Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

. Âmthanh của nỗi nhớ.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi theo Vương Nguyên bước vào ngôi nhà nhỏ của cậu, đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Một con Samoyed có bộ lông màu trắng đang bị nhốt trong lồng, vì cảm thấy có mùi người lạ nó lập tức sủa lên vài tiếng cảnh giác.

"Pudding" Vương Nguyên gọi tên con chó, nhưng con chó nhỏ có vẻ không quen với cái tên mới kia lắm cho nên nó chỉ biết giương đôi mắt to tròn nhìn cậu chủ của mình, tỏ vẻ không hiểu.

"Anh đến ghế sopha ngồi đi." Vương Nguyên nhìn chú chó nhỏ không ngừng la hét, vốn muốn để Vương Tuấn Khải đi vào phòng khách ngồi nghỉ trước. Nhưng cậu còn chưa kịp xoay người bước đi thì đã bị người phía sau ôm vào lòng.

Mùi hương cơ thể quen thuộc phảng phất ở quanh cậu. Vài sợi râu lún phún ở dưới cằm của anh cọ vào làn da ở sau gáy khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy còn có chút đau, hai mắt Vương Nguyên lúc này cũng không khỏi đỏ lên.

Nỗi nhớ anh tràn ngập trong tim cậu.

"Anh nhớ em." Vương Tuấn Khải trầm giọng nói.

Vương Nguyên nghe đến đây đã không nhịn được nữa, vào lúc Vương Tuấn Khải nói dứt lời cậu đã muốn quay lại ôm lấy anh, nói cho anh biết cậu cũng nhớ anh nhiều đến như thế nào.

"Anh đi tắm trước đi. Toàn là mùi mồ hôi." Cuối cùng Vương Nguyên cũng không quay đầu lại, giọng điệu cậu vẫn là bình thản. Vì cậu sợ rằng khi cậu quay lại nhìn anh sẽ để anh thấy được sự sợ hãi tràn ngập trong mắt cậu.

"Anh sợ, khi anh buông em ra em sẽ lại rời đi." Vương Tuấn Khải sống chết không chịu buông Vương Nguyên ra.

"Không có." Vương Nguyên thở dài: "Em đã không còn tiền để có thể bỏ trốn đi nơi khác."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới yên tâm buông cậu ra.

Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rơi xuống sàn, Vương Nguyên ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng vải nhỏ, tay cầm bánh pudding. Năm ngày qua, cậu đã rất chăm chỉ để sống một cuộc sống độc lập riêng mình, nhưng vào lúc Vương Tuấn Khải xuất hiện, cậu lại nhận ra rằng nếu không có anh ấy, cuộc sống của cậu sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó.

Cậu đã từng nghĩ rất nhiều lần, lựa chọn ra đi có phải là điều tốt nhất? Tại sao không chọn tin tưởng Vương Tuấn Khải? Sao lại không cùng người yêu của mình đối mặt với sự thật?

Tuy nhiên, Vương Nguyên không dám đặt cược lớn, cũng không phải là cậu không yêu anh, không phải không muốn cùng anh sống trong tình cảm sâu đậm này.Nhưng vì cậu yêu anh nên cậu mới không muốn giam cầm anh trong tình yêu này.

Chỉ là sau tất cả, liệu anh có thể thực sự buông bỏ cậu? Nói cách khác, bản thân cậu có thật sự mong muốn anh ấy tìm thấy được cậu? Câu trả lời rõ ràng là có. 

Vương Nguyên vốn có rất nhiều cách để có thể khiến mình biến mất vĩnh viễn ở thế giới này, nhưng cuối cùng cậu vẫn không muốn thật sự biến mất ở trong thế giới của Vương Tuấn Khải.

Âm thanh trong phòng tắm dường như ngừng lại, Vương Tuấn Khải mang dép lê từ phòng tắm bước ra ngoài, trên tay còn đang cầm chiếc khăn bông lau tóc. Mặc bộ quần áo không vừa người trông anh có chút buồn cười, Vương Nguyên nhịn không được mà cũng bật cười thành tiếng.

Tay Vương Tuấn Khải dừng lại, nhìn Vương Nguyên đang bật cười trên ghế sopha với đôi mắt đỏ hoe.

Người ở trên ghế đã không còn phải là bóng hình của cậu mà đã được anh lưu lại trong kí ức nữa, mà đây là người thật đang ở trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải lại một lần nữa ôm lấy Vương Nguyên, ôm thật chặt. Nếu có thể đem cậu khảm vào trong thân thể của anh, anh nhất định cũng sẽ làm, bởi vì xem ra chỉ có cách này mới có thể ngăn cản người này lần nữa biến mất khỏi vòng tay anh.

"Vương Tuấn Khải." Dường như Vương Nguyên đã đưa ra một quyết định lớn nào đó: "Em có một thứ muốn anh xem."

"Là gì?" Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, dường như cảm nhận được vật cậu sắp cho anh xem chính là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc cậu quyết định rời xa anh.

Vương Nguyên bật dậy khỏi ghế sopha, chạy một mạch vào phòng ngủ duy nhất trong nhà.

Chiếc vali mở toang tung tóe trên mặt đất, cậu bới tung đồ đạc trong vali, tùy tiện ném xuống giường sau đó từ trong một chiếc túi xách lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

"Đọc xong rồi anh hãy vào phòng nói chuyện với em." Vương Nguyên đưa cuốn sổ cho Vương Tuấn Khải rồi bước về phòng ngủ đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro