
Ánh chớp rực rỡ và cơn gió mùa thu (3)
"ANH ĐÙA TÔI À?!!!"
Những con chim đang bay lượn trên bầu trời chợt một tia chớp bắn xuống từ những đám mây đen, kèm theo tiếng sấm rền vang làm cả mặt đất rung chuyển.
"K-Kuni?"
"Anh nghĩ tôi-!! Anh thực sự nghĩ— ĐỒ ĐẦN!" Omega trông giống như đã sẵn sàng giết chết một ai đó và rất có thể là Alpha đang đứng trước mặt hắn. "Rốt cuộc anh có thể ngu ngốc đến mức nào?! Số cá khổng tước được câu lên mỗi ngày có khi còn nhiều hơn số tế bào não của anh! Ngay cả khi anh lấy não của một con heo nhét vào bao chung với rết và bọ cạp, trông nó còn dễ nhìn hơn cái thứ bên trong đầu anh đấy!"
Kazuha choáng váng, không hiểu tại sao Omega lại tuôn những lời xúc phạm vào mình.
"ANH... anh...!" Kunikuzushi nghiến răng trước khi kêu lên một tiếng thất vọng khác.
Không biết phải làm gì, Kazuha chỉ có thể đứng đó nhìn Kunikuzushi bốc khói và la hét vài từ không rõ ràng.
"Đi với tôi!" Omega ra lệnh, không cho phép người kia cự tuyệt khi túm lấy áo kimono của Kazuha và bắt đầu kéo anh về phía ngôi làng.
Nếu đến giờ Kazuha còn không phát hiện ra rằng mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng, thì anh thực sự rất ngu ngốc.
Kunikuzushi không thích Tomo.
Anh đã hiểu lầm.
Nhận ra điều này khiến anh vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời, Kazuha cũng không tránh khỏi một tia hy vọng.
Cách Kunikuzushi phản ứng... có thể là em ấy... anh có quyền được hy vọng...?
Kazuha muốn hỏi nhưng biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời nào khi Kunikuzushi đang như thế này.
Hiện giờ Kunikuzushi còn không có tâm trạng để khách sáo, huống hồ là cho Kazuha một câu trả lời thật lòng. Bất cứ điều gì anh nói sẽ chỉ phản tác dụng, vì vậy anh im lặng đi theo Omega và làm bất cứ điều gì hắn yêu cầu - chẳng hạn như lấy ví tiền của anh.
"Eeek!!" Beta ở cửa hàng rượu nhảy dựng lên khi Omega đập túi Mora xuống quầy mạnh đến mức thật kì diệu khi nó không vỡ.
"Cho tôi tất cả Sake có thể mua được với đống này!"
Vào lúc này, Kunikuzushi đã mất hết vẻ đẹp của mình. Khuôn mặt hắn hằn lên nét cau có nhất với luồng hào quang đen tối phát ra từ cơ thể. Giờ đây hắn không phải là Omega Kunikuzushi, mà là Kẻ sát nhân khét tiếng từng gây ra nỗi sợ hãi trên khắp quốc gia này.
Bàn tay của Beta run rẩy khi đổ hết Mora từ trong túi ra để đếm, nhưng lại rít một tiếng nữa khi ánh mắt của Kunikuzushi nheo lại vì thiếu kiên nhẫn.
"C-có ngay, thưa ngài!" Anh lắp bắp, vấp chân rồi biến mất ở phía sau quầy hàng.
Phải mất vài giây trước khi bản Beta quay trở lại với ba bình rượu sake lớn. Kunikuzushi ném hai bình vào Kazuha trong khi hắn cầm bình còn lại. Không nói thêm lời nào, hắn quay người bước đi.
Khi Kazuha theo hắn ra ngoài. Kunikuzushi mở nắp bình, nghiêng đầu, rót rượu sake xuống họng mình ngay giữa đường. Điều này làm nhiều người đi đường liếc qua, nhưng luồng sát khí cuộn trào từ Omega khiến không ai có thể đến gần.
Kazuha cau mày khi nhìn thấy cảnh đó. Dù anh biết Kunikuzushi có tửu lượng tốt, nhưng anh chưa bao giờ thấy hắn uống như vậy.
Cứ như thể hắn đang cố chuốc say mình.
"Kuni—"
"Im đi." Kunikuzushi gầm gừ, kéo môi mình ra khỏi bình. "Tôi không muốn nghe anh nói một từ nào hết."
Không còn cách nào khác, Kazuha im lặng và đuổi theo Kunikuzushi. Họ bước ra khỏi làng khi Kunikuzushi uống rượu sake. Không mất nhiều thời gian để hắn uống cạn một bình. Khi không thể đổ ra thêm một giọt nào nữa, Kunikuzushi ném bình sang một bên, giật lấy bình thứ hai từ tay Kazuha và tiếp tục uống.
Samurai nhìn chiếc bình cuối cùng trên tay và bắt đầu điều khiển gió xung quanh.
Vào lúc Kunikuzushi uống xong bình thứ hai, má hắn đỏ bừng lên vì hơi rượu. Thật không may, với Kunikuzushi, thế này là chưa đủ. Đầu óc hắn minh mẫn và bước đi vững vàng. Chưa bao giờ Kunikuzushi ghét việc mình say. Hắn lại gần Kazuha, định lấy cái bình cuối cùng thì nhận thấy bàn tay Alpha trống trơn.
"Rượu của tôi đâu?" Kunikuzushi nheo mắt lại, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bình sake cuối cùng đó đâu cả.
Kazuha đứng đó, nhìn Kunikuzushi với đôi mắt to gần như vô tội.
"Kazuha, rượu của tôi đâu?!"
"..."
"Kazuha!!"
"...Bây giờ tôi đã được phép nói chưa?" Kazuha bình tĩnh trả lời.
Vì đầu óc chìm trong men rượu, Kunikuzushi cần vài giây để nhớ rằng hắn đã bảo Kazuha im lặng. Tên khốn táo tợn này đang cố tình.
"Tôi đã treo nó trên một cái cây." Kazuha cuối cùng cũng mở miệng, không hề nao núng trước ánh mắt tử thần mà anh nhận được.
"Anh làm sao cơ?!" Đôi mắt của Kunikuzushi quét qua những cái cây xung quanh họ, nhưng hắn không nhìn thấy gì cả. Với sức mạnh Phong, ai mà biết được Kazuha đã vứt sake của hắn lên cái cây nào.
"Em sẽ làm tổn thương cơ thể mình nếu tiếp tục uống như thế."
"Đó không phải việc của anh!"
"Kuni..." Kazuha đưa tay ra và nắm lấy tay anh. "Em có thể nói chuyện với tôi không? Xin em?"
Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào Kazuha, sau đó nhìn vào bàn tay đang nắm lấy mình. Hắn giật tay lại và không nói thêm lời nào, tiếp tục xông về phía trước. Kazuha rất thất vọng, nhưng anh không nản lòng và theo sau Kunikuzushi.
Từ những bước đi của Kunikuzushi, rõ ràng rằng hắn không phải đang lang thang không mục đích mà đã có định hướng trong đầu. Kazuha nhìn theo đó và cau mày khi nhận thấy Kunikuzushi đang đi về phía Lò luyện Mikage.
Lúc họ đến thì trời đã vào trưa.
Kunikuzushi đứng trên đỉnh vách đá nhìn xuống Lò luyện. Trong suốt cuộc hành trình, họ chưa từng đến nơi này vì Kazuha nhận thấy Kunikuzushi có vẻ không thích nó cho lắm.
Họ nhảy khỏi vách đá và lướt xuống vực sâu của Tatarasuna. Khi Kazuha tiếp đất, bàn chân của anh nhúng trong nước đọng lại dưới lò. Anh có thể cảm thấy các hạt điện đang nhảy múa trên da mình để lại cảm giác ngứa ran khắp cơ thể.
Nhìn thấy Kunikuzushi băng qua mặt nước, anh liền đuổi theo. Họ dễ dàng xử lí đám quái vật xuất hiện trên đường và dừng lại trước một đống đá.
Kunikuzushi phát ra một chùm ánh sáng, làm nổ tung các tảng đá để lộ ra một cửa hang động bị che lấp phía sau.
"Một lối đi?" Kazuha lầm bầm. Tại sao lại có một mật thất bên dưới Lò luyện Mikage?
Kazuha tiến lên một bước nhưng ngay lập tức dừng lại khi anh ngửi thấy mùi khét toả ra từ sâu bên trong hang động. Nếu phải nghĩ ra một từ để mô tả mùi hương này... thì đó chỉ có thể là cái chết.
Trong không khí là mùi hôi thối nồng nặc chỉ có ở người chết.
"...Nhanh lên." Kunikuzushi liếc nhìn Kazuha trước khi bước vào hành lang.
Mặc mùi khét trên đầu mũi, Kazuha đi theo không một chút do dự.
Lối đi dài và tối, nhưng điều đó không cản trở con đường của hai người.
Kazuha lắng nghe từng cơn gió thổi qua đường hầm này. Bằng tiếng gió, anh có thể biết có rất nhiều đoạn đường khác nhau nhưng chỉ có một con đường là thật. Những đường khác đều dẫn đến ngõ cụt. Anh đi theo Kunikuzushi, người đang dễ dàng di chuyển qua mê cung này.
Chẳng bao lâu, Kazuha nhìn thấy một đốm sáng trong bóng tối, một điều kỳ lạ khi xét đến việc nơi đây ở xa mặt đất như thế nào. Họ bước ra khỏi đường hầm và vào một hang động lớn được thắp bằng loại đá và hoa phát sáng.
Kazuha lướt một ngón tay trên tảng đá và thấy một ít bụi phát quang. Từ mùi tỏa ra, samurai có thể biết những thứ bột này được nghiền từ Tuỷ phát sáng. Chúng được sơn khắp nơi khiến nơi này tỏa sáng rực rỡ như ban ngày.
Ở phía bên kia của hang động với một vùng nước ngăn cách họ là một trang viên rộng lớn màu đỏ.
Cửa trang viên mở toang và mùi hôi xộc vào mũi Kazuha. Samurai nhìn những vệt máu đen bên trong trang viên, đi xuống cầu thang gỗ dẫn đến một đường hầm khác với đường mà họ đi vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Kazuha quay lại và thấy Kunikuzushi đang đi về phía trang viên đó. Anh đi theo sau và ngay khi bước qua cánh cửa, Kazuha đã được chào đón bởi cảnh tượng những xác chết la liệt khắp nơi.
Giống như hang động, bột Tuỷ phát sáng cũng được bôi lên các bức tường và trần nhà trong trang viên, giúp Kazuha có thể nhìn rõ xung quanh. Những thứ đã từng là con người giờ đây chỉ là những bộ xương trắng với tóc còn sót lại. Họ nằm trên nền nhà cháy đen, bộ giáp và quần áo rách nát.
"Quay lại tìm tôi khi anh xong việc." Kunikuzushi nói tất cả những gì cần nói trước khi bước qua thanh ray bằng gỗ. Kazuha thấy một lồng chim lớn ở phía dưới cách anh ba tầng — nơi trung tâm của tòa nhà này.
Kazuha nhìn Kunikuzushi thản nhiên bước vào cái lồng đó như thể đó là việc tự nhiên nhất nên làm và đạp cánh cửa đóng lại. Omega ném chiếc mũ của mình bên cạnh một chồng sách nhỏ rồi nhảy lên xích đu treo dưới nóc lồng.
Hắn nằm xuống, đặt tay sau đầu và nhắm mắt lại.
Kazuha choáng váng trước cảnh tượng đó.
Cách Kunikuzushi di chuyển nhanh nhẹn và tự nhiên đến vậy khiến mọi thứ cứ như thể.. như thể hắn thuộc về nơi đó. Kazuha cảm thấy đầu ngón tay mình bắt đầu lạnh đi khi một ý nghĩ lướt qua đầu. Anh lại nhìn những thân ảnh xung quanh. Trong khi chúng không còn lại gì ngoài xương trắng, Kazuha vẫn có thể nhận ra từ cấu trúc xương và quần áo của họ, những xác chết quanh đây đều là nam giới.
Và không một xác chết nào trong này có phần đầu chưa lìa khỏi cổ.
Những mảnh xương cổ bị gãy và những vết cắt sâu hằn trên sàn gỗ, có thể thấy rõ ai đó đã chặt đầu họ sau khi chết.
Kazuha nhớ lại câu chuyện về cách Kẻ sát nhân có được danh xưng đó... về cách hắn lấy đầu những tên thủ lĩnh của băng cướp tàn nhẫn đã hoành hành nhiều năm.
Nếu anh đoán đúng, chỗ này từng là nơi ẩn náu của bọn cướp.
Và Kunikuzushi...
Ngay lập tức Kazuha bắt đầu đi quanh nơi này. Anh kiểm tra các xác chết và vết máu bao phủ khu vực - cho thấy chính xác loại trận chiến nào đã từng diễn ra tại đây. Từ những gì có thể suy ra qua tình trạng của những bộ xương, áo giáp và vũ khí, anh kết luận rằng nguyên nhân của vụ thảm sát này là do mâu thuẫn nội bộ giữa những tên cướp.
Anh dành thời gian tìm hiểu từng chi tiết nhỏ trong trang viên cho đến khi phát hiện ra một bộ xương khác biệt so với số còn lại mà anh đã thấy cho đến giờ.
Bộ xương đó có một cái đầu.
Kazuha lại gần và bắt đầu xem xét cái xác. Từ cấu trúc có thể thấy bộ xương này là của một người phụ nữ. Và quần áo của cô ấy... nó khó có thể được coi là quần áo vì nó hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua được. Anh nhặt ống tay áo lên và thấy nó không có trọng lượng, mặc dù đã có thể đoán trước được điều này thông qua sự mỏng manh của tấm vải. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống mà người phụ nữ này đã phải trải qua - mặc một bộ quần áo như vậy và sống ở một nơi tràn ngập đàn ông như thế này.
Kazuha nhìn về hướng mà cơ thể này đang đối mặt và đi theo hướng ngược lại. Càng ngày, anh càng bắt đầu bắt gặp những cơ thể nhỏ hơn và đầu vẫn còn trên cổ. Tất cả đều mặc cùng một loại quần áo trong suốt như người đầu tiên.
Có cả nữ giới và nam giới, nhưng cấu trúc xương của những nam giới này nhỏ hơn những bộ xương bọc giáp đằng kia, có nghĩa là tất cả đều là Omega và góc này của trang viên là nơi ở của họ. Kazuha liếc nhìn vệt máu loang lổ trên tường và một số vết bắn cao tới tận trần nhà.
Mùi hôi thối ở nơi này khiến đầu anh choáng váng, cũng nhờ không gian kín này mà mùi hương mới phần nào được lưu giữ. Kazuha nhắm mắt lại và buộc mình phải tập trung.
Phải mất một lúc nhưng anh đã nhanh chóng bắt được một mùi hương thoang thoảng giữa hàng trăm mùi khác...
Đó là mùi hương của Kunikuzushi.
Kazuha lần theo con đường mòn và lên cầu thang. Anh vừa đi dọc theo đường ray bằng gỗ vừa nhìn xuống để thấy chiếc lồng chim bằng vàng nơi Kunikuzushi đang nghỉ ngơi bên trong. Hắn dường như đang ngủ nhưng ngay từ đây, Kazuha vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của Omega cho thấy hắn đã tỉnh. Đang bước đi, anh chợt thấy một thứ màu tím đập vào mắt. Kazuha bước nhanh tới, và phát hiện đó là tóc.
Đám tóc dài màu tím xen những lọn nhạt màu hơn nằm rải rác trên sàn nhà. Anh cúi xuống nhặt một sợi để nhìn kỹ hơn.
Không thể sai được.
Không cần phải ngửi, anh cũng biết đây là tóc của Kunikuzushi.
Từ khi Kazuha quen hắn, Kunikuzushi luôn để tóc ngắn. Hắn ghét cảm giác để tóc dài và luôn cho rằng chúng là một thứ khó chịu. Kazuha nhìn xa hơn một chút và lần nữa thấy lớp vải xuyên thấu rách nát trên mặt đất. Nó tương tự như những thứ trên xác chết của các Omega khác trừ việc cái này có chất lượng cao hơn. Lụa mịn hơn nhiều so với những bộ khác với nhiều chi tiết được dệt trên đó.
Đây là quần áo của Kunikuzushi. Nhìn từ bề ngoài, bộ quần áo này bị xé ra... cùng với mái tóc bị cắt bỏ sau khi trận chiến ở đây kết thúc. Cách đó không xa, có một khu vực nhỏ đã bị cháy thành than.
Thứ này dường như không phải bị thiêu bởi lửa... nó là điện phải không?
Kazuha tiếp tục lần theo mùi hương thoang thoảng. Anh đi lên một cầu thang khác và đến tầng cao nhất của trang viên này. Ở đây chỉ có một hành lang với một cánh cửa ở cuối. Kazuha theo dấu vết của Kunikuzushi đi đến cánh cửa đó và khi kéo nó ra, anh thấy đó là một phòng ngủ lớn.
Chính giữa căn phòng là một bộ xương nằm ngửa với tấm khăn trải giường nhuộm máu khô vứt bên cạnh.
Kazuha nhìn đồ đạc và đồ trang trí quanh phòng. Theo vị trí của căn phòng và cách bài trí sang trọng, nơi này hẳn phải thuộc về thủ lĩnh của trang viên. Nếu vậy, bộ xương đó rất có thể là của ông ta.
Mùi của Kunikuzushi trong này nồng hơn một chút, giống như khi Kazuha tìm thấy mái tóc của hắn. Anh bước tới chỗ cái xác và tầm mắt anh bị thu hút bởi một cặp còng vàng được trang trí bằng đá quý. Anh nhặt chiếc còng lên và ngửi thấy mùi hương của Kunikuzushi trên chúng.
Anh nhìn chằm chằm những sợi dây xích vàng mảnh nối hai ống còng lại với nhau. Chiều dài không đủ để duỗi tay ra và những sợi xích này được gắn vào mặt sau của còng. Kazuha biết rằng những chiếc còng này không dùng cho tay, mà thay vào đó là chân.
Và kích thước của chiếc còng... nó đã được sử dụng cho một người nhỏ nhắn - như là một đứa trẻ.
Kazuha quay lại nhìn cái xác và thấy lưỡi dao bị gãy kẹt giữa xương cổ của bộ xương. Anh tìm thấy phần tay cầm của nó cách đó không xa... sau đó là một cái nĩa... tất cả chúng đều dính đầy máu.
Samurai không nhận ra mình đang nắm chiếc còng chặt tới mức nào cho đến khi cảm thấy những viên đá quý cứa vào lòng bàn tay mình. Anh ném còng xuống sàn. Suốt cuộc đời anh chưa từng cảm thấy bụng mình đau quặn như lúc này.
Anh bước ra khỏi phòng và trở lại không gian trống ở trung tâm trang viên. Kazuha nhảy khỏi đường ray và tạo ra một luồng gió để đệm cho cú rơi của mình khi hạ cánh xuống tầng thấp nhất.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc lồng, rồi đến Omega đang nằm trên xích đu nhỏ. Kazuha nắm lấy quai cửa, do dự một chút trước khi đẩy nó ra và bước vào trong.
Anh đi qua chiếc lồng sắt đầu tiên... rồi đến chiếc thứ hai làm bằng vàng.
Khi đứng trong chiếc lồng vàng, Kazuha nhìn xung quanh. Hiển nhiên ngay từ đầu chiếc lồng này được tạo ra để trưng bày những gì được giữ bên trong. Anh liếc đến những món đồ ngẫu nhiên chất đống trong lồng. Có rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất là đồ trang sức và sách. Chúng nằm rải rác trên sàn nhà như những món đồ chơi để giúp người bên trong giải trí.
Kazuha không nhận ra rằng bước chân mình đang rất nhẹ - trong tiềm thức cố gắng không phát ra âm thanh khi tiến đến chỗ Omega đang ngủ. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mái người kia bằng những ngón tay của mình và nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra.
"...Xong rồi?" Kunikuzushi ngáp dài hỏi.
"Đó là lý do em không nên uống quá nhiều." Kazuha khẽ mỉm cười. "Em luôn thấy buồn ngủ sau đó."
Kunikuzushi nheo mắt nhìn Alpha trước khi quay lưng về phía anh, chuyển động của hắn khiến chiếc xích đu lay nhẹ. Omega trông có vẻ như định nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng một cơn gió đã làm nghiêng chiếc xích đu và người hắn ngã vào một đôi tay đang chờ sẵn.
"Này!"
Kazuha phớt lờ ánh mắt hắn và ôm Kunikuzushi như anh đã luôn làm mỗi khi Omega ngủ quên trên người anh. Anh mỉm cười, chỉnh lại tư thế của Omega đang tức giận để giữ hắn chặt hơn trước khi anh quay người bước ra khỏi lồng.
Kunikuzushi trừng mắt nhìn Kazuha, nhưng ánh mắt đó đã chuyền thành thờ ơ khi nhìn lại cái lồng đằng sau họ.
Đây sẽ là lần thứ hai hắn bước ra khỏi cái lồng đó...
Không, lần này hắn không bước ra, mà Alpha này đã mang hắn ra.
"Hmph..."
"Kuni?" Kazuha nhìn xuống khi nghe thấy một tiếng cười khẽ từ Omega.
Kunikuzushi phớt lờ Kazuha. Hắn tựa trán vào vai người kia, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương êm dịu của Alpha.
"Tôi mệt rồi, đừng đánh thức tôi." Hắn nói, định nhắm mắt lại thì Kazuha nhanh chóng ngăn cản.
"Khoan hãy ngủ. Tôi có một thỉnh cầu."
"Gì?" Kunikuzushi hỏi mà không mở mắt.
"Tôi có thể đốt nơi này không?"
Kazuha có thể cảm thấy cơ thể Kunikuzushi chợt căng thẳng. Chỉ trong tích tắc, Omega thả lỏng trở lại và đôi mắt tím như hoa tử đằng từ từ mở ra để nhìn anh.
"...Muốn làm gì thì làm." Kunikuzushi lẩm bẩm trước khi ngả đầu vào hõm vai Kazuha.
"Tôi sẽ."
Được sự cho phép của vị chủ nhân duy nhất còn tồn tại trên thế giới này của trang viên, Kazuha đi đến nơi anh tìm thấy kho chứa rượu. Một cơn gió mạnh quét qua căn phòng và hất những bình rượu nặng ra hành lang. Kazuha không nhẹ tay và một phần trong số này được nhập khẩu từ các quốc gia khác nên chúng được đựng trong chai thủy tinh. Chúng đập vào sàn gỗ khiến những mảnh thủy tinh, gốm sứ và rượu đổ ra khắp nơi.
"Kuni." Kazuha lắc nhẹ Kunikuzushi, nhận được tiếng gầm gừ khó chịu từ Omega.
"Gì nữa?"
"Tôi cần lửa."
Không quay đầu lại, Kunikuzushi giơ một ngón tay lên và một luồng điện bắn ra. Khoảnh khắc chạm vào vũng rượu, nó bùng lên ngọn lửa màu xanh nhạt trước khi chuyển thành màu đỏ bình thường.
Kazuha thổi gió qua ngọn lửa và để nó lan khắp trang viên. Bất cứ nơi nào ngọn gió nóng này chạm đến, lửa sẽ bùng lên.
Xuyên qua hành lang, qua cầu thang và len vào từng căn phòng...
Gió lần theo con đường mà Kazuha vẽ sẵn và khiến mọi nơi nó đi qua nổi lên lửa đỏ.
Khi Kazuha bước ra khỏi cửa cùng Kunikuzushi trên tay, toàn bộ trang viên đã chìm trong biển lửa. Cằm Kunikuzushi gác lên vai Kazuha, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang nuốt chửng nơi này. Khuôn mặt hắn hoàn toàn vô cảm, hắn quay đầu lại, vùi mặt vào cổ Kazuha.
"Một hành động vô nghĩa như vậy." Giọng hắn nhỏ đến mức người bình thường không thể nghe thấy, nhưng Kazuha không phải một người bình thường.
Kazuha không nói gì nên sau khi không nhận được phản hồi, Kunikuzushi quyết định đi ngủ tiếp. Hắn không biết có phải mình tưởng tượng hay không, nhưng cơ thể hắn cảm thấy nhẹ nhàng một cách kỳ lạ... như thể một trọng lượng vô hình đè lên người hắn đã biến mất...
Ngay lập tức, Kazuha nghe thấy sự thay đổi trong hơi thở và nhịp tim từ người trong lòng. Một nụ cười nhếch lên trên khóe môi và anh bước chậm lại để không gây khó chịu cho Omega.
Khi lần nữa bước vào đường hầm tối tăm dẫn ra bên ngoài, anh tiếp tục thổi gió từ bên ngoài vào, đảm bảo ngọn lửa sẽ không tắt sớm vì thiếu oxy.
"Một hành động vô nghĩa..." Kazuha lặp lại và nhìn Omega đang ngủ.
Anh chắc chắn Kunikuzushi vẫn chưa thức...
Khi Kazuha đứng bên trong cái lồng đó và ngắm nhìn thế giới xung quanh, anh cảm thấy mình sắp chết ngạt. Trái tim anh tan nát vì Kunikuzushi, không thể tưởng tượng nổi hắn đã phải trải qua bao nhiêu năm sống ở đó như một con cừu chờ bị giết thịt.
Nếu tâm lý của Kunikuzushi yếu hơn một chút, thì hắn đã phát điên từ lâu rồi.
...Không.
Có lẽ hắn đã, và Kunikuzushi hiện tại chính là dạng điên của hắn.
Bây giờ đã tốt hơn rồi, nhưng khi họ mới bắt đầu đi cùng nhau, việc ổn định Kunikuzushi là một nhiệm vụ đầy thử thách. Mỗi lần Kazuha cố gắng ngăn cản hắn, mọi chuyện lại leo thang đến việc hai người họ chĩa vũ khí về phía nhau.
Việc đó không hẳn lúc nào cũng tệ, vì Kunikuzushi sẽ luôn bình tĩnh hơn sau khi tiêu hao hết năng lượng trong cuộc chiến. Một khi bớt kích động, hắn sẽ trở lại thái độ bất cần của mình. Mọi mối thù hắn muốn giải quyết đều bị bỏ quên — hoặc giống như hắn không còn bận tâm đến nó nữa.
Đó là một hành vi cực kỳ không tự nhiên, nhưng Kazuha không bao giờ thắc mắc về điều đó.
Giờ thì cuối cùng anh cũng đã tìm ra gốc rễ của tất cả... anh cần xóa nó khỏi tâm trí của Kunikuzushi. Có lẽ đúng như Kunikuzushi đã nói, những gì anh làm là vô nghĩa, nhưng Kazuha muốn tất cả ký ức về nơi đã hành hạ hắn bấy lâu nay biến mất khỏi thế giới này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro