Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

.Ngày gặp lại của chúng ta.

==========

Vương Tuấn Khải:

Tôi chắc chắn tiểu Nguyên của tôi đã biến mất.

Tôi gọi báo cảnh sát về sự mất tích của em, tôi được cho phép xem camera của khu nhà tôi ở và tôi thấy em rời đi với một chiếc vali. Em rất ngốc khi cứ nghĩ, chỉ cần mặc quần áo rộng, đội nón che đi khuôn mặt là tôi sẽ không nhận ra.

Tuy nhiên, khi tôi được xem lại camera nhìn vẻ ngoài đã được thay đổi cho khác đi của em, từ lần nhìn đầu tiên tôi đã biết đó chính là em.

Chúng tôi đã bên nhau gần mười hai năm và tôi biết rõ ngoại hình của em ấy, vóc dáng, chiều cao, cân nặng tôi đã rõ trong lòng bàn tay hầu như tất cả mọi thứ về em ấy tôi đều biết rõ. Ngay cả lúc này, cho dù em ấy đang đứng trước mặt tôi trong một bộ trang phục hóa trang thì chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra em ấy.

Tôi biết em ấy không muốn tôi đi tìm kiếm em ấy. Nhưng tại sao? Sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện chúng tôi đều đã cùng nhau vượt qua trong những ngày tháng khó khăn nhất, vậy mà vào lúc bình yên nhất thì em ấy lại rời đi, tại sao chứ? Tôi muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này và chỉ có thể tìm được em ấy tôi mới nhận được lời giải đáp.

Biết rõ việc cảnh sát sẽ không giúp tôi điều tra hồ sơ sử dụng tài khoản cá nhân của em, vì vậy tôi đã nhờ người trong công ty kiểm tra vấn đề riêng tư này.

Em không dùng thẻ mà chúng tôi đã cùng nhau đi làm và lời giải thích cho tôi biết vào lúc này em đang sử dụng tiền từ đâu thì chính là thẻ riêng của em.

Trong tài khoản ấy, số tiền vừa được dùng gần đây nhất được ghi lại là ở một thị trấn nhỏ nào đó mà tôi không biết. Không cần phải nói gì nhiều, tôi phải đến thị trấn nhỏ đó để tìm em.

Tôi sẽ đưa em ấy quay trở lại, và tôi sẽ hỏi em ấy tại sao em ấy lại rời đi? Lý do gì để em ấy lựa chọn từ bỏ người mình yêu?

.

.

Ngày thứ năm sau khi Vương Nguyên rời đi, tôi cuối cùng cũng tìm ra tung tích của em ấy và mua vé máy bay sớm nhất để bay đến nơi tìm em ấy. Mấy ngày nay tôi không ngủ,nhưng bây giờ khi ngồi trên máy bay biết rõ được tung tích của em ấy, tôi mới có thể an tâm mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy em đang đứng trước mặt tôi, em khóc nhiều lắm miệng luôn gào thét xua đuổi tôi. Còn tôi chỉ bất lực nhìn em đau khổ, tôi muốn đi đến ôm lấy em ấy, an ủi em ấy nhưng trong nháy mắt em lại biến mất khiến tôi sợ đến mức tỉnh khỏi giấc mơ.

Tôi biết tôi có thể gặp lại Vương Nguyên trong mười phút nữa. Biết rõ nơi em sống, tôi cũng biết đó là một căn hộ nhỏ, vắng vẻ và không an toàn.

Xe chạy trên con đường gập ghềnh, nỗi lo lắng trong lòng tôi cũng dần nguôi ngoai khi nhìn thấy nơi em ở đang càng ngày càng gần.

Khi tôi còn đang ôm trong mình tâm tư khi chuẩn bị được gặp lại em ấy, thì em ấy lại xuất hiện ở trên cầu thang trong một chiếc áo len trắng, khoác bên ngoài lại chiếc áo denim sáng màu cùng với một chiếc quần jean rách đầu gối.

Cả hai nhìn nhau.. Tôi thấy được vành mắt đỏ hỏe của em, cuối cùng tôi lao đến ôm chầm lấy em.

Cảm giác này thật tuyệt khi tôi đã tìm lại được người mà tôi cứ nghĩ là đã đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro