Chap 16
Chap 16. Enjoy!
Tiêu đề: Cố gắng chạy trốn
————
Shoyo's POV
Trong khi tôi và Kenma chơi trò chơi điện tử, tôi đang nghĩ cách trở về nhà. Kenma muốn tôi ở lại đây với anh ấy, cùng đến Nekoma và anh ấy đã gọi cho hiệu trưởng của Nekoma. Họ nói rằng tôi có thể bắt đầu vào thứ Hai tuần này nhưng tôi không biết liệu đây có phải là một ý tưởng tốt để sống một mình hay không. Tôi không thực sự có một mình, Kenma ở đây nhưng tôi vẫn còn cảm thấy cô đơn.
'Chắc có lẽ là mình có thể hỏi được Kenma rằng liệu mình có thể về nhà một lần nữa hay không...không, anh ấy sẽ nói không một lần nưa', tôi nghĩ.
- "Shoyo, tớ sẽ quay lại ngay... Có việc tớ cần, sẽ nhanh thôi." Kenma nói.
"À, okay", tôi nói. Kenma rời phòng và đi xuống cầu thang. Tôi từ từ ra khỏi phòng để xem anh ây đang làm gì. Có vẻ như anh ấy đang đặt một báo động nếu ai đó đột nhập hoặc ai đó rời khỏi nhà, điều này có thể khó hơn tôi nghĩ.
Anh ấy quay lại và tôi nhanh chóng trở về phòng của anh ấy. Sau một thời gian, Kenma lên lầu và ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu chơi trò chơi điện tử của anh ấy.
- "Chúng ta nên đi ngủ thôi, đã muộn rồi", Kenma nói.
"Okay", tôi nói. Cả hai chúng tôi cùng nằm xuống giường Kenma.
- "Chúc ngủ ngon Shoyo, tớ yêu cậu," Kenma nói. "Chúc ngủ ngon Kenma, tớ cũng yêu cậu", tôi nói rồi nhắm mắt giả vờ ngủ. Kenma hôn lên trán tôi trong tư thế tôi đang nằm ngửa. Khi tôi chắc chắn rằng anh ấy đã ngủ, tôi đứng dậy khỏi giường.
Tôi từ từ mở cửa phòng và đi ra ngoài. Tôi đi xuống cầu thang. 'Mình phải làm gì bây giờ khi Kenma đặt chuông báo động?', tôi nghĩ. 'Dù sao thì cứ thử đi', tôi tiếp tục nghĩ.
Tôi mở cửa từ từ nhưng chuông báo động vẫn kêu. Tôi đã cố gắng hết sức để dừng việc báo động này lại nhưng không được. Tôi đã thấy Kenma đi xuống cầu thang.
- "Shoyo, cậu đang làm gì vậy?", Kenma hỏi tôi.
"Không có gì đâu Kenma", tôi nói.
- "Chúng ta...cậu đang cố gắng rời đi", Kenma nói.
"Kenma, tớ không thể ở đây, tớ yêu cậu nhưng tớ vẫn phải hoàn thành việc học ở Miyagi và mọi thứ của tớ đều ở đó cả", tôi nói.
"Chúng ta có thể đi lấy hết những thứ đó vào ngày mai", Kenma nắm lấy tay tôi và nói. Anh ấy đóng cửa và đưa tôi trở lại lên lầu.
- "Hãy ngủ đi Shoyo", Kenma nói. Chúng tôi lên giường và yên vị nằm xuống nhưng lần này, Kenma vòng tay qua người tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro