💓
Author: https://www.postype.com/profile/@j2bc6h
Source: https://www.postype.com/@mhea-salon/post/18577298
Relationship: Baek Kanghyuk x Kang Jaewon | The Trauma Code: Heroes on Call
Status: Completed
Words: 3517
Permission:
_____________
Thực sự, đáng lẽ ra cậu nên nghe lời giáo sư mới phải. Đáng lẽ khi giáo sư bảo rằng sẽ tự mình lo nốt ca phẫu thuật thì cậu không nên cãi lời mà nên đi nghỉ một lát, hay ít nhất là chợp mắt một chút thay vì cứ lảo đảo với khuôn mặt hệt như xác sống. Nếu không thì đáng lẽ cậu cũng nên nghe lời y tá Jangmi khi cô ấy ân cần hỏi có muốn truyền dịch hay không.
Hoặc chí ít, vào lúc cậu mệt đến mức muốn chết đi được, đầu óc quay cuồng đến nỗi ngay cả khi đứng yên cũng cảm thấy mí mắt tự động sụp xuống, cậu đáng lẽ nên nhắm mắt lại mà ngủ đi. Nếu làm vậy thì ít nhất cậu đã không phạm phải một sai lầm điên rồ như thế này.
Đứng đầu khoa y của một trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc thì có nghĩa lý gì chứ? Cuối cùng thì thể xác con người vẫn quá là yếu ớt, và một bộ não kiệt quệ lại càng dễ dàng phản bội ý chí của mình, khiến người ta buột miệng nói ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng lúc nào chẳng hay. Bởi vậy mới nói "đáng lẽ ra".
"Gì vậy Số Một, tự nhiên mê tôi rồi đúng không?"
"À không, chỉ là em đã phải lòng giáo sư từ lâu rồi ạ..."
Nếu có thể tỉnh táo hơn một chút, có lẽ cậu đã không mắc phải sai lầm thiếu đạo đức ngay khoảnh khắc thiêng liêng nhất – trong lúc đang rửa tay sau ca phẫu thuật như thế này rồi.
***
Yang Jaewon bỗng nhận ra rằng, trong cái bệnh viện rộng lớn này có vô số chỗ để cậu trốn. Có rất nhiều nơi mà chẳng mấy ai đặt chân đến, lại còn không quá xa trung tâm Chăm sóc Chấn thương, đến mức Jaewon có thể nắm chặt điện thoại trong tay và đảm bảo rằng nếu có cuộc gọi khẩn cấp nào thì cậu có thể lập tức chạy ngay đến.
May mắn thay, không có cuộc gọi nào cả – tất nhiên, Jaewon vẫn luôn tôn trọng những điều kiêng kỵ lâu đời của bệnh viện nên cậu không dám nói điều ấy ra thành lời. Hay có khi nào chính giáo sư đã dặn mọi người không được gọi cho mình không nhỉ? Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu khiến Jaewon lại một lần nữa buông ra tiếng thở dài nặng nhọc.
Jaewon ngồi thẫn thờ với gương mặt phờ phạc, ánh mắt trống rỗng dán lên trần nhà và thở dài trong vô vọng suốt một lúc. Nhưng dù có nhắm chặt mắt lại, cậu cũng không thể xóa đi được những hình ảnh đang tua đi tua lại trong tâm trí—những ký ức đáng xấu hổ xảy ra vài tiếng trước đã khiến cậu phải chạy trốn đến tận đây. Cậu lại liếc nhìn chiếc điện thoại chẳng có nổi một tin nhắn quảng cáo nào. Giờ đã là 8:43 tối. Nhận ra mình đã ngồi trên chiếc ghế tạm bợ này gần hai tiếng đồng hồ, Jaewon liền phủi nhẹ quần áo rồi đứng dậy, cân nhắc một vài nơi ẩn náu khác.
Nguyên tắc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của kẻ chạy trốn chính là không ở một chỗ quá lâu. Vậy nên cứ mỗi hai tiếng, cậu lại di chuyển để tránh mặt Baek Kanghyuk, cũng như không vô tình đụng phải vị giáo sư đang đi loanh quanh khắp bệnh viện. Nhưng có lẽ vì suốt mấy tiếng qua chưa gặp bất kỳ ai nên khi Jaewon bất ngờ bắt gặp Gyungwon chào mình với vẻ mặt thản nhiên, mặt cậu thoáng chút đờ đẫn. Hoặc có thể là vì toàn bộ tình huống lúc này khiến cậu bối rối đến mức không phản ứng kịp.
"Ờ..."
"Tôi nghĩ anh nên đi gặp giáo sư đi. Anh ấy..."
"Giáo sư Baek á...?"
Jaewon cứ nghĩ Gyungwon sẽ chỉ gật đầu chào một cái như mọi khi rồi đi thẳng mà không nói năng gì. Nhưng lần này, biểu cảm của Kyungwon có chút kỳ lạ. Jaewon lắc đầu xua tan cơn mơ màng rồi hỏi lại.
"Giáo sư á? Anh ấy làm sao? Đừng nói là giáo sư đang chửi tôi thậm tệ ở đâu đó nhé..."
"Giáo sư đang tìm anh đấy..."
Câu nói đó khiến Jaewon giật nảy mình, theo phản xạ lập tức nhìn xuống điện thoại. Không có cuộc gọi nào, mà đến cả cuộc gọi nhỡ cũng chẳng có cơ. Không lẽ điện thoại mình bị hỏng ta? Cậu còn đang bận nghĩ ngợi lung tung thì Gyungwon, hiếm hoi lắm mới lộ ra chút lúng túng, tiếp tục lên tiếng.
"Cơ mà nếu thực sự có chuyện gấp thì giáo sư đã gọi điện rồi. Nhưng mà giáo sư lại không gọi... Với cả trông giáo sư cứ như một kẻ đang đi săn mồi ấy."
À... mình biết cái vẻ mặt đấy.
Cảm giác như máu trong cơ thể dần bị rút cạn, Jaewon cứng đờ người một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu. Cậu cố nặn ra một nụ cười với Gyungwon, khóe môi run rẩy khẽ nhếch lên đầy gượng gạo, rồi miễn cưỡng giơ ngón cái lên trước khi loạng choạng bước đi trên hành lang vắng vẻ.
Jaewon biết quá rõ cái kiểu cười của Baek Kanghyuk—nụ cười của một con thú săn ngay trước khi vồ mồi. Nó như thể đang nói rằng anh đang rất tận hưởng trò chơi này đến mức phát điên, và nếu bắt được cậu, anh sẽ nghiền nát cậu đến tận xương tủy.
Cậu kiểm tra điện thoại một lần nữa. 8:51 tối.
Việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân trước khi họ được chuyển xuống phòng bệnh bình thường thường diễn ra vào lúc 9:30 tối. Nhưng đến sớm hơn một chút cũng không thành vấn đề – thậm chí còn là một lựa chọn sáng suốt vì cậu có thể giảm thiểu nguy cơ chạm mặt Baek Kanghyuk nếu anh cũng đến kiểm tra bệnh nhân.
Nghĩ đến đây, Jaewon lại vò loạn đầu mình lên, hồi tưởng lại khoảnh khắc tai hại vừa rồi.
***
"Gì vậy Số Một, tự nhiên mê tôi rồi đúng không?"
"À không, chỉ là em đã phải lòng giáo sư từ lâu rồi ạ..."
Giọng nói quen thuộc của chính mình mà cậu thường nghe thấy trong đầu – giờ đây lại vang lên bên tai, thốt ra một lời tỏ tình mà đáng nhẽ không bao giờ được nói ra. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình vừa nói gì, Yang Jaewon hốt hoảng vội đưa tay bịt chặt miệng, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Baek Kanghyuk. Cậu có nên cười trừ rồi giả vờ nói đó chỉ là một câu đùa không? Nhưng đã quá muộn rồi. Lần đầu tiên, ngay cả Baek Kanghyuk – người dường như lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi vấn đề – cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi chân mày hơi nhíu lại.
Tiếng nước chảy ào ào từ hai vòi nước vọng lại, hòa vào bầu không khí ngột ngạt. Trong một khoảnh khắc, Jaewon vô thức lùi lại một bước khi nhận ra mình đã lỡ lời.
"Gì cơ?"
Baek Kanghyuk vừa mở miệng hỏi lại, Jaewon đã lập tức quay người bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật. Thậm chí còn chẳng kịp tắt nước, cậu đã lao ra khỏi đó với tất cả sức lực, chạy thật nhanh như khi có báo động Code Blue* vang lên, với vành tai đỏ bừng vì xấu hổ.
*Code Blue: Thuật ngữ y tế chỉ tình huống cấp cứu khẩn cấp, thường là khi bệnh nhân ngừng tim hoặc ngừng thở.
"Từ lâu rồi sao, Số Một?"
Jaewon kiệt sức lê bước vào trung tâm Chăm sóc Chấn thương, nơi mà đương nhiên không có ai ra vào ngoài bệnh nhân, và hỏi y tá Jang Mi rằng giáo sư Baek Kanghyuk đang ở đâu.
"Chắc là giáo sư đến căng tin ăn cơm rồi đấy." Cô thản nhiên trả lời.
May quá. Jaewon thở phào nhẹ nhõm, bước thẳng đến phòng bệnh.
Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân vào, Jaewon đã nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại sau lưng mình. Và cùng lúc đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc – cái giọng mà bây giờ dù có chết cậu cũng không muốn nghe thấy.
"Ha, haha, không phải giáo sư đi ăn tối rồi ạ...?"
"Cậu vẫn còn tin lời Xã Hội Đen à?"
Ở cái bệnh viện này, ngoài y tá Jangmi ra thì em còn biết tin ai nữa? Jaewon cố nuốt xuống câu hỏi đang lơ lửng trong đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng đờ rồi e dè lùi lại phía sau. Nhưng Baek Kanghyuk thì lại chậm rãi tiến lên từng bước một, hai tay đút túi với một nụ cười nở rộ trên môi. Chính xác là một nụ cười của kẻ đi săn khi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi mà mình đã lùng sục khắp thảo nguyên, và sự thỏa mãn khi hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào cổ con mồi.
"Ơ bác sĩ ơi, tôi không phiền đâu..."
Đột nhiên, một giọng nói vang lên tựa như một vị cứu tinh giáng trần.
Jaewon lập tức quay phắt người lại. Hóa ra là từ bệnh nhân đang nằm trên giường kia. Bệnh nhân này giờ đã có thể ngồi dậy sau khi hồi phục đáng kể, và mặc dù bầu không khí giữa hai vị bác sĩ đã cứu mạng mình trông có vẻ căng thẳng, nhưng khi được Jaewon hỏi "Anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ?", bệnh nhân vẫn trả lời một cách thành thật.
Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng nó đã cứu Jaewon một mạng. Cậu bắt lấy cơ hội như một kẻ đuối nước bám vào chiếc phao cứu sinh. Dù trong đầu còn đang rối bời với hàng tá suy nghĩ lộn xộn, nhưng cậu vẫn bình tĩnh cầm bảng theo dõi lên và cẩn thận kiểm tra từng chỉ số.
Nhưng dây thần kinh đang căng như dây đàn dần dần mất kiểm soát. Khi chỉ còn một mục cuối cùng trên bảng theo dõi, tốc độ nói của cậu dần chậm lại.
Lý do thì quá rõ ràng.
Baek Kanghyuk khoanh tay, đứng nghiêng người dựa vào tường, lặng lẽ theo dõi cậu. Jaewon có thể cảm nhận được rất rõ ánh mắt sắc bén ấy đang ghim chặt vào gáy mình, nhìn chằm chằm như thể muốn xem thử cậu định lảng tránh đến bao giờ.
Câu hỏi cuối cùng mà Jaewon dành cho bệnh nhân cứ thế kéo dài vô tận, hệt một đoạn băng bị lỗi không thể nào dừng lại được.
"Này, Số Một."
"A, à ừmmm giáo sư. Khoan đã ạ, mình đang ở trước mặt bệnh nhân mà."
Jaewon nhanh chóng ngăn Baek Kanghyuk lại khi anh gọi tên mình dù chưa biết anh định nói gì. Thật ra, cậu chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Không phải vì có bệnh nhân ở đây, mà là vì cậu sợ đến chết đi được những gì sẽ thốt ra từ miệng Baek Kanghyuk.
Nhưng liệu nếu chỉ có hai người thì mọi việc có khác hơn không? Không, chắc chắn là còn tệ hơn nữa.
Nhưng dù đã cố lảng tránh như thế, chỉ một cái liếc mắt thoáng qua thôi, Jaewon đã thấy gương mặt của Baek Kanghyuk. Chẳng có gì khác cả, anh vẫn giữ nguyên nét mặt như bình thường. Nhưng chính cái nét mặt ấy lại là nét mặt mà Jaewon đã được thấy vô số lần khi mắc lỗi, là vẻ mặt khi Baek Kanghyuk sắp sửa mở miệng và chỉ trích sai lầm của cậu.
"Cậu đã bao giờ thấy tôi lựa lời mà nói trong phòng phẫu thuật chưa?"
"Không, không phải vậy đâu ạ..."
Jaewon ấp úng, ngón tay vô thức nhấn mạnh lên màn hình máy tính bảng, cắn chặt môi dưới đến mức sắp rỉ máu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Baek Kanghyuk chỉ khẽ bật cười như thể không thể tin nổi.
"Xong việc thì chạy ngay đến phòng trực. Cho cậu 10 phút."
Rồi anh xoay người rời đi, để lại Jaewon đứng chôn chân ở đó, vẫn chưa thể tin được rằng mình vừa tạm thời thoát nạn. Bình thường Kanghyuk đâu phải kiểu người rộng lượng đến mức cho ai đó tận 10 phút để suy nghĩ đâu, chỉ riêng việc này thôi cũng đã là điều bất thường rồi.
"AAAAAAAAAAA!"
"Chuyện gì thế này?!"
***
Tất nhiên, Yang Jaewon đã hít thở sâu hàng trăm lần, nghĩ ra đủ mọi kịch bản trong đầu trước khi nắm lấy tay nắm cửa phòng trực. Thậm chí đã không dưới chục lần cậu cân nhắc đến việc bỏ trốn, nhưng vì không đủ can đảm để gánh chịu hậu quả sau đó nên cuối cùng Jaewon đành mở cửa phòng trực với một tâm trạng như muốn chết đi cho xong.
Nhưng cậu không hề lường trước được cảnh tượng đang đập vào mắt mình lúc này. Baek Kanghyuk đã kéo sẵn ghế ra ngồi ngay đối diện cửa, ung dung vắt chân lên như chỉ chờ cậu xuất hiện. Vừa mới bước vào, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau khiến Jaewon giật mình, buột miệng hét lớn một tiếng đầy kinh ngạc.
Trái ngược với phản ứng quá đà ấy, Baek Kanghyuk chỉ hơi nhíu mày như thể đã quá quen với tình huống này.
Ngay khi cậu ngậm miệng lại, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm khắp căn phòng. Jaewon càng thêm lúng túng, cậu khẽ hắng giọng một tiếng để lấy lại bình tĩnh cũng như để xua đi cảm giác ngượng ngùng, rồi ủ rũ đóng cửa lại.
Lén liếc mắt nhìn về phía Baek Kanghyuk, cậu thấy người kia chỉ khẽ nghiêng đầu rồi cất giọng trầm thấp.
"Vậy là, Số Một, em không có gì muốn nói với tôi sao?"
"A, em xin lỗi giáo sư ạ!"
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Em...chỉ là do quá mệt nên lỡ miệng..."
"Lỡ miệng?"
"Thì...chuyện đó ấy ạ..."
"Chuyện gì?"
"Là...chuyện lúc nãy trong phòng phẫu thuật... Dù sao thì em thật sự xin lỗi ạ!"
"Em còn không định nói cho rõ ràng rành mạch vào?"
Trong không gian chật hẹp, vốn từ lâu đã trở thành phòng trực riêng của hai người, Yang Jaewon đứng ngay trước cửa, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, run rẩy cúi đầu xin lỗi. Còn Baek Kanghyuk thì ngồi ngay trước mặt, không ngừng hỏi cung cậu.
Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng chưa bao giờ Jaewon cảm thấy tình huống lại bế tắc đến vậy. Cái cách Kanghyuk truy hỏi dồn dập như thể nhất quyết không cho cậu dễ dàng thoát khỏi chuyện này khiến Jaewon bất giác cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc rối ren đang cuộn trào trong lòng.
"Này, em định cắn đến bật máu luôn hả? Chậc. Nếu thích nhìn máu đến thế thì nói thẳng luôn đi, tôi có thể khiến em bận bù đầu đến mức không nổi bước chân ra khỏi phòng phẫu thuật luôn đấy."
Baek Kanghyuk, người nãy giờ vẫn đang ngồi ngay trước mặt Jaewon, không biết từ lúc nào đã tiến lại gần cậu. Rõ ràng với đôi chân dài kia, khéo anh còn chưa bước hết một bước, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến vậy. Những ngón tay thon dài của Kanghyuk nhẹ nhàng miết lên môi dưới của Jaewon, vuốt ve nơi mà cậu vừa cắn đến mức rớm máu, khiến cậu giật mình lùi lại theo bản năng.
Nhưng vì ngay từ lúc bước vào phòng, Jaewon đã la hét ầm ĩ, nên chưa kịp lùi được nửa bước chân thì lưng đã chạm phải cánh cửa đóng kín phía sau, không còn đường lui nữa.
Đôi mắt hoang mang của cậu bắt đầu dao động, tìm kiếm một lối thoát trong vô vọng. Trớ trêu thay, dù chính cậu đã tự đẩy mình vào tình huống này, cuối cùng ánh mắt vẫn chỉ có thể dừng lại ở một người duy nhất, người mà từ trước đến nay luôn là kẻ duy nhất có thể cứu cậu khỏi những tình huống như thế này—Baek Kanghyuk.
"Giáo, giáo sư, chuyện này có hơi..."
"Tỏ tình cũng xong rồi, giờ tiếp theo phải làm gì đây nhỉ?"
"Dạ? Không, lúc nãy em chỉ lỡ lời—"
"Em thích tôi, tôi cũng thích em. Vậy chẳng phải là xong rồi sao?"
"Dạ?"
"Số Một, tôi đã bảo là đừng bắt tôi phải nói lại lần hai mà."
Baek Kanghyuk không buồn giấu đi tiếng cười bật ra khỏi môi khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến ngay người của Jaewon. Ánh mắt cậu to tròn cùng đôi môi há hốc giống như hình tam giác, đứng hình vì tình huống đang diễn ra ngay lúc này lại hoàn toàn khác xa với những gì cậu tưởng tượng.
Anh nhìn xuống bờ môi cậu, nơi vẫn còn vương lại dấu vết bị cắn đến suýt bật máu, rồi chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một lần nữa. Ngay khi anh vừa thả ra, phần da trắng bệch lập tức nhuộm lại sắc đỏ nhàn nhạt, khiến Baek Kanghyuk thích thú ngắm nhìn không rời.
"Thế em nghĩ tại sao tôi lại phải đi cãi nhau đến mức ném cả lá trà vào người khác chỉ để giành được một bác sĩ nội trú năm hai mà tôi mới gặp chưa đầy 24 giờ chứ? Em tự tin vào năng lực của mình đến vậy à?"
"À, chuyện đó, giáo sư..."
"Nếu hiểu rồi thì im miệng và mở miệng ra."
Làm sao có thể vừa im miệng vừa mở miệng được chứ... Câu hỏi vô cùng thực tế ấy của Jaewon rốt cuộc cũng không thể đến được tai Kanghyuk. Thay vào đó, điều cậu cảm nhận được là môi anh phủ lên môi mình. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, ngoan ngoãn làm theo "mệnh lệnh" của vị giáo sư mà mình luôn kính nể, khẽ hé môi đón nhận nụ hôn ấy.
Hơi ấm từ đôi môi thường xuyên phun ra những lời lẽ cay nghiệt với tất cả mọi người, cùng chiếc lưỡi đã không ngại thốt lên những câu từ sắc bén—đang luồn sâu vào bên trong cậu, giờ đây lại khiến Jaewon nghẹn ngào đến mức nước mắt như muốn trào ra.
Cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt, để mặc những tiếng rên rỉ khẽ thoát ra giữa đôi môi, cứ thế hòa vào hơi thở của đối phương.
Người Baek Kanghyuk nặng hơn vẻ bề ngoài nhiều. Cả cơ thể cường tráng của anh đổ dồn về phía Jaewon, ép chặt cậu giữa cánh cửa lạnh buốt và đống cơ bắp săn chắc của mình, khiến cậu chỉ có thể chật vật đón nhận nụ hôn của anh.
Đến khi Jaewon cuối cùng cũng nâng được tay lên, nắm lấy bờ vai rộng lớn dưới lớp áo blouse trắng quen thuộc của vị giáo sư mà cậu đã bao lần đứng cạnh trong phòng mổ, khoảng cách giữa hai người họ mới được nới ra chút ít—vừa đủ để cậu có thể run rẩy hớp lấy chút dưỡng khí.
Và ngay lúc ấy, khi đôi môi cả hai vẫn còn luyến tiếc chạm nhau, Kanghyuk khẽ trầm giọng thì thầm.
"Này, Số Một. Em muốn làm chuyện đó ngay trong phòng trực thật hả?"
"....Dạaa...?"
Jaewon ngơ ngác hỏi lại. Có lẽ vì mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, hoặc có lẽ vì nụ hôn vừa rồi quá mãnh liệt đến mức khiến cậu khó thở, cảm giác đầu óc cứ như đang trên mây.
Ban nãy...giáo sư vừa nói gì với mình ấy nhỉ?
Jaewon không chắc nữa, nhưng cậu không muốn mất đi hơi ấm dễ chịu đang lướt trên môi mình. Mỗi khi cậu cất lời, môi của cả hai khẽ lướt qua nhau, khiến cậu càng bị cuốn vào cảm giác ngọt ngào ấy đến mức chẳng thể mở mắt nổi, chỉ có thể đáp lại bằng những âm thanh mơ hồ. Giờ đây, mọi thứ đều trở nên thật mông lung. Chỉ vì không muốn đánh mất hơi ấm ấy, Jaewon khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi người kia.
"Hah, chết tiệt."
Và ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười nhẹ nhõm thoáng nở trên đôi môi Jaewon khi cậu nghe được tiếng chửi thề quen thuộc vang lên bên tai.
______ End ______
T/n: Tổng thể fic khá hay mà kết hơi cụt hmuhmu tôi cần nhiều hơngggg 🥹 lúc xin per tác giả cũng bảo tôi fic còn nhiều thiếu sót lắm nên mong cạ nhà thông cảm nha ( •̯́ ₃ •̯̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro