Chương 16
Trong một đêm, hắn ta đã trở thành kẻ gây ra hỏa hoạn khiến 6 người bị ngộ độc chết trong không gian chứa khí độc hại. Liệu có phải vì cú sốc này không nhỉ?
Mấy ngày qua, không chỉ không ra ngoài, mà ngay cả những cuộc gọi đe dọa vào 10 giờ mỗi tối cũng đã ngừng. Nếu kế hoạch của Baek Sa Eon là khiến kẻ uy hiếp phải thối lui, vậy thì đây có thể xem là thành công lớn.
Khi “giọng nói biến điệu đe dọa” trở thành hotsearch, Hee Joo thậm chí còn mất cả cảm giác thèm ăn.
/Mình thế mà lại trở thành giọng của một kẻ phóng hỏa!/
Càng nghĩ càng thấy ấm ức, hoang đường, tức giận.
Hee Joo ghét phải nhớ lại sáng hôm đó, cũng không muốn cảm thấy bất lực nữa, quyết định hiếm khi phải ra ngoài một chuyến. Tuy rằng tâm trạng có hơi trống rỗng, nhưng cô vẫn muốn làm chút việc có ý nghĩa.
/Dù sao nơi mình có thể đi cũng chỉ có một./
Trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.
Cô vừa bước vào, suýt thì va phải chủ nhiệm Han Jun đang vội vã bước ra với gương mặt nghiêm túc. Hôm nay ông vẫn mặc chiếc áo sơ mi Hawaii màu neon, đeo dây chuyền vàng.
Bất chấp cấp trên luôn cằn nhằn rằng quần áo của phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu phải giản dị như bảng đen, nhưng chủ nhiệm Han Jun không còn nghi ngờ gì chính là người nổi bật nhất ở đây.
"Ôi trời...! Bé yêu à, hallelu Yah!"
Bất ngờ ông như chào đón thiên thần, túm lấy tay Hee Joo.
"Hee Joo à, đến thật đúng lúc! Ngại quá, có thể giúp chú một việc được không?"
"Việc gì ạ?"
Cô vừa ra sức rút tay bị ông tóm chặt, vừa hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Hôm nay có một vị trí trống, không ai thay thế bổ sung được."
Chủ nhiệm cau mày, dáng vẻ khó xử.
"Vị trí gì ạ?"
Ông dẫn Hee Joo đến trung tâm liên lạc ngôn ngữ ký hiệu.
Đây là nơi phục vụ trung gian cung cấp thông tin thời gian thực cho người gặp chướng ngại thính lực, sử dụng giọng nói, văn bản hoặc ngôn ngữ ký hiệu, do người trung gian thay thế thực hiện gọi điện thoại.
Chủ nhiệm vừa khẩn cầu vừa kéo cô đi.
"Trước kia cháu học qua rồi, chắc biết làm nhỉ? Cái cần giọng nói thì giao cho người khác xử lý, cháu chỉ cẫn xử lý phần cháu có thể giải quyết thôi. Chỉ một tiếng...! Một tiếng thôi!"
Ông chắp tay, khẩn cầu rất chân thành.
"Tấm lòng của cháu chú đây sẽ đền đáp gấp trăm lần!"
Dù ông nói cảm động như vậy, Hee Joo vẫn mặt ủ mày chau khẽ gãi cổ.
Thấy tình hình, chủ nhiệm Han Jun hiển nhiên cảm thấy ngại, bắt đầu dùng mọi lời ngon ngọt dỗ cô.
"Gần đây chú mới tham dự hội nghị ngôn ngữ ký hiệu mới của Viện Quốc Ngữ Quốc lập, thảo luận làm thế nào để dùng ngôn ngữ ký hiệu biểu đạt ca khúc của ca sĩ Mỹ Cardi B... Dạo này bọn chú đang tranh luận kịch liệt."
Khuôn mặt ông bỗng hiện rõ vẻ mệt mỏi.
"Nhưng khó quá... lời bài hát toàn... lộ liễu quá mức..."
Cardi B...?
Lời bài hát lộ liễu?
Hee Joo nhìn ông, khuôn mặt chủ nhiệm dần đỏ ửng.
"Chú nghĩ không thích hợp nói trước mặt cháu..."
"Cháu đâu phải trẻ con."
"Được rồi, được rồi."
Ông nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu Hee Joo.
"Tóm lại, sắp có buổi concert, cần sắp xếp phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Đến lúc đó, chú sẽ đề cử cháu. Tiếng Anh của cháu tốt, phiên dịch ca sĩ nói chuyện giao lưu vừa khéo luôn."
Nghe lời này, cô bất giác nghĩ tới đề nghị của Baek Sa Eon đến Nhà Xanh đảm nhiệm phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu.
Hee Joo vô thức liếm môi.
"Vậy chú nhờ cháu đấy, chỉ một tiếng thôi! Bé yêu, xin lỗi nhé...!"
Han Jun thực sự rất bận, vội vội vàng vàng chạy đi. Hee Joo chào hỏi các đồng nghiệp rồi đeo tai nghe.
/Thật ra chú có thể nói thoải mái với cháu.../
Chủ nhiệm Han Jun là người lớn mà cô đã gặp ở đây từ năm cô 9 tuổi.
Hồi ấy ông đã là một chàng trai ngoài hai mươi, luôn hoạt bát lại thích nói đùa.
Năm tháng dần trôi, cô và chủ nhiệm Han Jun trở thành cộng sự ăn ý, mà với Baek Sa Eon, người cũng đã cùng trải qua ngần ấy năm – lại trở thành vợ chồng xa lạ hơn cả người dưng.
"Α...!"
Ngay lập tức, cô nhớ đến bàn tay từng nắm chặt đùi mình, khuôn mặt bất giác căng cứng.
Chẳng qua là nghĩ đến tên thôi mà, thật là...!
Sợ đến mức Hee Joo tự vỗ má mình.
/Vốn đã muốn trốn tránh, giờ thì hay rồi!/
Cô lờ đi khuôn mặt mình đang nóng lên, khởi động chương trình. Tiếng chuông điện thoại lập tức reo không ngừng.
Hee Joo nghiêm túc đảm nhiệm trung gian, các loại nội dung từ những cuộc gọi bạn bè đơn giản đến các cơ quan công cộng, tổ chức tài chính, cô đều truyền đạt lần lượt.
Bận tối mày tối mặt.
Khi Hee Joo đang giãn eo, đột nhiên có một cuộc gọi video đến.
/Cuộc gọi video...!/
Đây là cuộc gọi video dành riêng cho ngôn ngữ ký hiệu.
Hee Joo cử động các ngón tay linh hoạt, tự tin nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Wow...!"
Bầu trời bao la quang đãng tràn ngập cả khung hình.
Video hơi rung lắc một cái, khuôn mặt của người ủy thác mới thong dong xuất hiện. Trong nền trời xanh, mái tóc xoăn bị gió thôi tung bay.
"Xin chào..."
Hee Joo đang chuẩn bị dùng ngôn ngữ ký hiệu chào hỏi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông đang cười khóe miệng ngoác lên tận mang tai.
"Chị, lâu rồi không gặp?"
"...!"
Một gương mặt vừa lạ vừa quen dán sát vào ống kính. Ngũ quan chen kín khung hình, nhìn mà choáng váng.
Có phải vì lý do đó mà gương mặt anh ta trông như một loài bò sát biến dạng.
"A..."
Tiếng hét dâng lên đến cổ họng đã biến thành một tiếng rên rỉ nhỏ.
“Đã lâu không gặp, chàng trai bộ đàm đây. Đã lâu không gặp rồi."
"..."
“Đúng rồi, điện thoại của tôi vẫn đang dùng chứ?"
/Đó, kẻ đó là...!/
Hô hấp bị chặn lại, tay đang run rẩy. Tại sao hắn bất ngờ xuất hiện?
Sau lần thất bại đó, hắn không phải đã biến mất rồi sao?
“Tôi biết chỗ này. Trung tâm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, đầu số đại diện 107. Người như tôi cũng có thể yêu cầu cuộc gọi trung gian được chứ?"
“Tôi cũng có người muốn gọi điện. Chồng chị, Baek Sa Eon. Giúp tôi gọi cho hắn ta. Baek Sa Eon. Đm Baek Sa Eon!"
"...!"
Hee Joo bị ký ức về ngày hôm đó đè nén đến mức không thể động đậy.
Trên má dường như vẫn có thể cảm giác ảo giác những hạt mưa táp vào. Hô hấp trở nên khó khăn, cô thở hổn hển đứt quãng.
“Lần đó cũng là chị giúp tôi. Lòng tôi vẫn cảm kích. Nhưng tại sao gần đây không giúp nữa? Tại sao không gọi điện cho hắn ta? Tại sao? Tại sao!"
Hắn dùng điện thoại đập vào trán mình, hình ảnh rung lắc.
“Tôi đứng về phía chị mà!"
Sắc mặt Hee Joo tái mét. Ngón chân cô mò mẫm trên dưới tìm nút tắt nguồn dưới gầm bàn.
“Cho nên tôi đã phóng hỏa, tôi phóng hỏa thay chị."
Chân vừa đưa ra bỗng khựng lại.
“Tôi làm tốt đúng không? Làm đúng chứ?"
Khuôn mặt hắn rạng rỡ muốn được khen ngợi, nhưng bất kể ra sao thì tia nguy hiểm trong cặp mắt đó lại không thể nào che giấu được.
“Có người... bị thương rồi..."
Lần đầu tiên, Hee Joo phớt lờ ánh mắt xung quanh, nói nên lời. Nhưng âm thanh đứt quãng như tiếng thở gấp.
“Vậy nên, tôi thà rằng bọn họ đều chết hết."
Bề ngoài nhếch nhác và giọng điệu ngả ngớn của hắn hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông đang cười giữa nền trời xanh ấy lại hiện ra vẻ ngây thơ.
“Vậy mà dám phớt lờ cuộc gọi của chị gái tôi, thằng khốn đó!"
Ngày hôm đó, thứ mà cô nhặt được rốt cuộc là chiếc điện thoại có thể thay đổi cuộc đời sao?
Đó không phải thứ cứu rỗi cuộc sống khón đốn của cô sao?
“Chị gái, tiếp tục gọi điện thoại. Gọi mãi đi.”
/Thứ mà tôi nhặt được lúc ấy, rốt cuộc là.../
"Sau này hãy cứ làm giọng nói của tôi."
/Rốt cuộc là thứ gì đây?/
“Hãy làm sứ giả của tôi."
Cảm giác thất vọng không thể hình dung trút xuống từ đỉnh đầu Hee Joo.
“Giống như chị muốn nghe được câu ly hôn, tôi cũng có câu muốn nghe."
Hắn như ngồi trên một chiếc xích đu, lúc gần lúc xa.
“Tôi cũng có câu muốn nghe."
Kẻ bắt cóc mang vẻ mặt đơn thuần nụ cười toe toét, nhưng trong giọng điệu lộ vẻ hung hãn.
“Chị vẫn nên dùng điện thoại đó đi. Ly hôn, cho đến khi việc đó thành sự thật. Tôi phải trả giá cho việc mượn giọng nói của chị. Baek Sa Eon trắng tay, tôi cũng vui. Cướp lấy..."
Màn hình xa xa gần gần như đồng hồ quả lắc, khiến người ta tâm trạng bất an.
“Chị phải thay tôi nghe những lời tôi muốn nghe."
Những lời này lầm người ta nghe có vẻ khó hiểu, nhưng lại khiến lòng cô lờ mờ cảm thấy bất an.
Yêu cầu ngây thơ của hắn khiến người ta sợ hãi kỳ lạ. Hai tay vô thức siết chặt lại, tâm trạng lo lắng đến mức đổ mồ hôi.
Hee Joo đờ đẫn nhìn màn hình, bất chợt bật dậy khỏi ghế.
“Chờ đã, đó là...!"
Giọng cô run rẩy.
“Bây giờ... bây giờ mày đang ở đâu..."
Dưới sự chất vấn của Hee Joo, hắn nhẹ nhàng chạm vào ống kính camera.
Hình ảnh vốn rõ ràng bỗng chốc biến thành máu đỏ. Mùi máu nồng nặc dường như phả vào mặt.
"..."
Hắn xòe bàn tay, cười rộ như hoa loa kèn.
Trên tay gã đàn ông đầy máu đỏ tươi.
"Hiểu chưa, chị gái? Một khi đã bắt đầu thì phải thấy được kết thúc."
Hee Joo tháo phăng tai nghe, xông ra ngoài như thể bị thứ gì đó nhập vào. Những người trong phòng liên lạc liếc nhìn cô, nhưng rất nhanh đã mất hứng thú.
Trưởng trung tâm Han Jun đúng lúc vừa hoàn thành công việc, gọi với theo:
"Này, Hee Joo...! Này? Bé yêu, cháu đi đâu thế!"
Nhưng cô hoàn toàn không quay đầu lại. Sự việc đã lớn chuyện rồi.
Câu nói cuối cùng của tên bắt cóc như một cái đinh đóng chặt vào tâm trí cô.
"Bằng không, chị sẽ mất tất cả."
....
"Ah... u..."
Tiếng rên rỉ của cha vọng ra từ ngoài cửa.
Hee Joo tách đám đông ra, cuống quýt chạy về phía bố đang bị cảnh sát vây quanh.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là chiếc ga giường đỏ tươi chưa được dọn dẹp. Người hộ lý phụ trách nhìn thấy Hee Joo, sốt ruột đến mức dậm chân:
“Này... tôi nghĩ phải báo cảnh sát..."
Bên miệng, trên cổ và cả bộ đồ bệnh nhân của bố cô dính đầy máu đỏ, tươi sáng như quét sơn.
Đôi chân của Hee Joo gần như mềm nhũn đứng không vững nữa.
Hà Nội, 271124
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro