02
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy, toàn bộ thân thể đau nhức dữ dội như bị xe nghiền qua, nhất là phần đùi và nơi nhạy cảm nào đó, hắn thử cử động, đau đớn dưới thân bất ngờ đánh úp lại, đau đến nỗi hắn hít nhẹ một cái...
"Shhh" (đây là tiếng hít vì đau đớn nửa thân dưới của bạn Thiên nha mọi người ~~)
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hít của người bên cạnh thì mở mắt ra, mỉm cười với Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chào buổi sáng!"
Dịch Dương Thiên Tỉ quơ lấy cái gối ở bên cạnh mình đập thẳng vào đầu của Vương Tuấn Khải, tức giận mắng:
"Chào con mẹ anh chứ chào!!!"
Vương Tuấn Khải véo hông người bên cạnh một cái, hỏi: "Không đau à?"
"Đau chứ sao không đau!!!" Dịch Dương Thiên Tỉ ủy khuất tố cáo: "Đã nói anh làm chậm lại một chút, sao anh lại..."
Vương Tuấn Khải vòng tay xoa xoa thắt lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi người xuống: "Xin lỗi."
Dịch Dương Thiên Tỉ thở ra một cái, nhưng Vương Tuấn Khải cũng chỉ xin lỗi cho có mà thôi. Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Lần này đúng thật là rất sướng, lần sau tôi sẽ làm cho anh thoải mái!"
"Vậy anh đợi em đến làm cho anh thoải mái~"
Vương Tuấn Khải nói xong thì ngồi dậy, không biết là đang nhắn tin với ai. Sau vài phút thì có người tới gõ cửa, y đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra mở cửa, khi đi vào thì trên tay nhiều thêm một túi đựng quần áo.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên âm thầm ghi nhớ, người ở mặt trên sau khi xong việc thì phải nhớ chuẩn bị sẵn quần áo cho đối phương...
"Muốn anh mặc giúp em à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ giật lấy quần áo trong tay của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cúi xuống ôm người đang giận dỗi vào ngực, sau đó lần xuống phía dưới của người nào đó, cẩn thận nhìn xem chỗ đó có còn sưng lên không.
"Mấy ngày nay em cẩn thận một chút!" Vương Tuấn Khải giúp Dịch Dương Thiên Tỉ mặc quần áo, tiếp tục dặn dò: "Ít vận động lại một chút, với lại hạn chế chạy nhảy tung tăng nghe chưa?"
"Anh xem tôi là người tàn tật đó à?" Tuy là Dịch Dương Thiên Tỉ không quen với việc được người khác mặc quần áo cho mình, nhưng hắn lại không ngăn cản được cái tên cầm thú trước mặt nên chỉ đành phải từ bỏ.
"Em có muốn ăn chút gì không?"
Vương Tuấn Khải lên mạng tìm xem có cửa hàng bán đồ ăn sáng nào ở gần đây không, rất may cho bọn họ là có một chỗ bán đồ ăn sáng đối diện khách sạn bọn họ đang ở.
Dịch dương Thiên Tỉ bật điện thoại của mình lên thì thấy có một đống cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn, hắn giật mình nhớ tới hôm nay hắn có tiết, hiện tại còn cách mười ba phút nữa mới bắt đầu tiết học, bây giờ mà bắt xe tới trường chắc sẽ kịp đúng không nhỉ.-.
"Không ăn nữa!" Dịch Dương Thiên Tỉ cầm vội lấy balo: "Tôi sắp muộn học rồi!"
Vương Tuấn Khải bước tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nói: "Anh đi với em!"
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, kéo tay Vương Tuấn Khải một đường đi tới thang máy. Tư thế đi quái dị của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười, có lẽ lần sau y nên nhẹ một chút.
"Thiên Tỉ, cậu không sao chứ?"
Bạn cùng phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ tên là Lưu Ngạn đã lo lắng cho hắn cả buổi sáng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫy tay với bạn cùng phòng, mỉm cười: "Không sao, chỉ là hôm qua tớ bị ngã hơi nặng, nên giờ mông hơi đau thôi!"
"Đúng rồi! Tối hôm qua cậu đi đâu cả đêm mà không về ký túc xá thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt một lúc, không biết nên nói dối hay nói thật cho tên này nữa...
"Lưu Phan, cậu đã làm bài tập mà lão Phan giao chưa?" Chu Kiến nãy giờ trầm mặc bất ngờ lên tiếng, thành công thay đổi chủ đề.
Thiệt là cám ơn người anh em thiện lành, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng xúc động khi được anh em tốt nhà mình giải vây cho.
"Đây là đồ mà Vương học trường nhờ tôi đưa cho cậu!"
Một bạn học nào đó nhét cho Dịch Dương Thiên Tỉ một cái túi rồi nhanh chóng chạy đi về hướng khác.
Dịch Dương Thiên Tỉ sợ là Vương Tuấn Khải có sở thích đặc biệt nào đó, ví dụ như chụp ảnh khỏa thân này nọ, hoặc là gửi cho hắn quần áo dính tinh dịch gì gì đó... Vừa nghĩ đến chuyện này có khả năng này có thể xảy ra nên hắn vội nhét túi đồ vào balo.
Thật may mắn vì không có ai chú ý đến hắn cả.
Cho đến khi hắn về tới kỳ túc xá, hắn nhanh chóng lấy túi đồ mà Vương Tuấn Khải đưa bay vào nhà vệ sinh. Nếu như những gì hắn nghĩ là sự thật thì hắn nhất định phải đem những thứ này hủy thi diệt tích. Nhưng không, khi hắn mở túi đồ với sự sợ hãi các thứ thì thấy bên trong là ba hộp thuốc tiêu sưng và một tấm đệm.(*)
(*):坐垫: cushion: gối đệm/đệm/ thứ dùng để lót mông >///<
??????????????????
Đúng.thật.là.cao.thủ.tình.trường!!! Hắn.chơi.không.lại.tên.này!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ nằm thẳng cẳng trên giường, ba thằng bạn cùng phòng lòng lang dạ sói, tâm địa tàn độc, vô ơn bội nghĩa của mình đã đi học với bạn gái của tụi nó rồi!
Ông trời ơi, coi như là con xin ông đó, ông cho con một cơ hội đi có được không? Con cũng muốn đi học với bạn gái mà!!!
Hắn nhắm mắt lại, lần đầu tiên hắn quên mất hắn đang cờ rớt một người có tên là "Lý Thi Thi", mà thay vào đó, hắn nhớ rất rõ mọi chuyện của đêm hôm ấy, vừa nghĩ đến thì tiểu huynh đệ bên dưới đã đứng thẳng lên rồi... Hắn đột nhiên rất muốn biết Vương Tuấn Khải bây giờ đang làm gì, có đang nhớ tới chuyện đêm đó giống hắn hay không.
Tại sao hắn lại trở nên đói khát như thế? Hơn nữa đối phương còn lại là tình địch của mình nữa chứ!!!
Hắn rút điện thoại ra, lại mở app "Hẹn một đêm" lên, ấn vô trang thông tin của Vương Tuấn Khải, trống rỗng.
Chết tiệt, nếu anh không tìm tôi, tôi nhất định sẽ...
Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải không đi tìm hắn thì hắn có nên đi tìm Vương Tuấn Khải không?
[Gặp nhau không?]
Hắn đánh ra mấy từ, nhưng mà hắn không có nhấn nút gửi đi.
[Ting ting...]
Tiếng tin nhắn vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ chắc lại là tin nhắn rác nên theo bản năng bấm vào 'đánh dấu đã đọc', nhưng mà lại nhấn nhầm nút gửi đi.
Hắn vội vàng thu hồi tin nhắn, nhưng lại bất cẩn nhấn vào nút "video call".
Dịch Dương Thiên Tỉ thừa nhận, hắn hiện tại rất nhớ Vương Tuấn Khải.
Nhưng phía bên Vương Tuấn Khải rất lâu cũng không trả lời lại, có lẽ là người kia đã gỡ app rồi. Nghĩ vậy, hắn trực tiếp nhấn gỡ cài đặt app "Hẹn một đêm".
Mười giây sau, hắn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Hắn trực tiếp cúp máy, chắc lại là mấy người bán hàng đa cấp gọi chào hàng rồi...
Năm giây sau, số điện thoại đó lại gọi tới một lần nữa, lần này thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhấn nút nhận, sau đó mắng cho người ở đầu dây bên kia một trận.
"Bị điên à? Tôi cúp điện thoại chính là không muốn trả lời lại đó, nhìn mà không biết bây giờ tâm trạng của tôi không tốt à? Tôi không có tiền..."
"Thì ra là không muốn à?"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên, cắt đứt tiếng mắng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vậy anh cúp nhé!"
"Đừng... Đừng... Đừng..."
Giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức rớt xuống tới tận tám quãng, hắn nghi hoặc kiểm tra xem đầu số điện thoại này có phải ở cùng thành phố với hắn không.
"Tôi tưởng bán hàng đa cấp gọi..."
Vương Tuấn Khải cười hỏi: "Ở chỗ cũ à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngẩn một hồi mới nhận ra là Vương Tuấn Khải đang trả lời câu "gặp nhau không?" kia của hắn.
"Tôi đang ở trên lớp!"
Vương Tuấn Khải như biết được suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ: "Em có thể cúp tiết lúc chuyển tiết, có muốn anh tới đón em không?"
"Vậy anh đợi tôi mười phút, tôi tới ngay đây!"
Dịch Dương Thiên Tỉ lật đật rời khỏi cái giường thân yêu, hắn đi tới tủ quần áo chọn một vài bộ. Hắn muốn chọn một bộ thật đẹp để Vương Tuấn Khải lóa mắt, để cho Vương Tuấn Khải hoàn toàn quên đi Lý Thi Thi.
Vương Tuấn Khải nhìn cuộc gọi còn chưa kết thúc nhưng lại nghe tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ mở tủ, tiếng leng keng của móc quần áo, và thỉnh thoảng y còn nghe thấy tiếng thì thầm của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa, nên y quyết định là không cúp máy.
Tiểu học đệ của y, đúng thật là cực kỳ đáng yêu!
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải lăn giường, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ liếc nhìn bộ quần áo mình lựa chọn cực kỳ tỉ mỉ lại bị Vương Tuấn Khải ném không thương tiếc xuống đất. Hắn quyết định rồi, sau này có đi gặp cái tên này thì hắn sẽ không chọn lựa cẩn thận như vậy nữa, cứ tùy tiện mặc đại một bộ là được rồi!!!
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve trán của Dịch Dương Thiên Tỉ và khẽ nói: "Tại sao hôm nay em lại đẹp như vậy nhỉ?"
Không được, hắn nhất định phải lựa chọn thật cẩn thận!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro