Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

“Bây giờ các anh có thể đi rồi."


"À... vâng..."

Viên cảnh sát gãi đầu, quay trở lại xe. Đến lúc ấy, Baek Sa Eon vẫn chắn hoàn toàn tầm nhìn của họ.

/Rốt cuộc làm thế nào tìm được chỗ này.../

Hee Joo ngơ ngác nhìn anh đột ngột xuất hiện.

“Em đang nghĩ làm thế nào tôi tìm được chỗ này nhỉ?"

"...!"

“Tôi đã sắp xếp vệ sĩ cho em, hộ lý ở viện dưỡng lão cũng có số của tôi."

Người đàn ông dường như hơi bực bội, nới  lỏng cà vạt đang thắt chặt. Anh biết viện dưỡng lão ấy?

Ngoài chuyện vệ sĩ, cô chưa từng nghe qua việc này.

“Tôi đã để lại phương thức liên lạc, dặn họ liên hệ với tôi khi bố em bệnh nguy kịch."

"...!"

Cô cảm giác như bị đấm một cú nặng nề.

/Không phải chủ tịch Hong... Anh biết người mà Hee Joo đến thăm là bố ruột của cô? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?/

Mí mắt cô khe khẽ run.

“Chuyển bố em đến viện dưỡng lão khác đi, đề phòng bất trắc."

“Có lẽ tôi biết là ai làm."

Anh mím chặt môi, xương quai hàm hiện rõ.

“Lại dám động đến nơi này."

Anh hạ giọng, cảm xúc trên mặt biến mất. Khí thế lãnh đạm của anh khiến người khác ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

Nhưng trong mắt Hee Joo, dáng vẻ đó như thể anh đang nổi giận thay cho cô.

Cô cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân bật khóc.

Dù lý do phẫn nộ khác nhau, nhưng tại cùng thời điểm, cùng địa điểm, họ lại chia sẻ cảm xúc giống nhau. Dẫu chỉ là ảo giác thì lúc này đây, người chồng lạnh lùng hà khắc dường như đang đồng cảm với cô.

Quen biết anh đã hai mươi năm rồi.

Trong những năm tháng bị cấm ngôn ngữ, cô chỉ có thể thầm ngưỡng mộ anh. Nhưng lần này, hình như cuối cùng cũng có người hồi đáp tín hiệu cầu cứu của cô. Xuyên qua những tháng năm dài đằng đẵng.

“Về nhà thôi."

“Em đừng lo, chuyện của bố tôi sẽ xử lý.”

Những lời anh nói khiến nước mắt Hee Joo trào dâng tức thì.

Cô không thể kìm nén thêm nữa.

Anh ta đã dùng cách xưng hô là “bố” thân thiết như thế, còn theo đến tận đây. Hee Joo không thể trực tiếp hỏi anh, chỉ có thể nắm lấy tay áo anh.

Baek Sa Eon hơi hơi cúi đầu, miệng ngậm một điếu thuốc. Anh nhìn tay áo bị nắm chặt, trên khuôn mặt không chút biểu cảm mảy may.

Anh ta chỉ cắn điếu thuốc chưa châm lửa.

“Xin lỗi, tôi chưa biết thuật đọc tâm."

“Nhưng tôi biết một điều.”

Anh ta dùng một tay nâng cằm Hee Joo.

“Dù không phải tôi, đổi thành ai khác đến đây..."

"...!"

Anh dùng lực, đôi môi cô nhô ra như mỏ vịt. Baek Sa Eon nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn ấy.

“Em cũng sẽ bày ra cái vẻ mặt đáng thương này nhỉ."

Ngay khi anh quay người, bước chân bỗng khựng lại.

"Hu... hu hu..."

Nước mắt cô không chịu khống chế, cứ thế tuôn ra.

Ánh mắt sắc bén của anh khong chớp, không biết là kinh ngạc hay đang quan sát. Nhưng cái phản ứng hững hờ của anh càng làm cô thêm tủi thân, tiếng khóc càng ngày càng to.

"Hu hu... hu hu..."

Baek Sa Eon giơ tay ra, rồi lại rụt về, như vừa nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. Anh đứng ngẩn giây lát, như thể thời gian ngừng lại.

“Em khóc thành tiếng rồi."

Anh ta cau mày, nói lạnh lùng.

"Hong Hee Joo vậy mà đã khóc thành tiếng."

Giọng nói trầm thấp của anh khiến người ta không thể phán đoán được là cảm thán hay chế giễu.

Nhưng bất kể là kiểu nào, đều không giống lời một người chồng nên nói với người vợ đang khóc. Tên đàn ông vụng về này rõ ràng chưa từng an ủi phụ nữ.

"Hu hu... hu hu..."

"Hu hu... hu hu..."

Baek Sa Eon khom lưng, hai tay chống lên đầu gối, lạnh lùng nhìn cô. Anh ngắm tỉ mỉ kĩ càng gương mặt ấy, bỗng nhiên nói.

“Tôi không thể để em cứ khóc."

Cô gần như không hiểu anh đang nói gì.

“Đứa bé giỏi khóc thế này, tại sao trước đây mãi không khóc nhỉ..."

Anh nói nửa chừng, cúi xuống nhìn Hee Joo với biểu cảm phức tạp.

Bấy giờ Hee Joo mới bình tĩnh, vội vàng che miệng, sợ mình phát ra mùi hôi chua.

Không rõ là do di truyền từ bố hay do hậu di chứng yêu thầm trường kì, bản thân cô cũng không rõ.

Lúc này, Baek Sa Eon “xì___" một tiếng, kéo mạnh tay Hee Joo xuống. Lông mày anh hơi nhíu lại.

“Khó khăn lắm mới động đậy một chút, tại sao phải ngăn cản?"

"..."

“Bảo em im lặng một tí, em lại khóc vang thế này."

Anh hơi nheo một bên mắt, lộ vẻ tươi cười như có như không. Nụ cười tự nhiên nhường ấy, lần đầu tiên cô thấy cả mắt môi anh cùng cong cong.

Hee Joo ngẩn ngơ ngước đầu nhìn anh, khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Anh xụ mặt, túm gáy Hee Joo.

“Nước mắt còn lại, lên xe khóc."

"Hu...!"

“Tôi không biết hát để dỗ em đâu.”

Hee Joo cứ như vậy bị anh túm lấy gáy kéo lên xe. Suốt dọc đường, Baek Sa Eon cũng chẳng nói câu nào.

Anh chỉ giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, thờ ơ lật xem máy tính bảng. Sự tĩnh lặng trong xe nhanh chóng bị tiếng nức nở lấp đầy.

Hee Joo hít mũi, ngẩn ngơ chớp chớp đôi mắt sưng húp.

Thỉnh thoảng Baek Sa Eon bật tiếng cười nhẹ bất lực, nhưng chẳng ai nhận ra.

/Mình rốt cuộc... đã làm gì thế này?/

Hee Joo cảm thấy ngượng nghịu, bịt miệng lại như đóng nắp vỏ ốc.

/Mục tiêu của mình vẫn không thay đổi.

Dù có bị xử oan ngồi tù, cũng phải ly hôn.

Nếu có tạm tha và ly hôn có thể lựa chọn, mình chắc chắn chọn ly hôn./

Nhưng tại sao khoảnh khắc vừa nhìn thấy chồng lại khóc chứ? Hee Joo thật sự muốn vò đầu bứt tóc mình.

Cô len lén liếc nhìn Baek Sa Eon, anh vẫn giữ cái vẻ mặt hững hờ khiến lòng người băng giá ấy. Thấy anh không thay đổi, trái lại làm cô cảm thấy yên lòng hơn.

/Nghĩ lại mà xem, đây vẫn là lần đầu tiên ngồi cùng xe với anh.../

Anh ở ghế bên cạnh khiến cô thấy bất an, co tròn cả người.

"Hong Hee Joo, cứ tiếp tục như vậy thì lại buồn nôn đấy?"

"...!"

“Đây không phải áp giải em, thả lỏng đi."

Ánh mắt anh không rời khỏi máy tính bảng của mình, nhưng lại có thể quở mắng cô một cách chuẩn xác.

Hee Joo cảm thấy mình bị nhìn thấu, rụt cổ như một con rùa.

Cơ thể vốn đã căng cứng suốt cả một ngày, cô dựa vào ghế mềm mại, cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Chiếc xe lướt trên đường thông thuận, dừng lại trước một tòa khách sạn cao tầng.

Thương hiệu khách sạn quen thuộc.

Mắt Hee Joo đột nhiên sáng lên.

/A...! Hôm nay là ngày đó sao!/

Là ngày ăn tối theo thường lệ với bố mẹ chồng. Hee Joo đã bắt đầu đau đầu rồi.

“Trước khi đến bữa tối thì nghỉ ngơi một tí."

"...!"

Đây... là khách sạn à?

Cô bị dọa tái mặt, Baek Sa Eon nghiêng đầu nhìn cô.

“Có gì không hài lòng?"

Đây là khách sạn đấy?

“Dù sao bộ dạng em thế này cũng không thể đến được, nên lên đó truyền dịch đi."

“Sau khi lên thì lau mũi cho sạch sẽ vào."

"...!"

Anh gấp máy tính bảng, mở cửa xe. Hee Joo vội xuống theo, những ánh mắt xung quanh như đàn ong tụ hội.

Cô theo sau người đàn ông thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, chẳng hiểu sao cảm thấy kém một bậc.

Mọi người đều biết Baek Sa Eon đã kết hôn, nhưng không hề biết gì về vợ anh. Chẳng cần bao lâu nữa, cô sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của cả nước.

Dù sao, Baek Sa Eon là người phát ngôn trẻ tuổi đầy triển vọng của Nhà Xanh, đứng trên bục xanh, là người phát ngôn của tổng thống.

Không chỉ vậy, từ khi ngoài hai mươi, anh đã nổi tiếng trên danh nghĩa là phóng viên đặc phái bất chấp mạng sống.

Anh từng không mang theo xe hộ tống hay vệ sĩ, đơn thương độc mã tiến vào các vùng nội chiến như Baghdad (Bát-đa), Mosul, Massawa,... lần đầu tiên phơi bày đoạn video tra khảo tàn khốc trước truyền thông quốc tế.

Ngoài ra, người thanh niên ấy vốn là con trai độc nhất của đại biểu đảng cầm quyền, lại xuất thân từ gia tộc chính trị trứ danh, một lần nữa trở thành tiêu điểm trong các chủ đề nóng của xã hội.

Sau khi trở về Hàn Quốc, trước tiên anh đảm nhận vai trò phóng viên chính trị, sau đó trở thành biên tập viên thời sự trẻ nhất, cuối cùng tiến vào Nhà Xanh.

Nhưng dù có lý lịch khiến người ta cực kì hâm mộ, thì khuôn mặt điển trai của anh mới  càng như đổ thêm dầu vào lửa, thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn.

Nói cách khác, Baek Sa Eon là người nổi tiếng cả nước đều biết. Mà vớ tư cách là một người vợ bình thường của người đàn ông như thế...

“Em muốn để người ta đồn em ngoại tình hả?"

"Gì...?!"

Baek Sa Eon thả chậm bước chân, lạnh lùng liếc nhìn Hee Joo.

“Vậy sao em lại run thành như thế, làm hỏng cả tâm trạng người ta." Hee Joo nhất thời cạn lời, chỉ có thể vui mừng vì mình không vấp ngã.

“Dù sao thì sớm muộn cũng bị vạch trần thôi, sự thật tôi là chồng em."

/...Tuyệt đối không được, đó là điều tuyệt đối không được. Trước lúc đó, mình nhất định phải đóng dấu ly hôn...!/

“Cứ từ từ mà quen đi."

Lời nói bình tĩnh của Baek Sa Eon khiến sắc mặt Hee Joo càng thêm khó coi. Tin đồn thay chị đổi em, còn cả bức ảnh dây buộc tất dâm ô. Chẳng lẽ tên đàn ông này không sợ những thứ đó sao?

Nếu nghĩ đến nội dung đe dọa, anh không thể nào vẫn đưa vợ mình đi ra ngoài.

/Lẽ nào cuộc gọi uy hiếp không hiệu quả như mình nghĩ?/

Hee Joo lo lắng cắn môi.

Vừa lên đến tầng cao nhất của khách sạn, cô lập tức lao vào phòng tắm.

Hee Joo đang súc miệng, nhìn vào gương.

Mắt, mũi và môi sưng húp. Mặt cô không cảm xúc nhìn mình trong gương, như thể đang tự trách.

/Người có thể cứu mình chỉ có chính mình./

Hiện tại cô buộc phải gọi điện theo lời thúc giục của kẻ bắt cóc. Khóc là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Thay vì sợ hãi phát run, không bằng nhanh chóng ly hôn, thỏa mãn yêu cầu của kẻ bắt cóc, sau đó... thoát khỏi vĩnh viễn.

Mang theo lòng quyết tâm ấy, cô bước ra cửa phòng tắm. Trán cô va vào Baek Sa Eon đang dựa nghiêng vào tường.

Hà Nội 281124

Yêu thương(^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro