Chương 15
Ghi chú
《》: phần thoại của bản tin, video, được nhân vật hồi tưởng...
[]: phần độc thoại nội tâm của kẻ uy hiếp
/ /: phần độc thoại nội tâm của nu9
{}: phần độc thoại nội tâm của na9
(): chú thích của người dịch
Ngay khi bật TV, giọng nói vang lên trên bản tin khiến Hong Hee Joo sửng sốt.
《Mày nghĩ tao chỉ là thằng ngồi nhà tuốt ống thôi sao? Tao sẽ giết mày, giết mày. Tao thực sự sẽ giết mày.》
(Tuốt ống = tự sướng, tự xử)
《Khụ khụ!》
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, tóc gáy của cô dựng đứng cả lên. Hơn nữa, giọng nói này còn vô cùng quen thuộc...
《_______Đồ khốn! Tao sẽ không tha cho mày! Tuyệt đối không tha cho mày! Tao sẽ dùng dao đâm vào má mày...! Hắt nước bẩn khắp người mày...! Rồi băm xác mày thành từng mảnh...! Cuối cùng rắc tro lên...! Khiến mày mất tích...!》
Đây... đây là gì?
Đó là bản ghi âm đổi giọng của mình...!
Sắc mặt cô nhợt nhạt, mất hết màu máu. Dù có vài câu là giọng của kẻ bắt cóc, nhưng đa số đều là những lời Hee Joo tự nói.
Chúng đã lồng ghép khéo léo những lời cô nói, tạo thành một kẻ uy hiếp mới. Hàm cô mở cực to, hoàn toàn không thể khép lại được.
《_____Nếu không muốn xe của mày bị báo hỏng, thì mang 20 tỉ won ra giải quyết...! Có phải tao rất tử tế không?》
《Bắt đầu chưa? Ngày mai tao sẽ giết mày không hề nể nang.》
Rốt cuộc đây là chuyện gì...?
Là ai đã làm ra bản ghép này...!
Khóe miệng Hee Joo còn dính hạt cơm, đứng thất tha thất thểu trước tivi. Đầu óc cô hoàn toàn đứng máy, đôi tay run rẩy không thôi.
Ngay lúc đó, cô mẫn cảm quay phắt đầu lại.
Thùng_____thình______! Có người thô bạo đẩy cửa giữa ra.
Một người đàn ông toàn thân nhếch nhác xông vào, mang theo mùi khói.
Mái tóc lúc nào cũng chỉnh tề của anh giờ rũ tán loạn xuống lông mày, áo sơ mi trắng bị hun khói đen kịt. Áo Jacket và cà vạt của anh không biết đi đâu. Anh vừa đến gần, mùi cháy sém phả vào mặt.
"...!"
Một dự cảm giác chẳng lành khó tả bao trùm lấy cô. Chẳng lẽ là...
Cô cưỡng ép bản thân phớt lờ những hoài nghi đang dâng lên. Chắc là không thể nào đâu...
Tầm mắt của hai người chạm nhau, không đường trốn tránh.
“Tôi muốn nhìn thử đùi em."
"...!"
Đầu óc Hee Joo trống rỗng, chớp chớp mắt liên tục. Có phải... nghe nhầm không?
“Tôi cởi, hay em tự cởi?"
Ánh mắt lõa lồ của anh dừng ở nửa thân dưới của Hee Joo.
Quả nhiên không nghe nhầm.
/Khoan đã, đùi? Tại sao bây giờ phải nhìn đùi...?/
Thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, anh hờ hững nói bổ sung.
“Có người phóng hỏa đốt văn phòng tôi."
Anh nhìn xuống Hee Joo, ánh nhìn sâu thẳm mà biếng nhác.
“Chính là thằng đó."
"...!"
Anh hơi hơi nhướng cằm, chỉ về phía màn hình tin tức.
/.......Cái gì?/
/Không phải, không phải thế đâu.....!/
/Tuy đoạn ghi âm biến đổi giọng đó là của mình, kẻ uy hiếp cũng là mình, nhưng mình không phải là kẻ gây ra hỏa hoạn, chắc chắn không phải!/
/Chỉ hơi chọc giận anh chút thôi, mà anh đã không nén nổi lao đến rồi_____/
Baek Sa Eon vén tóc che tầm nhìn, lạnh lùng hạ giọng nói:
“Thú vị thật, sửa cái tật xấu của em đi."
Ánh mắt anh lấp lánh một tia sáng kỳ lạ, chăm chú xem tin tức, khóe miệng giương nụ cười hài lòng. Đây là vẻ tươi tắn hiếm thấy của Baek Sa Eon.
Nhưng đó vốn không phải là cười, mà giống mặt nạ méo mó hơn.
/.....Hóa ra là anh!/
Khoảnh khắc ấy, Hee Joo hiểu ra như bị sét đánh.
/Là anh đã chỉnh sửa đoạn ghi âm đó...!/
Hee Joo ý thức được, tất cả đều là kế sách để trấn áp kẻ uy hiếp của chồng cô.
Hiển nhiên anh mang dáng vẻ xảo quyệt của kẻ khiêu chiến.
Rốt cuộc... tại sao mọi chuyện lại trở nên rối rắm thế này?
Hee Joo phải dùng đến nghị lực phi thường mới kìm nén được kích động muốn ngất xỉu.
Nhưng ngay lúc này, giọng nói biến điệu của cô đã truyền khắp cả nước qua sóng phát thanh.
“Vậy nên, tôi phải xác nhận một chút. Hiện giờ, manh mối duy nhất chính là em."
Ánh mắt lạnh lùng của anh bùng cháy.
Rầm...
Baek Sa Eon đi thẳng vào phòng tắm, để mặc dòng nước xối trôi bụi khói trên người.
{Tao thật sự sẽ không tha cho mày, đừng hối hận! Mày chết chắc rồi!}
Khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy ngọn lửa đỏ.
Không phải ở Nhà Xanh, mà là tại văn phòng riêng của anh.
Không biết kẻ uy hiếp làm thế nào tìm ra, vậy mà bị hắn nhắm trúng.
Baek Sa Eon nhớ lại bóng dáng người đàn ông mặc áo jacket đen và đội mũ bóng chày.
Kẻ đó biết rõ có camera an ninh ở góc trần nhà, nhưng cố ý nâng vành mũ và nhìn thẳng vào ống kính. Tuy đeo khẩu trang không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt gian xảo kia cho thấy đây rõ ràng là một tên khốn ít tuổi. Thậm chí, hắn còn cố tình lắc nhẹ điện thoại khi đang gọi điện.
Vết bỏng nhẹ trên xương bả vai của anh co rút âm ỉ.
Baek Sa Eon căng thẳng rửa mặt, cố gắng khử đi mùi khói còn sót lại trên cơ thể khiến người ta phát sặc.
{Đã bao lâu rồi mình không bị tấn công bất lực thế này.}
Khóe miệng anh nhếch lên, vẽ thành một đường cong.
{Đã nhận rồi thì nên trả lại.}
Trong quá trình tiếp nhận liệu pháp oxy cao áp, Baek Sa Eon nhanh chóng đến văn phòng số ba. Từ lúc kẻ uy hiếp chỉnh sửa ác ý và phát tán đoạn ghi âm đến giờ, chỉ mới một tiếng đồng hồ trôi qua. May thay, thao túng sự kiện và truyền thông chính là sở trường của anh ta.
Anh không quay lại bệnh viện mà về thẳng nhà, nguyên nhân chỉ có một. Anh cắn chặt răng, tùy tiện quấn một chiếc khăn lông to quanh phần thân dưới.
{Vốn dĩ không muốn kéo cô ấy vào chuyện này.}
Ánh mắt Baek Sa Eon trở nên u ám.
"Hong Hee Joo, lại đây."
Hee Joo đang dọn bàn ăn, nghe thấy vậy thì vai cô giật mạnh.
Mặc dù vậy, cô vẫn không dám tin Baek Sa Eon thực sự sẽ như thế...
"Duỗi chân ra."
Mái tóc ướt sườn sượt của anh nhỏ từng giọt nước thấm vào áo sơ mi. Ngay từ đầu, mục đích của anh đã rất rõ ràng.
Anh vẫn coi việc ứng xử trong mối quan hệ vợ chồng như một phần công việc. Sự khác biệt rõ ràng này khiến Hee Joo cảm thấy càng nhục nhã hơn.
Khi cô từ từ lùi ra sau, lông mày của Baek Sa Eon hơi nhướn lên.
"Đã có thể tìm được văn phòng của tôi, thì ngôi nhà này cũng không còn an toàn nữa."
"..."
"Vậy nên, phối hợp với tôi. Tôi phải làm rõ thằng đó biết được những gì, biết được bao nhiêu, làm sao mà biết."
Anh dùng giọng điệu cứng rắn tiến tới gần, dồn sức bế Hee Joo lên.
"Ah...!"
Cô ra sức vùng vẫy, nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô, nói:
"Ngoan ngoãn nghe lời mới là bé ngoan."
/Cái gì cơ...!/
Cổ Hee Joo nóng lên vì quẫn bách. Baek Sa Eon nâng người cô lên như đang đối xử với trẻ con.
Sau đó, sải bước xuyên qua hành lang, đi vào phòng ngủ của anh.
Dù sống chung dưới một mái nhà suốt ba năm, nhưng cô chưa từng đặt chân vào đó.
Địa hạt không được xâm phạm lẫn nhau, đối với cặp vợ chồng khô khan này mà nói, cũng quan trọng y như sự im lặng.
Anh ném Hee Joo lên giường như ném một món đồ.
"Tôi phải đích thân nhìn thử."
Bóng dáng của Baek Sa Eon bao trùm lấy cô.
Ngay khi Hee Joo chun mũi, ngửi thấy mùi bệnh viện nhè nhẹ, thì lưng quần cô bị nắm lấy.
Chiếc dây chun trông có vẻ sắp bị kéo xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, cô vội nắm chặt tay Baek Sa Eon.
"Đợi đã, đợi đã...!"
Trong đôi đồng tử của cô ánh lên nét bất mãn.
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi ngắn ngủi, sau đó cầm chùm chiếc chìa khóa trên tủ đầu giường. Tiếp đó, anh mở con dao nhỏ treo trên chùm chìa khóa, trực tiếp rạch quần Hee Joo.
"Gì vậy..!"
Phần quần gần đùi phải bị xé ra một cách tùy tiện.
Hee Joo còn chưa kịp phản ứng, đùi trắng ngần đã bị lộ ra ngoài.
/Dù chưa cởi sạch là may, nhưng thế này còn tệ hơn.../
Anh đè chặt đùi mềm mại của cô, đẩy nhẹ sang một bên.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không gì sánh được của anh, Hee Joo cảm thấy mình như ống nghiệm trong phòng lab.
"Ah...!"
Mặc dù vậy, nơi nào đó vẫn đau âm ỉ, trái tim cũng đang trĩu xuống cấp tốc.
Sự nhạy cảm rõ ràng này làm cô cuộn chặt ngón chân lại.
Vừa khéo, ngón tay cái của anh mạnh mẽ lướt qua điểm nào đó.
"Đúng là có nốt ruồi nhỉ."
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên làn da trần trụi.
"....Có thật."
Anh nhíu đôi lông mày vốn đang thẳng lì, lẩm bẩm một mình.
Ánh mắt Baek Sa Eon khó có thể rời khỏi đùi cô. Anh cẩn thận đối chiếu nốt ruồi trên ảnh, xác minh xem là thật hay giả, hay bị ngụy tạo. Ba nốt ruồi đỏ thắm.
Những nốt ruồi đặc biệt.
Giống hệt trong bức ảnh.
Trên khuôn mặt lạnh như tờ giấy của anh thoáng lộ nét khó chịu rõ ràng.
"Tôi vẫn cho rằng không thể là giả được."
"Hong Hee Joo, tôi nên lí giải chuyện này thế nào đây?"
Hee Joo xiết chặt cơ mặt đang run rẩy của mình.
/Cứ ngờ vực thỏa thích đi...!/
/Đau đầu đến mức anh chán ngán!/
/Nếu anh không xử lý vợ mình, thì không thể bắt đầu cuộc đời chính trị của mình!/
"Rốt cuộc đã chụp tấm ảnh đó lúc nào... Không, không cần nữa. Thôi vậy..."
Anh vuốt mặt, nói.
"Đưa điện thoại đây."
Câu nói bất ngờ khiến Hee Joo đông cứng.
Tầm mắt cô bất động, Baek Sa Eon nhạy bén tiến lại gần cô hơn. Quả nhiên, trên người anh cũng có mùi bệnh viện.
"Tôi muốn kiểm tra xem điện thoại có bị hack không, sau đó sẽ trả cho em."
"..."
"Đưa đây."
Phản ứng bình tĩnh của anh khiến Hee Joo hơi có chút thất vọng.
Khác với điều cô lo lắng, anh căn bản chẳng truy hỏi bất cứ điều gì về tấm ảnh.
Trọng điểm của anh không đặt ở những tấm hình nhạy cảm đó, mà là truy tìm tài liệu bị rò gỉ như thế nào.
/Rõ ràng đã thấy cả dây buộc tất, mà vẫn giữ cái bản mặt chán ngắt đó./
Tuy nói thế, nhưng muốn làm anh dao động và cảm thấy nghi ngờ quả là một chuyện rất khó.
Bất kể là phải đứng trước những điểm yếu mất mặt, anh vẫn tự tin ngời ngời, hoặc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng như cũ...
"Ah...!"
Ngay lúc đó, anh thô bạo bóp chặt đùi mềm mịn của cô. Sức mạnh đủ khiến cô đau đớn, anh bỗng đứng phắt dậy và quay lưng đi, gần như chỉ trong chớp mắt.
Baek Sa Eon nắm chặt gáy mình, nhịp thở cũng trở nên mất quy luật.
Hee Joo chỉ ngẩn ngơ nhìn vết bàn tay đỏ trên đùi mình. Nóng rát, tê rần.
Hà Nội, 271124
Dịch đuổi phim nhé các bà, từ chương 4 đến chương 14 sẽ bù dần sau chủ nhật
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro