
bốn
Trong ngữ cảnh y học, "final task" không phải là một thuật ngữ phổ biến. Tuy nhiên, có thể hiểu là một bước cuối cùng trong quá trình chẩn đoán hoặc điều trị bệnh. Nó có thể liên quan đến việc kết luận một chẩn đoán (medical diagnosis) hoặc thực hiện một can thiệp cuối cùng sau khi đã tiến hành các bước điều trị hoặc xét nghiệm cần thiết.
---
Phiên điều trị trong ngày của Karina chính là tiêm thuốc kháng sinh vào túi truyền nước của một trong những bệnh nhân mà cô chịu trách nhiệm. Mặc dù người đàn ông lớn tuổi chỉ còn một tuần để sống trên giấy, Karina chỉ hi vọng rằng người đàn ông này sẽ được ban phước lành cho đến cuối cuộc đời.
Sau khi đảm bảo rằng ông đã được truyền đủ kháng sinh, Karina ra khỏi gian phòng của ông trước khi tắt đèn ngủ trên giường, cùng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt.
Cô nhẹ đóng cửa ra khỏi phòng.
Sau khi kết thúc ca trực đêm, cô gái đi về phía phòng thay đồ, thay sang áo khoác nâu dài và quần Jean rộng.
Aeri đã rời đi trước cô cả tiếng, và thường thì, hai cô nàng sẽ đi ăn cùng nhau sau khi xong việc, cả hai ở cùng nhau cho đến gần nửa đêm.
Cô nàng đi đến bãi đỗ xe bệnh viện, mở khóa con xe màu hạt dẻ, trước khi vào trong và an toàn cài dây. Khi cô nhấn nút khởi động động cơ để bắt đầu đi, đồng hồ xe hiện lên.
Đã mười giờ ba mươi tối, có chút sớm để về nhà như mọi khi, quả thật là vậy. Hôm nay cũng không mệt mỏi, nên Karina đoán chừng mình nên xem vài bộ Drama trên Netflix sau khi về nhà.
Lái xe vào giờ này luôn là điều Karina yêu thích sau mỗi đêm tan tầm. Đường xá không đông đúc như hồi bảy giờ, ánh sáng của những tòa cao tầng lướt qua giữa trời đêm quả nhiên thành công tô điểm lên mắt người.
Thật đẹp, nhưng cũng mang chút ủy mị. Nhưng chung quy, Karina đều yêu chúng rất nhiều.
Ngay khi cô vừa về đến nhà, nhập mật khẩu trên cửa trước khi cánh cửa reo lên âm thanh mở khoá quen thuộc, Karina vào trong căn hộ của cô, quăng túi xách lên giường như mọi khi cô đi vào phòng bếp.
Và rồi, cô nghe tiếng đàn vang lên từ căn hộ của Winter.
Mang theo chút hài lòng vì đồng hồ vẫn hiển thị con số mười một, không phải khung giờ Karina say giấc, chưa phải lúc. Không phải mười hai giờ, và Karina thực sự biết ơn vì Winter hiểu được hoàn cảnh của cô.
Cô chộp lấy vài bọc snack từ căn bếp, cùng lon soda trong tủ lạnh. Cô thả mình lên Sofa khi mở Netflix, cố gắng lướt xem gì đó có thể coi được.
Winter vẫn đang chơi Guitar. Karina không hề nói dối vì mỗi nốt đàn mà em tấu lên thực sự sưởi ấm trái tim cô, và Karina không thể nào đồng ý hơn. Hài lòng và không biết làm sao cô lại tận hưởng từng giai điệu kia, Karina nhẹ ngân nga cùng với tiếng đàn rồi cô tự dưng lại không nghe em gái hàng xóm đàn nữa.
"Hở?", Karina bối rối.
Khi chẳng còn tiếng đàn Guitar nào nữa, Karina dán mắt lên TV, giật mình bởi tiếng vỡ của thủy tinh từ nhà bên.
"Nữa hả?", Karina tự hỏi. Lần thứ hai cô nghe tiếng đổ vỡ từ căn hộ bên cạnh. Karina nhận ra mình nên để tâm để nhắc nhở em hàng xóm sau này phải giữ mình an toàn khi xung quanh mình toàn là đồ vật bằng thủy tinh. Nghiêm túc mà nói, cô cũng vô tâm lắm.
Nhưng rồi sau đó, cô y tá trẻ quyết định đứng lên khỏi ghế, bước về phía cửa trượt hướng ra ban công, trượt mở ra (lần này chịu nghe lời hơn) khi cô tựa mình vào lan can.
Winter không ở chỗ ban công. Chỉ có Guitar của em, và chiếc ghế đẩu em hay dùng để ngồi.
"W-Winter? Em ổn không?", Karina hỏi vọng từ phía ban công, có chút xấu hổ nhưng vừa đủ lớn để đảm bảo rằng cô gái nhỏ nghe thấy mình. Mất không lâu để em hàng xóm đáp lại cô.
"Em ổn. Chỉ tuột ly nước khỏi tay thôi.", Winter đáp từ bên trong căn hộ.
Karina vẫn ở đó, tựa người vào lan can. "C-Chỉ, phòng trường hợp em cần giúp đỡ hay cho lời khuyên về y học, tôi có thể giúp em, tôi đoán vậy?"
"Ồ- cảm ơn chị, Karina. Em ổn- Ouch!", tiếng kêu đau đớn từ hàng xóm của mình lôi kéo sự chú ý của Karina hơn nữa để cô ló người ra gần phía ban công nhà em.
Sau đó, cô trông thấy dáng người nhỏ nhắn bước lại gần hơn cánh cửa trượt mở nơi ban công với vẻ mặt lúng túng, đôi mày chau lại, và nhấc ngón tay trỏ lên không trung.
Karina gần như thét lên trước khung cảnh Winter cùng với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, rõ ràng là cỡ áo XXXXXL quá lớn so với cô gái nhỏ, nhưng dài gần đến đầu gối để che trọn hết thảy.
Cũng dễ thương, Karina nghĩ nghĩ.
"Em nên đối phó với vết cắt này trên tay mình như nào đây?", cô gái nhỏ hỏi với gò má phiếm hồng, rõ là từ cơn đau nhức từ ngón tay em. "Em có nên bọc nó lại bằng thạch cao hay gì đó không?", Winter vươn ngón tay ra, vừa đủ để chúng với tới lan can nhà Karina.
"Ôi, không. Đừng làm vậy.", Karina đáp gần như ngay lập tức. "Đối với thủy tinh vỡ, đôi khi không chỉ riêng vết cắt thôi đâu. Em có thể có những mảnh vỡ nhỏ của thủy tinh trên da mà em không thể thấy được. Băng lại ngay không phải là một ý kiến hay.", cô y tá trẻ nhấc điện thoại lên khi bật đèn flash lên, để có tầm nhìn ngón tay của cô gái nhỏ tốt hơn.
Karina đoán mình đã đúng khi cô cũng trông thấy những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ mắc lại trong da. Tổ sư, chắc đau lắm. Cô nghĩ trong đầu vì cô đã thinh lặng xuýt xoa lên trước mặt Winter.
"M-Muốn tôi giúp em không?", có chút do dự, nhưng công việc của y tá chính là giúp đỡ bệnh nhân ốm đau. Như một phản xạ của Mẹ Thiên Nhiên với Karina.
"Em thực sự rất vui nếu chị làm vậy. Em qua nhà chị được không?", lời đề nghị của Winter, khiến cô y tá trẻ cảm thấy cả thế giới của mình chợt ngả nghiêng.
"H-Hả??"
"Em chỉ muốn chị làm việc dễ hơn thôi. Chữa trị ngón tay này nơi ban công sẽ có chút... ờmm... không thoải mái, chị thấy đó?", Winter tiếp tục trước Karina lập tức gật đầu, đồng ý liền.
"Yeah-Yeah. Được rồi, tôi sẽ mở cửa cho em."
Winter lập tức chạy ra phía cửa trước, và Karina cũng vậy. Người kia đóng cửa trước trong khi người còn lại buộc mình phải chào hỏi đối phương. Nụ cười ấm áp hiện hữu trên gương mặt cả hai.
"Chị có mấy món đồ nội thất đẹp thật đó," Winter tán thưởng với khuôn miệng hình chữ O, thích thú với chuyến ghé thăm đầu tiên của mình. Karina biết bật cười vì phản ứng đáng yêu của em.
"Cảm ơn em. Làm ơn, em ngồi ghế đi."
Winter vui vẻ ngồi lên ghế, nhìn thấy mớ snack ăn dở và lon soda Karina để trên bàn Coffee, trước khi em cau mày vì cơn đau trên ngón tay mình.
"Đợi chút. Tôi sẽ ngay lại trong chốc lát thôi.", cô y tá nhanh chân chạy vào phòng ngủ của mình, lấy ra hộp sơ cứu của mình trước khi quay lại với cô gái nhỏ, ngồi ngay cạnh em khi mở hộp ra, để mắt tới những dụng cụ và thuốc cần sử dụng.
Chợt nhiên, Karina cảm giác như mình vừa quay trở lại bệnh viện, như một cô y tá chữa trị cho bệnh nhân của mình.
"Có phiền không khi kể lại cho tôi những gì thực sự đã xảy ra?", Karina hỏi với nụ cười nhỏ khi cô lấy cây gắp ra.
"Em cố lấy ly nước từ căn bếp của mình, và ly trượt khỏi tay em. Mẹ em luôn nói em rằng so với một đứa nhóc hai mươi ba tuổi thì em có chút vụng về." Winter nói, tự bật cười khúc khích với lời nói của mình trước khi Karina lấy mảnh vỡ thủy tinh khỏi làn da em.
"Ouch-"
"Ngầu đấy, Winter. Của em xong rồi đây.", Karina vui vẻ chọc ghẹo em khi cô lau máu khỏi ngón tay của cô gái nhỏ bằng gạc vô trùng.
"Vậy tôi đoán chừng chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên, nhỉ?", Karina hỏi, lấy thạch cao ra khỏi hộp.
"Cực kỳ thường xuyên luôn.", Winter gật đầu, đồng ý cái rụp. "Nhưng giờ thì, em đoán mình sẽ có chị hàng xóm như là bác sĩ gia đình của mình từ bây giờ rồi ha?", Winter bật cười trước khi tiếp tục nói. "Chị giúp em rất nhiều đó."
"Có gì đâu. Cứ nghĩ đây là lời chào hỏi của tôi, mong em đừng chơi Guitar vào giờ tôi đang ngủ nữa là được."
Chẳng hiểu sao, cảm giác này tốt hơn nhiều so với những gì Karina mong đợi từ lần trò chuyện đầu tiên cùng với em gái nhà bên của mình.
Karina cũng rất thích điều này. Hay cô thực lòng thích việc này nhỉ?
Trò chuyện với Winter tốt đẹp hơn cô nghĩ.
|20241016|
Nói gì bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro