Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chốn Của Riêng Đôi Mình

Những vết thương vẫn còn mới.

Kazuha cảm thấy ngọn gió mơn man trên mái tóc khi Scaramouche ngả vào lòng mình. Nắng trời chói chang đâm vào khuôn mắt cả hai trước khi biến mất sau ngọn đồi. Gió thổi nhẹ, gần như đến mức ủi an vỗ về nếu chúng không khiến đôi môi rách nẻ của Kazuha thêm phần đau rát. 

"Nữa sao?" Scaramouche cất tiếng hỏi, ôm lấy đôi má bầm tím của Kazuha. Y hạ tầm nhìn xuống cổ anh, nơi những dấu tay hằn đỏ nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Cho đến tận bây giờ, Kazuha vẫn cảm nhận được bàn tay của cha quanh cổ mình, nghẹt lấy mạch máu của anh. "Khi nào vậy...?"

"Anh đừng lo lắng," Chất giọng khàn và đặc quánh của Kazuha đủ để Scaramouche hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Anh biết ông ấy sẽ như thế nào mỗi khi say mà." 

Bạo lực. 

Dù sao thì, đó không phải một điều quá khó hiểu: Kazuha là nguyên nhân khiến mẹ anh qua đời. 

Đó là điều cha luôn nhắc nhở anh những lần hai người cùng nhau ở trong phòng lâu hơn một vài phút. Mỗi khi men say làm mờ nhận thức, ông sẽ đẩy Kazuha về phía thành bàn, cầm chai rượu rỗng và giáng xuống đầu anh qua làn nước mặn.

Một dòng thù hận trườn vào mạch máu trong cuống họng và bàn tay ông, để ông có thể nhắc Kazuha về những hy sinh và mất mát đổi lấy sự ra đời của anh. Ông không bao giờ tha thứ cho Kazuha vì đã cướp đi mạng sống của vợ mình. 

Suy cho cùng, Kazuha chính là kẻ tồi tệ, một hình nhân rẻ rúng đã giết chết tri kỉ của ông. Một tên khốn đáng lẽ không bao giờ được sinh ra.

Trong căn nhà của họ luôn rải rác khung ảnh người phụ nữ với màu tóc bạch kim. Dải tóc đỏ nổi bật lên trên mái đầu trắng tuyết và nụ cười của bà như luôn tỏa ra ánh nắng ấm áp đương độ những ngày xuân. Chính từ những khung hình này và lời kể từ những người họ hàng thân thiết, Kazuha không khỏi cảm thấy có lỗi và thông cảm cho cha. Người phụ nữ này - mẹ của anh - hẳn là một người tuyệt vời. Bà tỏa sáng giữa khung ngày xám xịt và mang một vẻ đẹp khiến bất cứ ai thoạt nhìn cũng sẽ liền mê đắm. 

Tuy nhiên, mặc cảm tội lỗi chỉ khiến Kazuha nhìn thấy người phụ nữ mà anh đã hại chết, thay vì người mẹ đã thế mạng mình cho sự sống của anh. 

Khi màn đêm buông xuống, Kazuha thường nghe thấy tiếng khóc lặng từ bên ngoài phòng khách. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, cha anh khuỵu xuống, ghì chặt lấy khung ảnh cưới, lẩm bẩm những lời rời rạc và tan vỡ. Ông lạc trong những khung đường xưa cũ, run rẩy đuối mình trong những ngày tươi đẹp trái ngược với hiện tại tàn nhẫn lúc này. Ông than khóc cho người vợ đã rời nhân thế, và cũng tiếc thương cho cả chính mình. 

Kazuha sẽ chỉ lặng lẽ trở về phòng, tựa người vào bậu cửa sổ bên giường và ngẫm nghĩ.

Liệu mẹ có yêu anh nếu bà còn sống? 

Người thân sẽ trấn an rằng bà yêu anh hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, và anh là cả thế giới của bà. Kazuha cũng muốn tin vào điều đó, nhưng anh không thể hiểu được tại sao phàm người nhỏ bé lại có thể thương yêu một kẻ khác mình đến mức như vậy. Đối với Kazuha, tình cảm mà cha dành cho anh mang tính trao đổi: van nài để nhận được sự chú ý ít ỏi, nhưng chỉ cần buông một lời vô tình sẽ liền biến mất ngay tức khắc.  

Xuôi theo dòng suy nghĩ, đôi ngươi màu lá phong đỏ rực vô thức hướng ánh nhìn về phía Scaramouche - người hiện đang nằm gọn trong lòng anh và tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể hai người. Khoảnh khắc ngắm nhìn người mình yêu, Kazuha hiểu rằng, những lời của người thân anh đều là sự thật. Yêu một người hơn cả thế giới, thương một người hơn cả chính mình. Nâng niu ngay cả khi chơi vơi trước vực thẳm, dẫu khó khăn vẫn đắm chìm trong bể sâu tình ái. Tồn tại một tình yêu như vậy, và tình thương ấy đang ở ngay trước mắt anh.

"Em yêu anh," Kazuha nói, đeo mang tất cả từ sự thật và giả dối, cho đến quá khứ, hiện tại, và tương lai. Một lời thú tội, minh chứng cho những gì anh đã và sẽ trở thành.

"Em yêu anh."

Scaramouche áp trán hai người vào nhau, nhoẻn miệng cười. "Anh cũng yêu em."

Đây là khoảnh khắc tình yêu mà chỉ họ được thấy, là giây phút thân mật mà không ai khác ngoài hai người họ được nghe. Cha anh sẽ càng căm ghét Kazuha hơn nếu ông biết được điều anh đang làm. Anh cũng hiểu rằng ông sẽ làm mọi cách để xóa bỏ sự tồn tại của Scaramouche khi phát hiện anh đang yêu con trai của gã bợm rượu trong khu phố. 

Chính bởi vậy, cả hai chỉ thủ thỉ những lời thân mật sau những ánh nhìn của mọi người xung quanh, lấy bầu trời và biển sao làm chứng giám.

Thật đáng tiếc khi chẳng ai hiểu được tình yêu này, nhưng Kazuha cũng đã dần quen với điều đó.

"Này," Scaramouche lên tiếng. "Chúng ta hãy rời khỏi thành phố sau khi tốt nghiệp đi."

Rời đi?

Kazuha ngạc nhiên, điều này khiến cho Scaramouche tiếp tục, "Rời khỏi đây. Rời khỏi cái thành phố chết tiệt này, lũ người đáng chết này, và tìm một nơi chúng ta có thể là chính mình. Anh và em. Không vướng bận. Chỉ hai chúng ta thôi." 

Scaramouche vươn tay lên khiến ống tay áo trượt xuống, để lộ ra những vết sẹo cũ, trải dài khắp dọc cánh tay y. Kazuha nhớ lại hình ảnh tình yêu của anh nức nở trong lòng mình một năm về trước.

Y choáng váng trong từng đợt thở gấp, run rẩy khi nhắc về người cha dượng, về những điều mà tên gàn dở ấy sẽ làm để giữ bí mật, và về việc gã ta sẽ giết chết Scaramouche nếu y khiến mọi chuyện bại lộ. Cha dượng của y là một tên đồi bại, một gã biến thái với sự quan tâm bệnh hoạn dành cho Scaramouche. 

Gã sẽ kéo Scaramouche xuống bóng đêm và bùn lầy cùng với mình. Nỗi sợ đã bủa vây và đeo bám y từ ngày nắng đến những đêm tàn, đẩy y đến bờ mép của tuyệt vọng. Đêm hôm ấy đã phá vỡ tất cả những gì y gắng gượng giữ vững trong nhiều năm. 

Kazuha không thể quên được những giọt nước mắt, những lần rên rỉ, và cả những tiếng nức nở khi anh ôm cơ thể lạnh cóng của Scaramouche vào lòng. Máu đỏ bám lên mặt anh, đọng thành từng vũng trên sàn phòng tắm. Scaramouche nấc nghẹn, vờ vật kiếm tìm một nguồn ủi an, đến mức tuyệt vọng víu lấy những lời dối trá chỉ với mong muốn làm cho thực tại trở nên bớt đớn đau - đủ để giữ y ở lại với thế giới này. 

Ngày hôm đó, tiếng còi cấp cứu xé dọc màn đêm tĩnh mịch, và suốt một tháng sau sự kiện, Scaramouche biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Rồi vào một buổi sáng nọ, y xuất hiện trước cửa nhà Kazuha với chiếc sơ mi trắng đang dần trượt khỏi bờ vai gầy. Ẩn hiện sau cơ thể tiều tụy là những vết thương Kazuha chắc chắn chưa từng tồn tại trước kia. Chúng trải dài từ cổ, đùi trong, và những vị trí nhạy cảm mà có lẽ anh vốn nên dạn dĩ mở lời trước khi nhìn xuống. 

Kazuha muốn hỏi ai đã làm điều này, nhưng chỉ một ánh nhìn từ Scaramouche cũng đủ để anh có câu trả lời. 

Mọi thứ giữa họ đã thay đổi kể từ ngày hôm đó.

Tất cả trở nên trần trụi. Những gì sâu kín nhất, những gì mà họ đã từng giấu nhẹm lúc này được mở ra để người kia có thể nhìn thấy. Họ phơi bày cho nhau những góc khuất của tâm hồn, cùng nhau chia sẻ về những ám ảnh trong tâm trí. Kazuha và Scaramouche tìm được nhau giữa bộn bề của tổn thương và đau đớn. Họ ôm lấy và hàn gắn lại bản thể đã vỡ vụn của nhau. Điều này khiến sợi dây kết nối giữa hai người trở nên chân thực và bền chặt hơn bao giờ hết. Lúc này, họ sẽ luôn ở bên nhau. 

Xét cho cùng, lời nói và hành động của họ bị đè nặng bởi quá khứ, nhưng tương lai của họ không cần phải như vậy.

Với lời nhắc nhở đó, Kazuha gật đầu. "Được thôi," anh đáp lại, đặt tay dưới gáy của Scaramouche. "Chúng mình cùng rời đi nhé." 

Khóe môi Scaramouche hé mở và tạo thành một nụ cười rạng rỡ.

Kazuha trìu mến nhìn người lớn hơn rồi mỉm cười đáp lại.

Anh đã thực sự đắm chìm trong tình yêu mất rồi. 

__________________

"Em xong rồi chứ?"

"Em xong rồi." 

"Cha em thì sao?"

"Không biết gì hết. Anh thế nào?"

"Anh đánh ngất ông ta rồi."

Scaramouche ngồi vào ghế lái phụ và cài dây an toàn trong khi Kazuha lùi xe ra khỏi hẻm.  Hai giờ sáng, cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn vài bóng người lác đác bên cạnh những ánh đèn đường mờ mịt. Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra trong một vài giờ nữa, nhưng hai người đều cho rằng họ không cần thiết phải tham gia.

Cha của Kazuha sẽ tỉnh dậy trong một căn nhà trống, điều ước của ông cuối cùng cũng thành hiện thực. Kazuha sẽ biến mất khỏi cuộc đời ông như ông hằng mong muốn. Giờ đây, anh thực sự trở thành đứa con trai tồi tệ đã lấy đi tất cả mọi thứ từ ông. 

Khẽ cười trước suy nghĩ ấy, Kazuha khởi động xe và chạy dọc dãy phố mờ đèn. Scaramouche hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những thân hình ẩn hiện dưới ánh đèn lấp lóa. Y dõi theo những chiếc xe chạy ngang qua họ. Giờ đây, hai người sẽ chạy song song với thành phố này. Mỗi người đều sẽ trở thành những kẻ xa lạ trong câu chuyện của họ.

Kazuha ngâm nga, ngẫu hứng rẽ vào những khung đường anh từng quen, những khu phố anh chưa biết và cả những ngõ nẻo anh lần đầu được nghe tên. Họ cứ đi như vậy, cho đến khi Scaramouche quyết định phá vỡ sự im lặng bằng cách vươn người về phía trước và bật đài radio. 

[ Nếu em muốn 

Chúng ta có thể bay đến bất cứ nơi đâu 

Giá một kẻ hèn mọn như tôi 

Một ngày tìm được ý nghĩa cuộc sống này ]

Nghịch Mộng (Sakayume, 逆夢)

Kazuha nhận thấy mình thả trôi theo điệu nhạc, ngón tay từng nhịp chậm rãi gõ nhẹ vào vô-lăng. Anh tự hỏi liệu hai người sẽ bị bắt hay không. Có thể vào ngay khoảnh khắc sắp tới. Hoặc có thể là không bao giờ. Kazuha hy vọng là không.

"Điểm dừng đầu tiên của chúng ta ở đâu vậy?" Scaramouche hạ cửa sổ xuống và hỏi. Gió đêm tràn vào, ôm lấy khuôn mặt và thổi tung mái tóc màu chàm. Y nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. 

[ Tình yêu và thù hận

Khờ khạo đan cài

Giấc mộng hoang tàn 

Chẳng thể nào tỉnh giấc ]

"Em cũng không rõ," Kazuha thành thật. Anh rẽ trái, trong khi Scaramouche khoanh hai tay lại trên thành cửa sổ đã hạ xuống. Có một sự lưỡng lự trong chất giọng của Kazuha, một xúc cảm mà anh đã thân quen mỗi khi nghĩ về tương lai của hai người. "Em chưa quyết định được."

[ Giữa màn đêm buốt giá

Hãy cùng nhau trốn chạy 

Áo choàng vương hơi ấm

Dịu dàng bọc lấy em ]

Scaramouche quay lại nhìn Kazuha, tóc y rối bời vì gió. "Vậy, chúng ta đang đi lạc sao?"

"Nói như vậy cũng được đấy." Kazuha giảm tốc và dừng lại trước thanh chắn đường sắt. Anh có thể nghe được tiếng thanh chắn uể oải hạ xuống và nhịp điệu inh tai của đoàn tàu đang tới gần. "Chúng ta lạc lối? Cùng với nhau?"

"Lạc lối?" Scaramouche nhắc lại. Kazuha quay lại nhìn y, ánh đèn tín hiệu đỏ ôm lấy nửa gương mặt anh. 

[ Nếu em muốn 

Đừng ngần ngại, xuyên thủng trái tim tôi 

Nếu một kẻ chẳng đáng cậy trông

Có thể mang cho em một điều gì đó ]   

Kazuha cụp mắt. "Có lẽ chúng ta cần lạc lối, anh nghĩ sao?" 

"Nhưng nếu anh không muốn?"

"Sẽ tệ lắm sao, Scaramouche?" Đoàn tàu dường như chững lại trong khu phố, nhưng Kazuha không hề có ý định quay đầu xe lại. "Lạc lối như chúng ta hiện tại?" 

Im lặng bao trùm lấy họ. Kazuha nhìn Scaramouche trong khi y hướng mắt ra ngoài cửa sổ - về phía màn đêm tối được thắp sáng bằng ánh trăng và những bóng đèn nhập nhoạng. 

Scaramouche đưa tay ra đón lấy những cánh anh đào nhảy múa trong làn gió đêm. Y bắt lấy một cánh hoa, hướng về phía vầng trăng, để ánh sáng yếu ớt đan qua lớp cánh mỏng rồi lặng lẽ thả rời. Làn gió nâng cánh hoa và thả trôi qua những khoang tàu ố vàng và gỉ sét trước khi thân thể mong manh ấy chạm xuống mặt đường uể oải.

Kazuha lặng người, thu vào khuôn mắt dáng hình Scaramouche đang được những gam màu của sự sống ít ỏi cuối ngày ôm lấy. Màu đỏ rực của đèn tín hiệu bắt lấy nửa khuôn gò má, sắc vàng nhập nhòe của ánh đèn đường tràn vào mái đầu chàm rối bời bởi gió đêm. Ngay cả trong đêm tàn hay ngày nắng đổ, y vẫn luôn tỏa sáng và rực rỡ. Scaramouche cuối cùng cũng quay lại về phía Kazuha. Kazuha có thể cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi chạm phải đôi mắt ẩn chứa dải Ngân hà lấp lánh của người anh yêu. 

[ Chìm trong đại dương ký ức 

Em nhặt mảnh tình yêu vỡ vụn 

Giữ lại trong trái tim người 

Dịu dàng thắp sáng cả thế gian ]

Scaramouche vươn người và đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kazuha.

"Không," Y chắc nịch. "Không tệ một chút nào." 

Vuốt nhẹ vết bầm của anh, Scaramouche tiến lại gần và rải những nụ hôn nhẹ từ khóe mắt xuống vết sẹo trên gò má. Xung quanh lặng im khi y tách khỏi Kazuha và trìu mến nhìn người con trai đã cứu lấy y khỏi những đêm tuyệt vọng. 

Sự tĩnh lặng vốn có của buổi đêm khiến Kazuha hướng mắt về phía đường ray. Đoàn tàu đã rời đi, mang theo những tia sáng và sự sống cuối ngày. Ánh trăng khuất dần sau bóng mây, khu phố và những cung đường một lần nữa chìm vào màn đêm tối. Dẫu vậy, họ vẫn bất động ở nơi đây.

Kazuha cười nhẹ, âu yếm nhìn Scaramouche 

"Được thôi," Anh đáp lời và khởi động xe. "Hãy lạc lối, cùng với nhau." 

Dưới ánh trăng nhạt nhòa và những vì sao chiếu sáng, hai người tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro