưu của ngài, con đã bảo ngài ngậm miệng từ lâu rồi."
"Mày...!"
“Nếu chẳng có nổi một trợ thủ dám nói thẳng, vậy thì hiện tại ngài chỉ đang lãng phí tiền thôi."
"..."
“Thế đấy, bây giờ ngựa giống phải đi làm việc ngựa giống nên làm đây.”
Hee Joo bị anh kéo, gần như bị lôi đi.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi chỗ trước bố mẹ chồng. Người đàn ông kéo cô ra khỏi cửa im lặng không lên tiếng đón thang máy.
/Tay đau quá...!/
Cô thử giãy giụa cánh tay bị nắm, nhưng càng phản kháng, cổ tay càng bị siết chặt hơn. Máu trên cổ như không lưu thông nữa, độ ấm không quen thuộc kia khiến cô cảm giác xa lạ không gì sánh được. Chẳng hiểu vì sao tim cô bắt đầu đập nhanh.
“Hong Hee Joo, có phải em rất muốn ly hôn tôi không?"
"...!"
Đầu gối cô suýt thì mất chống đỡ, trơ mắt nhìn thẳng anh.
“Nhưng em bị kéo vào thay thế cho người chị mất tích..."
"..."
“Hơn nữa, em hoàn toàn không thể nói ra lời."
Anh dùng nắm đấm ấn mạnh vào nút tầng 1.
“Dù bố mẹ chồng sủa loạn như chó điên, em cũng không dám nói lời nào.”
"...!"
Âm thanh lạnh lẽo như mũi dùi băng đâm vào đỉnh đầu cô.
“Quả nhiên không ngoài dự đoán."
Anh cúi đầu xuống, đột nhiên liếc nhìn khuôn mặt cô, sau đó khẽ tặc lưỡi không hài lòng.
“Ngay cả khóc cũng không."
Baek Sa Eon dùng những lời cay nghiệt làm trái tim Hee Joo đau nhói, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không hề buông lỏng tay giữ cô. Xúc cảm lạnh lẽo và ấm áp cùng tồn tại khiến cô không thể cử động.
“Mọi thứ không thay đổi, không đổi..."
“Nhưng tại sao khiến người ta buồn phiền đến vậy.”
Anh nhìn cô từ đầu đến chân như đang cố chấp tìm khuyết điểm, Hee Joo cảm nhận được một luồng hơi lạnh, bả vai bất giác run rẩy.
/Không, câu này nên để tôi nói chứ...!/
Ai cũng có thể nhìn ra, gần đây người kỳ lạ nhất chính là chồng cô. Kể từ sau khi anh bắt đầu nhận được những cuộc gọi đe dọa, hành vi của anh giống như bị nhấn sai nút vậy.
Họ nói chuyện, ăn uống, thậm chỉ trao đổi ánh mắt với nhau như thế, dường như ba năm im lặng trước đó đều không có thật.
“Phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu Nhà Xanh."
"...!"
Không hiểu sao Hee Joo cảm thấy rùng mình trước cụm từ này.
“Nếu em thực sự cấp bách, thì hãy tự làm."
“Đừng ngồi lên xe tải của ông già, hãy đến làm việc cạnh tôi."
Đột nhiên, thang máy làm cô thấy ngột ngạt. Hee Joo cảm nhận cơn chóng mặt, gấp gáp muốn hít thở không khí trong lành.
Xe đã tới.
Baek Sa Eon đưa cô vào ghế sau như đang xếp hàng hóa, rồi đóng cửa xe. Nhưng dù cô đợi bao lâu, anh cũng chẳng lên xe, Hee Joo không thể không hạ kính xe.
Đúng lúc tài xế đang bật radio. Nghe thấy âm thanh ồn ào, Hee Joo run lẩy bẩy như bị sét đánh, dẫu biết rằng bản thân phản ứng quá mức.
“Bác tài, radio ồn quá, tắt đi."
Không rõ là trùng hợp hay cố ý, Baek Sa Eon nhàn nhã ra lệnh.
“Em về trước."
Anh đứng ngoài xe, cánh tay gác lên nóc xe, cúi đầu nhìn cô. Cô nhướn lông mày theo phản xạ, trán khẽ nhăn lại.
“Tôi còn ít việc phải xử lý."
Khi anh nói câu này, khóe miệng hơi giương lên. Nhận ra hàm nghĩa trong biểu cảm của anh, sự căng thăng trong lòng Hee Joo lên như triều dâng.
Anh đang chờ kẻ uy hiếp.
“Về nhà rồi đừng kén ăn, cơm nước tử tế vào."
Anh dùng giọng lạnh nhạt nói ra câu kỳ lạ. Hee Joo bối rối gật đầu, vội vàng nâng kính xe lên.
Hôm nay quả thực là một ngày dài đằng đẵng.
Nhưng mà, đêm nay còn lâu mới kết thúc.
Hee Joo vừa về đến nhà đã mở chiếc điện thoại dự phòng bị niêm phong đã lâu. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt căng thẳng của cô.
/Không phải lần đầu tiên nữa, sao vẫn căng thẳng thế?/
Ngón tay cô ấn phím số hơi run run.
/Bởi vì kẻ bắt cóc có thể đang nghe lén./
Nếu đe dọa không hiệu quả, nếu cô bị Baek Sa Eon áp chế...
Cô không biết kẻ bắt cóc điên rồ đó sẽ vào lúc nào, dùng cách gì để làm hại bố cô nữa.
Sống lưng cô ớn lạnh như đang đeo bom. Hee Joo ôm tâm trạng đứng bên bờ vực thẳm cầm điện thoại lên.
/Nhưng kết thúc vẫn giống nhau./
Là cô cũng được mà là tên bắt cóc cũng được, buộc phải ép Baek Sa Eon xuất hiện.
Tút tút, tút tút.
Hee Joo tản bộ trong phòng khách chưa bật đèn, cuối cùng đi đến ban công. Gió lạnh chợt thổi, đầu óc cô ngay tức khắc tỉnh táo hơn hẳn.
Do đã lãng phí thời gian mấy ngày ngừng đe dọa, bây giờ bắt buộc phải tăng tốc kết thúc mọi thứ.
Dưới áp lực nặng nề, cô kiên nhẫn chờ đợi âm tín hiệu.
Vào thời khắc Baek Sa Eon bắt máy.
Sự kiềm nén từ bố Hee Joo, bọn bắt cóc, tiếng lý sự, xe tải tuyển cử... tất cả mọi thứ...
"406."
Giọng anh vừa cất lên, mọi sự kiềm nén đều tan biến hết.
“Gây ra bao nhiêu rắc rối như thế, tại sao lại gọi điện muộn vậy?"
Kỳ lạ thay, cô đột nhiên cứng họng không nói.
Rõ ràng ban nãy vẫn còn ở cùng anh, vậy mà giờ đây, nghe tiếng anh lại cảm thấy cực kì ngượng ngùng. Cô không ngừng xoa gáy mình.
“Anh trai, anh đang đợi tôi hả?"
“Cái thằng đến răng người còn có thể nhổ sống, lẽ nào sẽ trốn sao?"
Hee Joo chợt nhớ đến cảnh tượng máu tanh đó, cắn chặt môi.
“Tại sao không gọi ngay lập tức?"
“... Tại sao lúc nào cũng lề mề dây dưa?"
Giọng cô hơi hơi run, nhưng nghe có vẻ nhạy cảm ngược lại sẽ càng tốt hơn.
“Tôi chỉ có một yêu cầu. Nhanh chóng khôi phục nguyên trạng...! Nếu không muốn, thì đưa cho tôi 20 tỉ. Nếu cái này cũng không được, vậy thì từ chức."
“Anh xem thường lời đe dọa của tôi, đó là lỗi của anh."
Đồng thời, đây cũng là báo ứng vì Hee Joo cầm nhầm điện thoại.
"Anh suýt thì ngạt thở, vẫn có thể thong dong thế à?"
Nhớ tới người đàn ông nhếch nhác trở về hôm đó, trong lòng cô nhói đau vô cớ. Rõ ràng suýt chết, tại sao không lập tức đưa ra lựa chọn?
Hee Joo vừa gắng sức kiềm chế cơn giận trong lòng, vừa cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ.
“Trước đó, có vài câu muốn hỏi mày, cho nên mới đợi đến bây giờ.”
"..."
"Tao nhất định phải nghe được từ 406 mày."
"..."
“Rốt cuộc là điều gì...!"
“Nếu tao giải quyết xong Hong Hee Joo, mày có thể đạt được gì?"
Giọng anh xuyên vào sắc bén.
"Nếu mày không thể trả lời cho tử tế, cuộc đàm phán sẽ bị hoãn vô thời hạn."
"..."
Thứ mà Hee Joo có thể đạt được đương nhiên là tự do.
Nhưng hiện tại cô đang che giấu thân phận, không thể nói thẳng ra.
Bắt đầu từ đây, kế hoạch của Hee Joo dần dần chệch đường ray. Cô không thể nghĩ ra một cái cớ hợp lý.
“Mày muốn phóng hỏa cũng được, nhổ gì cũng được, tùy mày."
"..."
“Nhưng tao nhất định phải nghe được đáp án."
Sự cố chấp lạnh lùng của anh khiến Hee Joo phát khùng vò loạn mái tóc.
“...Chỉ vì tôi hận anh, muốn anh gặp xui xẻo!"
Câu này buột miệng nói ra mà không suy nghĩ.
Hee Joo lộ ra vẻ mặt ảo não, nhưng lời nói ra rồi không thể rút lại.
Đầu dây bên kia là một khoảng lặng.
Chuyện gì thế này? Tắt máy rồi sao?
Cô thử kiểm tra màn hình, thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.
Bên Baek Sa Eon ngay cả tiếng thở cũng không có, sự yên tĩnh khiến người ta sợ sệt. Đột nhiên, truyền đến tiếng hít thở ồm ồm hơn cả giọng nói.
“Hà...! Mày căn bản không biết câu này nghe nực cười đến nhường nào.”
Giọng điệu trào phúng của anh pha lẫn cảm xúc kìm nén.
"Mày và Hee Joo rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Cái...cái gì?"
“Lời đe dọa của mày nghe có vẻ là vì ai đó.”
"..."
“Hình như mày rất hiểu vợ tao."
“Hỏi lại lần nữa.”
Sắc mặt Hee Joo cứng ngắc. Cô dự cảm chẳng lành.
"Mày và Hong Hee Joo rốt cuộc có quan hệ gì?"
"...!"
Tiếng nói như kim châm đâm thẳng vào tai cô.
“Đây, đây là lời nhảm nhí gì vậy?"
Cô lắp ba lắp bắp mở miệng.
“Là tao tìm thấy Hong Hee Joo trước, hay tóm được mày trước?"
"..."
Chỉ là giọng nói thôi, nhưng hơi thở lạnh lẽo như thuốc độc bao phủ mù mịt.
"20 tỷ. Tại sao lại là 20 tỷ? Làm sao mày có thể có được bức ảnh đó? Bảo Hong Hee Joo ly hôn, rồi khôi phục lại cuộc hôn nhân chính trị ban đầu? Mày có biết lời mày nói tao nghe xong có cảm giác thế nào không?
/Khoan đã... lẽ nào...!
Anh sẽ không phát hiện ra mình là người đó chứ!/
Hee Joo toát mồ hôi lạnh, bắt đầu cắn móng tay.
"Nghe có vẻ như mày muốn cướp cô bé ấy đi."
/Gì cơ? Anh nói gì?/
"Mày muốn bắt Hồng Hee Joo li hôn, sau đó thì sao?"
"..."
"Bất luận nói thế nào đi nữa, mày cũng chỉ là một thằng điên sẽ làm hại bố Hee Joo. Mày cảm thấy tao sẽ cúi đầu trước kẻ hủ bại như mày hả?"
Đầu cô trống rỗng.
"Bất kể trước đây bọn mày có qua lại hay hiện tại mày là tình nhân, Hong Hee Joo, tao sẽ không để mày đưa đi. Mày đã từng có thân phận gì, tên là gì chẳng quan trọng tí nào."
/Cái gì? Tình, tình nhân... cái gì cơ?/
"Từ xe hơi đến chồng rồi cả bố ruột, mày quấy rối một cách bạo lực những người xung quanh Hee Joo, đúng là thằng điên."
/Không, không đúng, khoan đã!
Ngay từ đầu mình đã không có ý định buông tay./
Trên mặt nhanh chóng bốc hơi nóng.
“Cmn đây rốt cuộc là lời quỷ quái gì...!"
Hee Joo cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt.
Không thể để điểm sơ hở bất lợi này bị tóm được. Nếu phải phân biệt vợ hay chồng từng có lỗi, vậy thì đương nhiên phải là chồng cô, chứ không phải bản thân cô.
Cục tức này, nuốt không trôi...!
Hà Nội, 291124
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro