Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảy

"Zen life" là một khái niệm liên quan đến triết lý sống của Đạo Phật Zen, nhấn mạnh sự tìm kiếm sự hài hòa, bình an nội tâm và hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại. Cuộc sống Zen khuyến khích việc thực hành thiền định, đơn giản hóa cuộc sống và giảm bớt căng thẳng thông qua việc tập trung vào những điều quan trọng, tận hưởng những trải nghiệm nhỏ bé và sống chậm lại.

Người theo lối sống Zen thường tìm kiếm sự tỉnh thức và nhận thức về bản thân, giúp họ vượt qua những lo âu và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Tổng thể, "zen life" thường mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và sự kết nối với thiên nhiên.

---

Ca trực đêm của Karina kết thúc khá sớm vào đêm hôm đó. Màn hình điện thoại hiển thị đúng mười giờ, và cô còn hai tiếng đồng hồ trước khi qua nửa đêm.

"Về nhà sao?", Aeri hỏi khi cậu thấy cô nàng cao hơn thay đồ y tá sang bộ thường phục.

"Yeah. Mình định làm gì đó trước khi ngủ.", Karina khi cô đóng cửa tủ đồ lại. Gái Nhật tựa lưng vào tường, "Định làm gì đó với cô em nhà bên dưỡng thê, trúng tim đen cậu chưa?", cậu vừa cười hí hửng vừa hỏi với đôi chân mày tinh nghịch nhún nhảy.

"Kiểu kiểu thế.", Karina gật đầu với biểu hiện hết sức nhởn nhơ khi quải dây đeo túi xách lên vai.

"Ồ - Vậy giờ cậu thôi chối bỏ sự thật nữa rồi hỏ?", Aeri hí hửng thở hắt ra.

"Em ấy cũng dễ thương mà. Mình không nói điêu đâu.", Karina nhẹ chế giễu, cô vặn tay nắm cửa, bắt đầu chậm rãi bước ra khỏi gian phòng khi Aeri đi theo cô đằng sau.

"Bảo cậu rồi! Con bé là phiên bản nữ ngoài đời thực - của Pocoyo. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu lời mình nói.", Aeri vỗ tay hào hứng, nhưng Karina không thể chối bỏ sự thật ấy được nữa.

Aeri luôn luôn đúng.

"Mình đồng ý.", cô nàng cao hơn bật cười khi họ đi ra bãi đỗ xe.

---

Khi Karina về đến nhà và quăng túi lên lên giường như mọi khi, thay vì chuẩn bị đi lên giường đi ngủ, cô lại trông ngóng mong chờ được gặp Winter ngay bây giờ.

Cô nên nói gì với em đây?

"Winter ơi, tôi muốn học chơi Guitar từ em được không? - Kiểu vậy hả? Không thuyết phục lắm ha. Lỡ em ấy hỏi mình lý do thì sao?"

"Winter, em chỉ tôi chơi Guitar để tôi có được một chút bình yên trong tâm trí mình được không? - Nghe thương hại quá à. Em ấy vốn biết vấn đề của mình là gì mà."

"Winter, xin em chỉ tôi cách chơi Guitar để tôi có được lối sống Zen lành mạnh! - Được rồi, Karina. Đúng là ngu như con bò mà."

Cô gái cứ xà quần giữa phòng khách, độc thoại trong khi nghĩ về việc cô sẽ tiếp cận cô em kia như thế nào trong hôm nay.

Đã hai tuần từ khi Karina chia tay bạn trai mình, nhưng giữa khoảng thời gian khó khăn ấy, Winter luôn luôn đi đến bên cô, đàn lên những giai điệu Guitar xoa diệu nỗi buồn của em theo yêu cầu của Karina. Đôi khi, Karina chỉ ngỏ lời em làm bạn nhậu với mình mà thôi.

Winter luôn ra tay giúp đỡ, và Karina luôn muốn biết thêm về em gái nhà bên của mình.

Sau khi hình thành được chút can đảm sâu trong tâm trí mình, Karina bước ra khỏi căn hộ, nhấn chuông cửa trước nhà hàng xóm.

Mất gần mười giây trước khi cô nàng kia mở khóa cửa, ló người qua không gian nhỏ bé.

"Karina?", Winter hỏi khi cô trông thấy bóng hình trước cửa nhà. Winter cũng chịu mở cửa rộng hơn, "Chị làm gì ở đây thế?".

Winter nép mình sau chiếc áo thun quá cỡ với gương mặt cún con được in trên đó và chiếc quần đen ngắn. Khung cảnh trước mắt chả hiểu sao lại thành công làm ửng hồng đôi má Karina, đàn bướm bay lượn khắp cơ thể cô.

"C-Chào em...", lời duy nhất mà Karina có thể thốt lên được. "Tôi... Tôi có thể...", lời Karina nói dừng lại khi cô trông thấy miếng băng gạc trên lòng bàn tay cô gái thấp hơn.

"Có chuyện gì với tay em thế?", cô gái cao hơn lo lắng hỏi.

"Em lại làm vỡ thêm cái ly nữa.", cô gái thấp hơn mỉm cười hối lỗi.

"Nữa sao?", Karina hỏi, và Winter nghỉ gật đầu đáp lại. Lạ thật, Karina nghĩ vậy. "Đây là lần thứ ba em làm bể ly kể từ lúc em chuyển đến đây đó."

"Thực ra, đây là lần thứ bảy từ khi em chuyển tới đây á.", Winter vụng về gãi cổ khi Karina cứ lo lắng nhìn chằm chằm vào cô gái thấp hơn.

"Nhiều quá đó, Winter. Em ổn không vậy?"

"Em ổn mà, Karina. Đừng lo lắng cho em.", cô gái nhỏ mỉm cười trước khi tiếp tục. "Vậy, sao chị lại ở trước cửa nhà em?"

"Vậy... tôi đang nghĩ là... có thể...", Karina nhìn sang trái rồi sang phải, và rồi nhìn sàn nhà. "Em dạy tôi được không?", cô xấu hổ hỏi han.

"Dạy chị cái gì cơ?", Winter bối rối hỏi.

"G-Guitar ấy?", Karina vụng về bật cười trước cô gái nhỏ. Winter, cười khúc khích.

"Vậy, chị muốn em dạy chị cách chơi Guitar sao?", Winter cười vang, và Karina chỉ biết gật đầu, xác nhận.

"Dĩ nhiên rồi ạ.", Winter đáp giữa tràng cười, "Nhưng chắc không phải hôm nay rồi. Em không thể dạy chị chơi với bàn tay bị thương này được đâu.", Winter vẫy vẫy lòng bàn tay băng bó trắng tinh trước mặt Karina.

"Không sao. Em không cần phải vội đâu. Tôi sẽ học khi em khỏe hơn." Karina mỉm cười đáp lại trước khi có tiếng kêu từ bụng Winter. "Em đói sao? Lần cuối em ăn trong ngày hôm nay là khi nào vậy?"

"Hmmm... Ba giờ ạ?", Winter đáp với cái gật đầu nhẹ.

"Tôi có thể vào không? Tôi sẽ nấu gì đó cho em ăn.", Karina đề nghị, và Winter không thể từ chối chúng khi bụng em réo lên lần thứ hai.

"Em đoán là em cần bỏ bụng vài thứ rồi.", Wnter bật cười trong xấu hổ.

Em bé mời cô lớn vào trong căn hộ của mình. Winter có thể là vị khách thân thuộc với căn hộ của Karina, nhưng đây là lần đầu tiên Karina qua căn hộ của Winter.

Mặc dù cách bố trí căn nhà khác biệt, nội thất nhà Winter tối giản hơn Karina nhiều.

"Nhà đẹp đấy.", Karina nhẹ cười trước khi Winter trả lời cô. "Cảm ơn chị.", em bật cười.

Cô gái cáo hơn đi thẳng đến tủ lạnh của Winter mà chẳng tìm được gì bên trong để nấu ăn. "Sao em chẳng có gì để ăn trong tủ lạnh của mình thế này? Thậm chí cả nước khoáng cũng không, hay loại bia em thường mang qua cho tôi ấy?", Karina hỏi.

"Em lười ra ngoài lắm. Em luôn gọi dịch vụ giao đồ ăn về đây."

"Tôi hiểu rồi. Muốn ăn mì thay vào đó không?", Karina hỏi lại lần nữa khi cô đóng cửa tủ lạnh.

"Em nghĩ mình còn vài gói trên cái kệ đó.", Winter chỉ ngón tay vào cái kệ trên lò nướng, nhưng Karina vọt quá nhanh vì cô đã mở nhầm kệ, để lộ vài lọ thuốc và thuốc cộng liều. Winter lập tức chạy về phía cô và nhanh đóng kệ lại.

"OOps! Chị mở nhầm cái rồi!", Winter do dự bật cười khi Karina nhìn em với biểu hiện bối rối.

"Nhiều thuốc quá rồi, Winter. Em ốm sao?"

"Em á? Ốm ư? Không-không đâu. Có gì nghiêm trọng đâu. Vài liều thuốc giảm đau và kháng sinh thôi. Tay em cứ đau suốt, và em cần chúng hầu hết mọi lúc luôn á."

Mặc dù lời Winter giải thích, Karina vẫn phát hiện ra hàng xóm của mình cố che đậy gì đó khỏi cô. Nhưng giờ đây, cô cố xua chúng ra khỏi suy nghĩ mình khi nghe tiếng dạ dày Winter đánh trống lần thứ ba trong đêm.

"Trước tiên tôi sẽ nấu gì đó cho em. Dạ dày em giờ đây dường như bực bội dữ lắm rồi.", Karina nhẹ bật cười trước khi cô mở kệ bên phải để lấy mì gói.

|20241024|

Jiminie ơi, em cũng đói nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro