Chương 19
Ngay từ đầu, ánh mắt của anh đã khóa chặt trên người cô. Ánh nhìn sắc bén như mãnh thú của anh dường như muốn xuyên thấu mặt của Hee Joo.
"Hong Hee Joo, có vẻ em rất quen thuộc với khách sạn này."
Đôi đồng tử sâu thẳm của anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
Hee Joo quả thật rất quen thuộc với khách sạn này vì thường xuyên theo chị kế tài phiệt thế hệ thứ ba đi ra ngoài. Cô ngoan ngoãn gật đầu, sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên u ám.
"Rất quen thuộc, phải không?"
Anh nhắc lại một lượt như đang nghiền ngẫm câu nói này.
/Đúng mà, tôi rất quen thuộc đấy!/
Cô lại cố sức gật đầu lần nữa.
Baek Sa Eon như đang gắng nhịn gì đó, mấy lần nghiến chặt quai hàm.
Hee Joo lặng lẽ nhìn đường quai hàm của anh hết nổi lên rồi lại biến mất, sau đó theo anh vào phòng khách rộng lớn.
Đây là phòng suite có view nhìn xuống toàn cảnh Seoul.
"Khóc xong rồi, giờ có thể nói chuyện chưa?"
Giọng nói của anh đầy vẻ không vui.
/Là muốn nói chuyện bọn bắt cóc tống tiền à?/
Baek Sa Eon chỉ cầm chiếc bật lửa, liên tục bật tắt, nhưng lần lữa không mở miệng. Tuy nhiên, nhưng gương mặt anh vẫn lạnh như băng.
"Điện thoại của em không có dấu vết bị hacker xâm nhập."
Cuối cùng anh cũng gập bật lửa để nói chuyện, đặt điện thoại của Hee Joo lên chiếc bàn làm việc to bằng gỗ.
/Đó là đương nhiên./
Hee Joo vốn không cảm thấy bất ngờ.
Bức ảnh dây buộc tất chụp bằng điện thoại của kẻ bắt cóc. Điện thoại cô đang dùng đương nhiên phải sạch sẽ thôi.
Người liên lạc lưu trong điện thoại đó cũng chẳng có mấy, nhiều nhất cũng chỉ là những tin nhắn nhấn mạnh của chủ nhiệm Han Jun gửi tới.
"Nhưng đã phát hiện một số dấu vết đáng ngờ."
/Gì cơ?/
"Han Jun, lão này rốt cuộc định làm gì?"
"...!"
"Mỗi câu nói đều gọi 'bé yêu, bé yêu'."
/... Gì cơ?/
Ánh mắt của Baek Sa Eon đột nhiên trở nên sắc bén, như đang đọc hiểu biểu cảm hoang mang của cô.
"Ngồi xuống."
Anh kéo ghế ra, ra lệnh.
"Ngồi xuống, dùng bàn phím trả lời tôi."
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng."
/Đây chẳng phải là thẩm vấn à?/
"Không phải thẩm vấn."
Baek Sa Eon tặc lưỡi, nói phản bác.
Anh từng nói mình không có thuật đọc tâm, nhưng trông có vẻ đó cũng chỉ là lời nói dối.
"Bắt đầu cách đây không lâu, có người đã đe dọa tôi. Chúng không chỉ nhắm vào xe tôi, văn phòng của tôi, mà thậm chí viện dưỡng lão của bố em cũng không tha. Đương nhiên, em cũng đang trong nguy hiểm."
"Cho nên, bất kỳ ai khả nghi tôi cũng sẽ không bỏ qua."
/Đây là đang nghi ngờ chủ nhiệm Han sao?/
Lời của Baek Sa Eon có lý, nhưng cũng có sai lầm. Người đe dọa thực chất là Hee Joo, nhưng đứng sau ủng hộ cô là kẻ bắt cóc. Cách phân công vai trò tài tình này khiến Hee Joo nhức đầu không thôi.
Cô bất lực ngồi trên chiếc ghế giám đốc to đùng, rất nhanh, câu trả lời của cô đã lấp đầy màn hình trắng.
"Chú Han Jun là chỉ nhiệm trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu."
"Chú?"
Anh lập tức bắt được từ này.
"Đã gọi ông ta như vậy từ khi nào?"
"Từ bé đã gọi chú ấy như thế."
"Lúc bao nhiêu tuổi?"
"Sau tai nạn, khoảng chín tuổi gì đấy."
Baek Sa Eon trầm mặc một lúc.
"Dùng thủ ngữ cũng xưng hô như thế với ông ta?"
"Thế còn tôi_ _ _ _ _ _"
Câu anh nói đột nhiên chậm lại, khiến Hee Joo không kìm nổi căng cứng người.
"Bất kể là dùng tay hay miệng, em chưa từng gọi tôi một lần nào. Vậy tại sao lại khoan dung cho một lão già gọi em là 'bé yêu'?"
Giọng lạnh như tiền làm cô sợ run lên. Hee Joo vội vàng gõ chữ trên bàn phím.
"Chú ấy không phải lão già."
"Đừng nói vớ vẩn. Chênh lệch mười hai tuổi sao có thể không phải lão già? Cách sáu tuổi đã là nhiều lắm rồi, mười hai tuổi_ _ _ _"
Lông mày anh bỗng nhíu chặt.
"Hong Hee Joo, tỉnh táo lại đi. Một người yếu đuối và ngốc nghếch như em, ngoài tôi ra, ai sẽ không động vào em? Lòng cảnh giác của em đâu rồi?"
Vẻ mặt Hee Joo trở nên cứng đờ.
Sao anh biết tuổi của chủ nhiệm Han Jun? Mà sáu tuổi chính là chênh lệch tuổi tác giữa cô và Baek Sa Eon. Điều này càng khiến cô thêm bất mãn.
Những người quen Hee Joo rất lâu luôn coi cô như đứa trẻ. Cô đã sắp ba mươi tuổi rồi...!
"Ít nhất không nên lưu lại dấu vết."
/Khoan đã...
Anh đang nói về bức ảnh dây buộc tất sao?/
"Xem ra tôi đã đánh giá thấp Hong Hee Joo rồi."
Một tay anh vây quanh chiếc ghế giám đốc, người nghiêng về phía trước. Hơi thở ấm áp của anh rớt bên tai cô.
"Cô bé đeo cặp sách màu vàng ấy từ khi nào đã lớn thế này rồi?"
Baek Sa Eon nện nắm đấm thật mạnh xuống bàn.
"Hong Hee Joo, em đã từng tiếp nhận giáo dục giới tính chưa?"
"...!"
Hee Joo nhảy dựng khỏi ghế.
"Anh đang nói cái gì vậy!"
"Tôi hỏi với tư cách là người giám hộ hợp pháp. Là học ở trường, hay bắc chõ nghe hơi?"
Đối thoại kiểu này với Baek Sa Eon khiến cô thấy ngượng muốn chết, mặt sắp bốc cháy lên rồi.
"Học ở trường..."
"Bác sĩ của trường dạy hả?"
"Không phải, là giáo viên thỉnh giảng...
"Vậy lần này mời chuyên gia học lại một lần cho tử tế."
"Gì cơ?"
"Học lại lần nữa."
Trong lời anh nói đã chứa câu nói tục, nhưng Hee Joo đang không tỉnh táo nên chưa nghe ra.
"Tôi không quan tâm đến đời sống cá nhân của em. Nhưng Hong Hee Joo_ _ _ _ _ _"
Anh lại bật bật lửa lần nữa, hạ giọng nói.
"Đừng dây dưa với mấy tên không rõ lai lịch."
Baek Sa Eon di chuyển ghế, nắm lấy tay vịn, rướn người về phía trước, ánh mắt đối nhau.
"Tôi có thể ép em mở miệng, đem toàn bộ những chuyện em từng làm, những người từng gặp và những hành vi ngây thơ đó đều _ _ _ vạch trần ra."
"Nhưng tôi sẽ không làm thế, sẽ không đâu, Hong Hee Joo."
Đôi đồng tử của anh dần dần co lại dường như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.
"Bởi vì chúng ta chẳng có quan hệ gì."
"...!"
"Chúng ta không phải vợ chồng, loại ảo giác này, tôi sẽ không có."
"Tôi cũng sẽ không làm gì thêm nữa."
Anh nhắm mắt, nói nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy nên đừng hỏi thêm nữa."
Khi anh mở mắt lần nữa, mọi cảm xúc đều đã tan biến gần hết. Sự lạnh nhạt mà Hee Joo luôn sợ hãi đang lan tràn không thương tiếc trong đôi mắt anh.
“Đừng quá càn rỡ.
“Dù không phải vợ chồng, nhưng việc dạy dỗ một đứa trẻ cũng không phải việc khó khăn gì. Nếu không muốn bị kiểm soát từng hành động, thì hãy tự cẩn thận đi."
“Còn có lần nữa, thì tôi sẽ bắt em phải trần truồng đứng trước mặt tôi."
Baek Sa Eon bỏ lại Hee Joo cứng đờ người, bước thẳng ra ban công. Anh vốn chỉ ngậm điếu thuốc, nhưng lần này cuối cùng đã châm đầu lọc. Khói thuốc bốc lên mạnh mẽ, lan ra trong không khí.
/Xem ra bức ảnh đó thật sự làm anh khó chịu.
Nhưng nếu anh thật sự phản cảm như vậy... tại sao không dứt khoát bỏ đi chứ? Cứ giày vò người ta thế này, có đáng không?/
Sắc mặt Hee Joo trắng bợt như ma, nhìn đồng hồ trên tường.
Để duy trì mối quan hệ vợ chồng bề ngoài, thật sự phải chà đạp lên lòng tự trọng của người ta sao? Cô ghét sự áp bức và lăng nhục này, không muốn chịu đựng sự lạnh lùng hà khắc như băng của anh.
Hee Joo nhìn mặt đồng hồ, dần dần lộ ra vẻ tàn nhẫn.
/Hy vọng đêm nay mau đến.../
Cô không sợ nhà tù hay oan khuất nữa. Cảm xúc chai sạn sau khi bị đả kích mạnh khiến cô cảm thấy không có gì đáng sợ. Cô muốn gọi điện thoại điên cuồng.
Cô siết chặt nắm tay, không biết đã qua bao lâu.
Có người phá vỡ sự tĩnh lặng, ấn vang chuông cửa.
Nhưng Baek Sa Eon không có bất kỳ phản ứng nào. Không còn cách nào, cô gõ nhẹ lên cửa kính.
/Có người đến./
Cô chu môi hướng về phía cửa. Dù anh hoàn toàn hiểu ý cô, nhưng anh vẫn tiếp tục rít mạnh thuốc, má trở nên hóp lại.
Sau đó, anh đến gần cửa kính, phun ra một luồng khói dài lên mặt cô. Làn khói trong suốt che khuất tầm nhìn của cô.
/Tên khốn này!!!/
Hee Joo dùng bàn tay đập mạnh lên cửa kính. Baek Sa Eon cười khẩy một tiếng, dí đầu thuốc gần sát môi cô để dập tắt.
'...!'
Dù cách lớp kính, cô vẫn cảm nhận được sự sỉ nhục, má nóng bừng. Khoảnh khắc đầu thuốc bị đè bẹp, cô nhìn rõ rành rành.
Sau đó, anh đi vào điềm nhiên như không, bước ngang qua Hee Joo, mở cửa khách sạn. Không lâu sau, một ông lão tóc hoa râm bước vào.
“Gọi một ông già như tôi đi tới đi lui..."
“Ông đến muộn rồi."
Nơi anh đi qua, hơi thuốc bao phủ cay mũi.
Lúc khoảng mười hai tuổi, cô từng thấy anh mặc đồng phục gọn gàng sạch sẽ đang hút thuốc, kết quả bị anh mắng một trận thậm tệ, bảo cô câm miệng.
Kể từ ngày đó, cô cũng chẳng còn ngửi thấy mùi này nữa.
Baek Sa Eon nhường chỗ, ra hiệu ông lão bước vào, đôi mắt ông mở to.
“Ồ, đúng là một cô gái đáng yêu.”
Hee Joo đứng bên cạnh, ngại ngùng cúi chào một cái.
“Bảo cậu ta truyền dinh dưỡng mà ngay cả lời của tôi cậu ta cũng chẳng thèm nghe..."
“Xin hãy tiêm cho cô ấy đau khóc rưng rức."
“Thật hiếm khi cậu ta gọi cho tôi..."
“Ông già, đừng nói nhảm nữa..."
“Nhưng cậu lại lấy hết thuốc dinh dưỡng đắt đỏ của bệnh viện chúng tôi đi rồi?"
Hee Joo muốn nhanh chóng rời đi, nhưng ngay lập tức bị Baek Sa Eon chặn đường.
Kế đó, tất nhiên cô bị dẫn vào phòng ngủ, nằm xuống trong mông lung và được ông bác sĩ truyền dinh dưỡng.
Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc Hee Joo đã buồn ngủ. Theo âm thanh dần đi xa, cô hoàn toàn tiến vào giấc mơ.
/A... cảm giác thật ấm áp./
Có một bàn tay thô ráp khẽ khàng lướt qua mái tóc cô. Một bàn tay lành lạnh dịu dàng vuốt ve trán.
Cô muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu căn bản không thể động đậy.
Thế là, Hee Joo trong lúc suy đi nghĩ lại giữa những cuộc gọi làm người ta căng thẳng và những vướng mắc thời gian, đã lạc trong cõi mộng.
Hà Nội, 281124
Chị có lão chồng rất gợi đòn, thích ghen nổ mắt còn chị thì không kịp gõ từ nào đáp trả🤣
Yêu thương(^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro