ba
Sau lần gõ cửa em gái nhà bên (chắc không phải 'gõ' cửa trong im lặng đâu vì cô đã 'nhấn' chuông mà. Nhưng, gì mà chả được), Karina không nghe cô gái đàn Guitar vào mười hai giờ đêm suốt bốn ngày qua nữa, cô vô cùng biết ơn điều đó.
Dù ngày hôm đó, cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa mất mặt. Quá hèn để gặp lại em hàng xóm, dù cho tình cờ hay không.
Nếu cô có gặp lại em ấy, trong hành lang của căn hộ, hay gần chỗ thang máy, Karina sẽ ngay lập tức 'quay xe' để núp trong những cột lớn phía sau sảnh hay đằng sau lọ hoa lớn cho tới chết.
Quay trở lại công việc điều dưỡng tại bệnh viện. Ông là một người đàn ông giàu có, nhưng đằng sau sự việc ấy, ông là kẻ cô đơn. Người vợ đã mất của ông vào tám năm trước vì ung thư. Hai người con đã bỏ rơi và không một lần đến viếng thăm ông.
Không biết thế nào, Karina thấy tiếc cho ông vì cô luôn ở đó để trò chuyện cùng ông mặt dù phiên thăm bệnh thường ngày của mình không có ông trong đó.
"Hôm nay thấy thế nào rồi, thưa ông? Ông đã ăn chưa?", Karina hỏi khi cô viết kết quả đo huyết áp của ông lên giấy. Nụ cười ấm áp hiện hữu trên gương mặt cô khi làm thế.
"Ta khỏe lắm, thưa cô. Cô thấy đó? Hôm nay họ có cho ta ăn thứ ta thích không?", người đàn ông lớn tuổi nói mặc dù khuôn miệng ông chỉ còn mỗi ba cây răng. Karina bật cười với lời ông nói trước khi cô quỳ xuống tháo túi đo huyết áp khỏi tay ông.
"Dạ cháu thấy. Họ có đưa cho ông bungeo-ppang không?"
Người đàn ông gật đầu hạnh phúc khi đôi mắt nhỏ của ông híp lại. "Yeah. Chúng rất ngon.", nụ cười khúc khích của ông thế nào đó sưởi ấm trái tim Karina. Cô bỏ danh sách kiểm tra xuống xe đẩy khi kẹp máy đo huyết áp vào ngón tay ông. "Ngài ăn được bao nhiêu cái? Một? Hai?"
"Chỉ một thôi. Cô biết ta không còn nhiều răng mà," ông cứ chậm rãi gật đầu và Karina vui mừng nhỏ giọng đáp lại ông. "Nói cháu nghe Ngài muốn ăn món gì đi? Cháu sẽ nhờ những y tá kia. Có lẽ là-", Karina nói trước khi cô khuỵu gối xuống lần nữa. "Cháu sẽ mua gì đó cho ông nhé?", cô y tá mỉm cười, cứ thế nhìn khuôn mặt của người đàn ông già nua.
Khi cô biết được rằng ông còn chưa đầy hai tuần để sống trên đời nữa.
"Ôi, cô không cần đâu, cô gái trẻ. Ta đã có đủ những thứ ta thích trong kiếp sống này rồi.", Ông mỉm cười. "Ta có nhiều tiền lắm. Ta có thể mua mà.", ông gật đầu lần nữa với nụ cười nhỏ.
Karina chậm rãi rời người ra, cầm lấy bàn tay ông trong tay mình, và nhẹ vuốt lấy chúng bằng ngón cái. "Cứ nói cho cháu nếu ông cần bất cứ thứ gì, được chứ? Mọi y tá ở đây sẽ làm bất cứ thứ gì cho ông!", Karina cười, đảm bảo với ông.
"Bất cứ thứ gì sao?"
"Bất cứ thứ gì luôn ạ." Karina gật đầu, thừa nhận chắc nịch. Đáp lại nụ cười ấm áp mà ông vẫn luôn trao cho cô vào mỗi lần viếng thăm.
---
Karina nhẹ đóng tủ lại, bước ngược về phía cửa trước gian phòng nơi Aeri đang đợi mình cùng với nụ cười thiếu ngủ.
"Ôi, thôi nào gái! Mình đói lắm và mình sẽ ngỏm trong vòng năm giây nữa thôi đó.", gái Nhật lải nhải nhưng Karina chỉ nhìn thẳng vào bạn mình với khuôn mặt không cảm xúc, nhấc một tay lên khi cô gập từng ngón tay lại.
Năm.
Bốn.
"Cậu làm gì vậy?", Aeri hỏi nhưng Karina giữ im lặng.
Ba.
Hai.
Một.
"Hallelujah. Uchinaga Aeri vẫn còn sống nhăn răng và vẫn khỏe mạnh. Yay.", Karina vung hai tay lên không trung, hoan hô với tông giọng dửng dưng hơn bao giờ hết trong khi Aeri đảo mắt khó chịu.
"Ồi- thôi nào! Mình sẽ chết, thật đó!", gái Nhật kéo Karina đi về phía Cafeteria, khiến dạ dày mình kêu ọp ẹp. "Thấy chưa? Bụng mình phát quạo rồi đấy! Cậu khiến nó bực đó!"
Họ đi xuống thang cuốn, về phía Cafeteria gần khu vực tiền sảnh. "Không phải lỗi của mình vì cậu đói bụng. Tại cậu không có ăn sáng thì có.", Karina tranh luận và bạn mình đáp trả.
"Lỗi cậu vì đã gọi mình dậy sớm vào buổi sáng, mồm thì rống to lên rằng cậu có cảm giác lạ với anh bạn trai cờ đỏ của mình!", Aeri tát lên tay Karina trước khi cô gái cao tát lại cậu ấy.
"Lỗi của cậu vì cậu khiến mình nghĩ rằng anh ấy là cờ đỏ nhé!", tát thêm phát nữa.
"Ừa thì, lỗi của cậu vì cậu không tin tưởng lời mình nói rằng anh ta là thứ cờ đỏ!", lại tát thêm.
"Thì, mình ứ biết! Mình nghe lời cậu khi hỏi anh ấy về vụ tấm hình, nhưng anh ấy cứ từ chối mãi. Bọn mình vừa cãi nhau hôm qua vì cái đề nghị ngu ngốc của cậu đó!", tát nhau thêm phát nữa.
"Thì, chia tay đi má!", tát lại.
"Gì? Bộ cậu nghĩ nó dễ lắm hả? Mình yêu anh ấy và làm thế nào mà-"
"Karina?", giọng nói nhỏ kéo sự chú ý của hai cô y tá khỏi việc cãi nhau với dáng vẻ đó, đứng cách họ hai mét. Trong khi Aeri chỉ biết kinh hoàng híp mắt, mắt Karina mở to vì choáng ngợp. "Em hàng xóm?", cô nói trước khi nấc cụt ngay sau cú sốc.
"Em hàng xóm?", Aeri hỏi lại cô nàng cao hơn, nhưng Karina vẫn nhìn sang bên trái và bên phải mình. Mà buồn cái là, sảnh bệnh viện không có mấy cây cột lớn và lọ hoa to để cô núp đằng sau chúng.
Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn, và một em bé mặc Hoodie xanh rộng thùng thình hạnh phúc đi đến chỗ hai cô y tá với nụ cười nhỏ và bước chân nhỏ. "Chị làm ở đây ạ?", em vừa hỏi vừa nhẹ cười khúc khích.
Cô y tá cao hơn kia gần như hết biết nói gì.
"A-Ah... Yeah. Tôi làm ở đây. Em đang làm gì ở đây vậy?", Karina hỏi lại, chợt kéo kéo tay Aeri, bất ổn ra tín hiệu SOS.
"Em á?", Winter chỉ vào mình bằng tay trái trước khi em nhanh chóng nhấc tay phải lên. "Em ở đây để kiểm tra sức khỏe. Tay phải em nó hành xử ngu ngốc quá, nên em ngừng chơi Guitar một thời gian,", cô gái nhỏ nói trước khi lần nữa mỉm cười.
À. Đó là lý do em ấy ngừng chơi Guitar suốt bốn ngày liền sao? Karina vui vì em không còn chơi đàn, nhưng cùng một lúc cảm thấy có lỗi với em vì em không thể chơi đàn trong một thời gian nữa.
Gì chứ? Ít ra Winter chơi những điệu nhạc trầm ấm rất dễ nghe. Vấn đề duy nhất là em ấy đàn vào lúc sai thời điểm thôi.
Aeri cứ ngó qua ngó lại Karina và Winter với biểu hiện nghi vấn. Cậu ấy chậm rãi ghé vào tai bạn mình, "Có phải cô em chơi Guitar mỗi đêm không vậy?"
Karina chỉ trả lời bằng cách gật đầu mình trước khi Winter bắt đầu nói tiếp.
"Em đoán là mình sẽ gặp lại chị sau nhỉ? Tạm biệt, Karina.", cô gái bật cười khi Karina chậm rãi nhấc một tay lên, vẫy lại với cô gái nhỏ cùng với biểu cảm đần thối.
"Ồ... được rồi. Tạm biệt em."
Winter vẫy tay lại khi em đi khỏi hành lang cho tới đi bóng dáng em biết mất khỏi tầm nhìn hai cô gái. Khi mắt Karina cứ phóng về chỗ của Winter trước khi em khuất dạng hẳn, Aeri cứ thế nhìn bạn mình với nụ cười đểu trước khi tát lên tay Karina trả đũa.
"Sao cậu không nói mình nghe là hàng xóm của cậu là cô em dễ thương thế này!", Aeri hạnh phúc thét lên, cuối cùng cũng đem được Karina quay trở về thực tại.
"Em ấy không hề nhé!"
"Thật hỏ? Điều mình thấy giờ đây hoàn toàn là phiên bản nữ của Pocoyo đó, cười vô cái bản mặt của cậu! Nhìn cách em ấy đi đi! Giỡn mặt với mình đó hả? Toán lên vẻ 'Black Metal', mẹ kiếp!", Aeri tát bạn mình trả đũa.
"Nghiêm túc hả? Cậu có thôi tát mình trong một giây được không? Mình có thể kiện cậu vì tội hành hung thể xác đấy!"
"Kiện đi! Làm liền luôn cho nóng! Thôi nào! Kiện mình đê!"
"Nín họng! Cậu quả thật là mớ rắc rối của toàn thể cái bệnh viện này!"
|20241014|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro