3
Michael đã lên kế hoạch tất cả.
Gã đã gửi lời mời đến mọi gia đình quý tộc trong đế quốc. Từ những gia tốc thấp hèn nhất đến cao quý hơn cả. Alexis được giao nhiệm vụ đáp ứng mọi yêu cầu của Hoàng đế và Hoàng hậu về vũ hội, vì gã đang bận bịu với những công việc khác. Mọi nông dân đều được tổ chức lễ hội tại quảng trường- lễ hội do đích thân Hoàng thái tử chuẩn bị. Tất cả người dân đều tổ chức sinh nhật cho gã, dù nghèo hay giàu.
Thường thì gã sẽ không tổ chức một buổi sinh nhật hoành tráng như này, vì gã còn hàng tá việc phải làm, nhưng đây là sinh nhật thứ 21, và buổi lễ mừng tuổi sắp đến rồi.
Tuy vậy, thứ gã mong chờ hơn cả, là sự tham dự của người thừa kế Noel, Yoichi.
Khoảnh khắc mà Đại công tước giới thiệu Yoichi trước Hoàng gia, Michael như muốn nghẹt thở, à không, chắc chắn gã đã nghẹt thở.
Mái tóc xanh đậm ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn một cách hoàn hảo, đôi mắt xanh trong vắt có thể sánh ngang với những vùng biển thơ mộng phía Nam. Da có chụt nhợt nhạt, nhưng đến mức mà Michael sợ rằng sẽ để lại vết khi chạm vào. Thân hình cậu không hề vạm vỡ hay to lớn như chú của mình, trông mỏng manh, mỏng manh đến nỗi Micheal không thể dừng ham muốn giam giữ người kia bên cạnh.
Lộng lẫy.
Vẻ ngoài có thể đánh lừa. Nhưng gã biết rằng, Yoichi là đối thủ của gã về quyền lực, học vấn và sự không ngoan.
Một cảm giác mơ hồ bắt đầu bén rễ. Đó là thứ mà gã chưa từng trải qua bao giờ... Chưa một lần kể từ ra đời. Gã không dám đặt tên cho nó. Nhiều năm nay, công tước nhỏ luôn tránh mặt gã, mọi tiệc trà, hẹn riêng, kể cả sự kiện, cậu đều cố gắng từ chối tất cả. Gã muốn biết, muốn hiểu, và làm quen.
Cơn đau nhói trong lồng ngực đã hành hạ gã trong suốt quãng thời gian Yoichi trốn tránh gã.
Tất nhiên là Michael biết lí do Yoichi chán ghét mình.
Còn thứ gì ngoài cuộc tranh giành quyền lực giữa Hoàng thất và Noel từ khi đế chế được thành lập chứ? Đại công tước Noel là người thừa kế hợp pháp ngai vàng, là con trai cả của Hoàng đế đầu tiên nhưng con trai thứ hai đã âm mưu với phe ủng hộ Noa nhằm lên ngôi.
Cho đến hôn may, lòng hận thù vẫn được gieo vào hạt giống của thế hệ sau- Michael và Yoichi. Michael thực sự nghĩ rằng điều đó thật ngu ngốc. Làm thế nào mà cha gã lại sẵn sàng giết đứa trẻ- người thừa kế duy nhất của Noel chỉ vì muốn duy trì dòng máu Hoàng gia?
Một số vụ bê bối do Hoàng đế gây ra đã hạ thấp danh tiếng của Noa và đưa ông ra chiến trường bất cứ lúc nào Hoàng đế thích, hy vọng ông sẽ hy sinh trên chiến trường và không bao giờ trở lại.
Cha gã là một kẻ ngu, một kẻ đần độn.
Trong suốt những năm Michael quen biết Đại công tước, ông là người không bao giờ thèm muốn quyền lực. Là người đàn ông chỉ muốn sống yên bình trên mảnh đất của mình, chăm sóc cho người dân và đội hiệp sĩ.
Ông không phải là người mà "Ánh dương của Đế quốc" cần cảnh giác.
Mà là gã, Hoàng thái tử.
Buồn cười làm sao, khi mà một đứa con ngoài giá thú lại là Hoàng thái tử. Chỉ là con trai của một cô hầu gái đã dụ dỗ Hoàng đế mà thôi. Sau khi được sinh ra trong khu bệnh sởi của người hầu trong cung điện, hai mẹ con gã đều bị gửi đến khu ổ chuột, phải tự nuôi sống bản thân và không hề nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ "người cha".
Trong nhiều năm, Michael vẫn luôn nuôi dưỡng sự hận thù. Lý do mà mẹ bị bênh, lý do mà cuộc sống như địa ngục trần gian, lý do bản thân phải chịu đủ mọi sự sỉ nhục và khinh miệt từ giới quý tộc và anh chị em.
Michael mang theo lòng căm thù đó tới cung điện.
Việc trở lại như một cực hình. Ban đầu, họ khiến gã đau khổ, cả Hoàng hậu và anh chị em. Gã bị tẩy chay, luôn là đối tượng bị coi thường.
Cuộc sống trong hoàng cung còn khốn khổ hơn ngoài ổ chuột kia.
May thay, thời gian sống trong địa ngục ấy không quá lâu.
Thời điểm mà Michael được cho là hơn hẳn Hoàng đế về mọi mặt, cuộc đời gã đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chính trị, Nghệ thuật, Nông nghiệp, Kinh doanh, và hơn hết, sức mạnh của một Pháp sư đã giúp gã trở thành người duy nhất có được hào quang dành cho hiệp sĩ và pháp sư. Vị thế trong cung điện đã thay đổi và tất cả anh chị em đều ghen tỵ với gã.
Nhưng không ai có thể sánh được với gã. Con trai và con gái của Hoàng hậu đần độn đến mức Kaiser phải kinh hãi khi gọi họ là anh chị em cùng cha khác mẹ.
Vì vậy, từng người một, gã đã giết tất cả, theo những cách khác nhau, ở những nơi khác nhau- Điều nay không thể đổ lỗi cho gã được. Thật là khó chịu, thậm chí họ còn cả gan thách thức gã trong khi họ còn không biết sự khác biệt giữa kho thóc và kho dự trữ. Làm sao có thể điều hành Đế quốc với bộ não như vậy chứ? Người dân sẽ rơi vào cảnh khốn đốn, khiến Kaiser nhớ về quãng thời gian trước đó của mình. Gã đã làm rất tốt trong việc nhổ bỏ những cây mầm bị bệnh trong khu vườn rộng lớn này.
Tốt nhất là vứt hết còn hơn để lại những mảnh vụn vương vãi.
Hoàng hậu không thể kết tội gã, nhất là khi gã là người thừa kế duy nhất còn lại. Bà đã qua độ tuổi sinh nở, và nếu họ kết án gã, người thừa kế vương miện sẽ là Noel Yoichi- Đó là điều mà có chết họ sẽ không bao giờ làm.
Sẽ rất thú vị nếu Yoichi làm Hoàng hậu nhỉ? Dòng máu Noel lại tiếp tục hào với dòng máu Hoàng gia. Ban đầu Kaiser muốn lợi dụng Yoichi để trả thù, nhưng cậu lại vượt quá sự mong đợi của gã. Yoichi là ứng cử viên hoàn hảo bậc nhất cho vị trí Hoàng hậu. Xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh. Michael đã tính từ trước khi có thể miêu tả Yoichi yêu quý của gã.
Yoichi khiến gã thất vọng vì cho rằng Kaiser đang câu kết với Hoàng đế.
Ôi, sai lầm biết bao.
Nhưng nó không quan trọng. Gã đã lên một kế hoạch hoàn hảo để biến Yoichi thành của mình.
Michael đã làm những thứ trong khả năng để chuẩn bị cho kế hoạch này. Để Yoichi có thể sống thoải mái trong cung điện, gã đã chuẩn bị sẵn phòng thay đồ, thay đổi những người hầu phục vụ cậu (đám người mà gã 'trộm' từ Noel) và lấp đầy kho bạc khổng lồ rồi giao nó cho cậu sử dụng.
Đây là lần đầu tiên Michael hào hứng đón sinh nhật.
———————————
Ánh đèn chói lòa nơi đại sảnh, vô số sắc vàng trên từng tấc tường, tiếng trò chuyện nhàn rỗi của quý tộc tràn ngập khung cảnh.
Đã đến lúc gã xuất hiện.
"Hoàng thái tử Kaiser Michael đang tiến vào!"
Người chủ lễ hét lên, thông báo sự có mặt của nhân vật lớn kia.
Kaiser bước từ tiền sảnh tầng hai của hội trường và ngẩng cao đầu. Gã vẫy chào những chú lợn với chiếc bụng tròn đang hô lớn tên của gã.
Cảm giác thật tuyệt, tất cả đang cố lấy lòng gã- trong khi trước đây chúng đã giẫm đạp gã.
Đây chính là mùi vị của quyền lực.
"Thật sự cảm ơn vì đã tham dự buổi sinh nhật của ta. Hãy tận hưởng bữa tiệc mà ta đã chuẩn bị tối nay."
Kaiser nói, không lãng phí thời gian nữa.
Tiếng vỗ tay bao trùm hội trường và ý nghĩ đó hiện lên trong đầu gã- Gã muốn cắt hết tay của chúng xuống. Chỉ một số thôi.
Kaiser bước xuống, chiếc áo chàng chạy dài phía sau, gã nhìn quanh tìm Yoichi. Có vẻ như vị Hoàng hậu tương lai bé nhỏ lại lẩn trốn lần nữa rồi.
Và cậu ở đó, bao quanh bởi rất nhiều cô gái, với hy vọng mình sẽ trở thành đối tượng kết hôn của Yoichi.
Quá tệ.
Chính gã sẽ là người có hôn ước với Yoichi.
Gã che giấu sự hiện diện của mình để dễ dàng di chuyển trong biển người, gã nắm lấy tay Yoichi và kéo cậu sang một bên, vẫy tay ra hiệu quý tộc im miệng.
Vẻ mặt lúc này của Yoichi vô giá làm sao.
Yoichi nhận thấy bản thân đang nhìn chằm chằm người khác nên lịch sự quay đi, cúi chào Hoàng thái tử. Đám đông biến mất khi tạm biệt hai người, có vẻ như tất cả đều sợ hãi gã.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi, thưa Điện hạ."
Gã và Yoichi nói chuyện phiếm, những trò vui mà quý tộc thích chơi trong một buổi tiệc. Gã biết cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Như thể việc nhìn gã là phạm tội vậy.
Thật đáng yêu khi nghe Yoichi nói chuyện. Đó là lần đầu tiên Yoichi nói nhiều với gã như vậy. Đó là lần lần đầu tiên gã nghe được nhiều thứ từ người kia trong nhiều năm nay. Gã đáng lẽ nên nói chuyện với Mihyael từ lâu để nhận được phước lành này sớm hơn.
Michael chăm chú nhìn vị quý tộc trước mặt. Cậu từ một đứa trẻ mắc bệnh sởi thành một thiếu niên lộng lẫy, đôi mắt xanh đến mức Michael mê mẩn cả đêm, vòng eo thon gọn như muốn khơi gợi dục vọng sâu thẳm trong gã.
Gã nên tự khen ngợi khả năng kiềm chế hoàn hảo của mình.
Tuy nhiên, Yoichi bắt đầu nghi hoặc, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Gã muốn có được sự chú ý của cậu, trêu chọc là cách tốt nhất.
"Biết cảm ơn là tốt, hai ta chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều hơn khi cậu trở thành Đại công tước."
Michael cười lớn.
Đó là sự thật. Nhưng ngoài danh hiệu ấy ra, thì còn một cái nữa. Dù sao cũng không quan trọng. Michael sẽ gặp cậu thường xuyên hơn.
A... Yoichi trông có vẻ sợ hãi. Không được rồi.
Gã mời cậu nhảy cùng, cắt ngang dòng suy nghĩ của thiếu niên kia. Theo thông lệ, chủ bữa tiệc sẽ khiêu vũ cùng gia đình hoặc người mà mình yêu thích. Còn hiện tại thì là vế sau.
Michael quỳ xuống, xòe tay ra.
"Ngươi có bằng lòng cùng ta khiêu vũ một điệu không?"
Yoichi đặt tay lên, và gã hôn nó như một tên sùng đạo trong nhà thờ, ngước nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Thật vui khi chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng hậu tương lai. Chưa có cuốn sách nào ghi lại việc một người mang dòng máu Hoàng gia quỳ gối trước người có địa vị thấp hơn mình. Nhục nhã đan xen lãng mạn. Một công tước nhỏ bé lại nhận được sự chú ý của Hoàng thái tử. Chưa nghe thấy bao giờ.
Làm như Michael quan tâm ấy.
Cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Mọi người đều để mắt đến cặp đôi nọ, dò xét từng cử chỉ, dùng cái miệng bẩn thỉu bàn tán về việc người thừa kế ngai vàng duy nhất quỳ gối vì một công tước bình thường, một tên ngu.
Gã đã quen với những ánh nhìn đó. Quan trọng hơn cả là câu trở lời của Yoichi. GÃ hồi hộp chờ đợi đến khi Yoichi gật đầu đồng ý.
"Hãy để tôi chiêm ngưỡng tài năng của ngài, thưa Điện hạ."
Michael dẫn Yoichi đến giữa hội trường và chuẩn bị cho một điệu valse.
"Cậu có biết rằng cậu là người đầu tiên nói vậy với ta không?"
Tay gã như bị lửa thiêu cháy ngay khoảnh khắc đặt tay lên eo Yoichi, Michael sợ rằng sẽ để lại trên da người kia vết hằn xấu xí nếu nhéo nhẹ.
Tại sao khi nhìn nó không quyến rũ chút nào vậy?
"Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa bệ hạ."
Yoichi mỉm cười lịch sự, với một chút đề phòng.
"Nghe không thành thật chút nào."
"Ngài thật biết đùa. Tôi rất vinh dự khi được cùng ngài nhảy một điệu."
Dàn nhạc bắt đầu chơi và gã đưa Hoàng hậu tương lai vào từng bước nhảy, cậu không hề phản kháng, thậm chí còn thưởng thức nó.
Có vẻ như những vài học về phép tắc xã giao trong giới quý tộc không vô ích.
"Đừng gọi ta như vậy nữa. Nghe cậu nói còn tệ hơn nghe mấy lão quý tộc mặt lợn ấy."
Gã xoay Yoichi hai vòng, như thể họ là hai người duy nhất ở đây, giá như mấy tên quý tộc không tham gia thì hay biết mấy.
"Gọi Michael đi."
"Tiếc là tôi không thể gọi tên của ngài được, thưa Điện hạ."
Yoichi đáp lại, cố gắng không cười trước sự ghê tởm của gã với các quý tộc.
"Hoàng thái tử Michael thì sao?"
"Hoàng thái tử Michael."
Yoichi thử cảm giác ấy trên đầu lưỡi. Gã có thể nghe cậu gọi mình cả ngày.
"Vậy thì gọi ta thế nhé, Yoichi. Sẽ không hay khi chỉ có ta gọi tên cậu."
"Yoichi à."
Michael thì thầm. Kể cả là trong suy nghĩ hay thốt ra bằng lời, thì gã vẫn sẽ thưởng thức từng âm tiết khi gọi tên cậu.
Đột nhiên Yoichi nhìn anh một cách xấu hổ. Cậu cố gắng tránh xa nhưng Michael đã nhanh tay kéo cậu gần hơn. Ngực kề ngực. Gã ôm chặt lấy eo cậu, khiến cậu không thể trốn ra.
"Vậy, cậu thấy ta thế nào?"
Hoàng thái tử sát lại gần, môi gần như chạm vào tai người kia, gã có thể cảm nhận được người nhỏ hơn đang nổi da gà.
"Đừng keo kiệt thế chứ, Yoichi."
"Sao tôi có thể phủ nhận tài năng của ngài được cơ chứ? Ngài giỏi đến mức chính bản thân tôi thấy mình như một con búp bê trong tay ngài."
Đừng nói những việc mà bản thân không làm được, Yoichi. Ta không phải người xem nhẹ chuyện đùa cợt đâu.
"Đó có phải một lời đề nghị không nhỉ? Ta chắc chắn sẽ rất vinh dự..."
Michael ngân dài, nhấn mạnh ý định của mình.
"Khi Đại công tước tương lai sẵn sàng trở thành búp bê của ta."
Tay gã ôm chặt eo Yoichi chặt hơn và hạ tông giọng xuống, khiến công tước nhỏ rùng mình. Yoichi đang đi một nước cờ sai lầm. Và cậu sẽ hối hận sớm thôi.
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ trở thành một con búp bê hư hỏng của Hoàng thái tử Michael."
Michael mở to mắt trước câu nói ấy. Gã muốn thử.
"Ta có nên rời khỏi đây và chơi với cậu không nhỉ?"
Ngay lúc đó, Yoichi gần như trượt chân vì bỏ chạy nhưng Michael đã kéo cậu lại gần hơn bao giờ hết. Bộ quần áo khiến gã khó chịu. Đôi mắt Yoichi mở to, đến khi màu đỏ bao trùm con người, Michael uể oải trượt tay hai bên eo cậu.
Ôi, gã ham muốn Yoichi. Ham muốn khám phá mọi ngóc ngách.
"Thật vinh hạnh khi là người đầu tiên chơi con búp bê hư hỏng này."
Có lẽ hơi quá, Yoichi run rẩy nắm lấy vạt áo gã.
"Tôi x.. xin lỗi, thưa Điện hạ. Tôi có việc mất rồi."
Michael để cậu đi.
Đó là lần cuối cùng gã để Yoichi làm theo ý mình.
Michael đã vui vẻ trước đám đông và khi Yoichi ngay lập tức chạy đi, gã quay trở lại nhà bếp để kiểm tra.
"Mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoả đúng không?"
Michael hỏi những người phụ trách bữa tiệc.
"Ta rất ghét việc bị sự kém cỏi phá hỏng bữa tiệc đấy."
"Vâng, thưa Điện hạ."
Đám phục vụ đồng thanh trả lời.
"Chúng thần đã làm như ngài chỉ dẫn. Mọi thứ đã sẵn sàng."
"Tốt."
Tất cả những gì gã cần làm là đợi cho đến khi Yoichi uống đủ rượu.
———————————
"Tôi nghĩ đã đến lúc vị công tước trẻ phải đi ngủ rồi."
Michael xuất hiện, gián đoạn cuộc trò chuyện của nhóm quý tộc.
"Điện hạ."
Mọi người đều cúi đầu trước gã. Rõ ràng là bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.
Hyouma đứng lên trước.
"Hoàng thái tử Kaiser, thật vui mừng khi ngài tham gia cùng chúng tôi."
"Công tước Hyouma. Vẻ đẹp của ngươi vẫn như ngày nào."
Hoàng thái tử Michael vẫn luôn như vậy.
"Thật hãnh diện làm sao, cảm ơn ngài."
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của ngài, thưa Điện hạ." Reo cúi chào cùng với Nagi. "Có vẻ như hôm nay ngài cười nhiều hơn hẳn."
"Đúng rồi nhỉ."
Michael trả lời, mắt vẫn dán chặt vào người thừa kế say xỉn nào đó trước mặt.
"Ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Yoichi, ngươi thấy đấy."
"Trả lại đây...." Yoichi rên rỉ khi cố lấy lại ly rượu từ tay Kunigami.
"Hoàng thái tử, Yoi– ý tôi là Công tước Yoichi tối nay đã uống quá nhiều rượu."
Công tước Mikage lo sợ rằng bạn mình sẽ bị trừng phạt thế nên nhanh chóng kéo cậu dậy.
"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về phòng."
Nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Làm gì Michael lại để Yoichi ra khỏi cung điện chứ?
Gã đã chuẩn bị mọi thứ.
"Không cần."
Michael bế người thừa kế Noel trên tay, giống như một thiếu nữ gặp nạn.
"Cậu ấy sẽ ở lại cung điện."
"Nhưng Điện hạ–"
Rensuke cố gắng ngăn chặn. Nó sẽ trở thành tiêu đề báo nóng hổi nhất của Đế quốc mất.
Anh nghĩ bản thân mình là ai?
"Đây là mệnh lệnh."
Michael ra lệnh, không còn chỗ cho sự tranh cãi.
"Đêm nay người thừa kế của Noel sẽ ở trong cung điện. Hiểu chứ?"
Gã không thích lặp lại lời nói của mình.
"Vâng, thưa Điện hạ."
"Vâng, thưa Điện hạ."
Mọi người đồng thanh trả lời. Tất nhiên, họ nên rút lui nếu không sẽ có chuyện với gia tộc của mình.
———————————
"Có vẻ như cậu vẫn chưa tỉnh nhỉ, Yoichi."
Michael nhún vai khi nhìn Yoichi mất phương hướng vì rượu và đống thuốc của gã.
Do Yoichi yếu hay do thuốc mạnh? Gã thậm chí còn pha loãng nó.
Người thừa kế Noel quay đầu lại và nhìn gã, mắt quét qua cơ thể người gần như đang khoả thân đằng sau. Gã đặc biệt sử dụng chiếc áo choàng xuyên thấu.
Nên gửi lời cảm ơn tới Alexis vì đã chọn chiếc áo tuyệt vời này.
Yoichi rơi nước mắt nhìn cơ thể người kia và lắp bắp.
"Đ-Điện hạ? T... tôi sẽ đi ngay bây giờ. Rất cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi xin phép rời đi ạ."
Cậu cố gắng đứng dậy nhưng Michael đảm bảo rằng đôi chân nhỏ ấy sẽ bỏ cuộc. Đó là một nỗ lực vô ích.
"Cậu không được đi đâu cả, Yoichi."
Michael ngồi cạnh Yoichi và vòng tay quanh vòng eo nhỏ nhắn, thân hình gã che chắn cho người kia và tựa cằm lên vai phải của Yoichi và ồ, Mihyael thiêng liêng. Cậu thực sự rất ngon miệng.
Chỉ riêng mùi hương từ cổ đã khiến gã rùng mình.
"Cậu tránh mặt ta như thể ta là bệnh dịch vậy."
Michael hôn nhẹ lên cổ Yoichi khiến cậu rùng mình.
"Cậu không bao giờ đáp lại lời mời hay lời triệu tập của ta cả. Cậu sẽ bị xử tử đó, biết không?
Đến tận bây giờ gã mới nói đến việc bị trừng phạt, nhưng ít nhất thì tình hình hiện tại tốt hơn máy chém phải không?
Yoichi run rẩy, cố gắng bày tỏ quan điểm của mình.
"Hoàng thất luôn muốn giết tôi. Vậy ngài mong đợi gì ở tôi nào? Làm bạn với con trai kẻ thù hả?
Giá như Yoichi cho gã cơ hội.
"Nếu cậu để ý ta một chút, ta đã có thể bảo vệ cậu rồi."
Michael thở dài khi dụi mũi vào cổ Yoichi.
"Ta đã ra lệnh cho đầu bếp theo nhiều rượu hơn bình thường vào nước ép và mong cậu sẽ uống nó."
"Sao lại làm vậy?"
"Không phải quá rõ ràng rồi sao? Ta muốn cậu."
"Cái- Tại sao chứ?"
Yoichi có vẻ ngạc nhiênh. Cậu nên tức giận vì gã đã chuốc say cậu. Tại sao gã lại dễ dàng nói ra chứ?
"Chúng ta nên-"
"Ghét nhau sao?"
Michael chế nhạo những gì Yoichi sắp nói, giọng đầy mỉa mai. Gã dùng tay cậu để đè mình xuống giường, tay ôm chặt eo nhỏ.
Trong đôi mắt đẹp như thần có hình bóng của người thiếu niên.
"Ta đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Michael đưa tay vuột dọc từ ngực đến thân của Yoichi.
"Để có được em."
Gã có thể cảm nhận được sự hoảng loạn của Yoichi đang dần tăng lên, đôi mắt cậu nhìn gã đầy sợ hãi và hơi thở trở nên gấp gáp..
"Ta đã để mắt đến em từ khi tên Noa kia tuyên bố em sẽ là người thừa kế của Noel, em vốn đã là của ta rồi. Thật đau lòng làm sao khi em luôn tìm cách từ chối ta."
Michael tiếp tục thú nhận và gã nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt Yoichi.
Michael luồn tay vào bên trong lớp quần áo khó chịu của Yoichi, tiếp tục hạ tay xuống bên dưới.
"Ta biết Hoàng đế ghét Noel Noa. Ta biết ông ấy muốn cậu phục tùng mình, khiến Noel sụp đổ vì Hoàng gia."
Chỉ một chút nữa thôi và Yoichi sẽ là của gã.
Yoichi vặn vẹo dưới bàn tay chai sần kia và câụ biết sự mâu thuẫn trong lòng mình lúc này.
Mình có nên ngừng lại không?
Gã hôn lên quai hàm Yoichi, Yoichi thở hổn hển. Thật nhạy cảm. Gã nhanh chóng cởi áo của Yoichi và nhéo nhũ hoa hồng hào của cậu.
"Ta đã đầu độc Hoàng đế."
Micheal thú nhận, gã để lại dấu hôn trên quai hàm và cổ.
"Ta không cần mấy tên bạo chúa vô dụng đe dọa báu vật của ta."
Yoichi chắc giờ đã hài lòng với điều này. Nghe được những gì gã đã làm với Hoàng đế, chắc chắn bây giờ cậu sẽ không lật tẩy Michael.
Gã nén tiếng rên rỉ sau khi thú nhận. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau, Yoichi.
"Một khi Hoàng đế qua đời..."
Michael nhéo nhũ hoa cậu, khiến Yoichi rên rỉ một tiếng 'Michael' và làm rối tung mái tóc vàng của gã. "
"Ta sẽ phong em làm Hoàng hậu, và chặt đầu bất cứ ai cản đường."
"Tôi không thể trở thành... a-ah... Hoàng hậu của ngài."
Yoichi cố gắng thốt ra một câu khi Hoàng thái tử đang "chăm sóc" nhũ hoa và "cậu bé" của cậu.
"Phải có người thừa kế Noel nữa."
"Vậy chẳng phải chúng ta nên có được một đứa con trai sao?"
Michael ngẩng đầu và cười toe toét.
"Tạo ra những người thừa kế."
"Ngài biết là cần một pháp sư để—"
"À, bé cưng của ta ơi. Em quên rồi sao?"
Hoàng thái tử vẫy vẫy tay phải, ngón trỏ hướng lên, phát ra ánh sáng xanh và làm phép.
"Rằng bản thân ta cũng là một pháp sư tài năng."
Một câu thần chú được các pháp sư sử dụng rộng rãi để tạo ra một đứa trẻ - tử cung được thiết kế bằng phép thuật và có 100% khả năng khiến người khác mang thai ngay khi tinh dịch xâm nhập vào cơ thể.
Có một sự thay đổi nhỏ trong câu thần chú. Yoichi sẽ quên mọi thứ ngay khi tỉnh dậy và dấu vết của ma thuật bên trong cậu cũng vậy.
Gã không thể để Đại công tước can thiệp vào kế hoạch của mình.
Gã cần phải giết Hoàng đế trước khi đưa Yoichi vào cung điện. Vì vậy, Hoàng hậu bé nhỏ phải đợi trước khi hai người có thể ở bên nhau.
Michael cởi bỏ quần áo của cậu, Yoichi rùng mình vì cái lạnh bao quanh.
Michael đã biết câu trả lời mà Yoichi dành cho mình. Khoảnh khắc Hoàng hậu tương lai nhìn gã như thể gã đang treo những ngôi sao trên bầu trời, gã biết điều đó đã thu hút cậu.
"Nhìn em kìa, muốn ta vào trong lắm sao?"
Michael lấy một lọ dầu bôi trơn trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay trước khi ấn một ngón vào mép huyệt cậu.
"Ta vẫn chưa chạm vào em nhiều mà em đã ướt thế này rồi. Em có chắc là mình chưa từng làm điều này trước đây không? Ta sẽ giết bất kỳ gã nào chạm vào em trước ta."
"Hah... h-nhanh đưa nó vào trong đi. Đừng nói mấy điều vô nghĩa nữa."
Yoichi thay đổi giọng điệu và bắt đầu cầu xin như thể không thể sống thêm một giây nào nữa nếu không có thứ gì đó bên trong mình.
"Chính mana của ngài đã khiến tôi như thế này mà."
Tất cả là do em, em yêu. Không phải tôi.
"Bé chẳng kiên nhẫn chút nào cả."
Hoàng thái tử di chuyển ngón tay vào sâu hơn, khiến Yoichi thở hổn hển trước sự xâm nhập bất ngờ.
"Sau này em sẽ nhận được thứ gì đó lớn hơn nhiều."
Michael bắt đầu di chuyển. Gã có thể nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Yoichi. Nhắm mắt và nghiến răng.
Vì vậy, gã đã thêm một ngón tay nữa.
Và một cái khác.
"A–"
Yoichi hít một hơi lớn. Hậu huyệt kẹp chặt các ngón tay gã– một tín hiệu cho thấy cậu sắp ra.
Nếu ngón tay đã như vậy rồi thì với con cặc của ta sẽ thế nào?
"Hnggh..."
Yoichi rít lên, giọng đã khàn đặc.
"Hoàng thái tử, tôi sắp ra—"
Thật dễ thương. Yoichi đã cầu xin rồi. Nhưng gã không cho phép.
Michael dừnglại và mỉm cười với Yoichi.
"Đừng nhanh thế chứ, Yoichi."
Yoichi như muốn giết gã. Đòi hỏi ngay cả trên giường. Trêu cậu vui thật đấy.
"Đừng bày ra vẻ mặt khó chịu đó chứ."
Michael cười khúc khích.
"Tôi nghĩ bất cứ ai cũng sẽ thất vọng sau khi bị lợi dụng, thưa ngài—"
"Ta nhớ là ta đã bảo cậu gọi ta bằng tên rồi mà, Michael ấy."
Vừa dứt lời, gã lập tức đâm thẳng vào bên trong cậu mà không hề báo trước.
Cảm giác thật tuyệt khi được ở bên trong Yoichi. Chặt hơn bất kỳ con điếm nào mà anh từng chơi.
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ Yoichi.
Gã đợi người kia bảo gã di chuyển. Michael có thể là một đứa con hoang nhưng không đủ hoang dại để làm tổn thương Yoichi.
"Chặt thật đấy, ngay cả khi đã có màn dạo đầu."
Michael rít lên. Việc kiềm chế khiến gã phát điên.
"Em ổn chứ, Yoichi?"
"C-Cho tôi một hoặc hai phút."
Yoichi lắp bắp, dành thời gian để thích nghi với kích thước.
"Từng phút từng giây mỗi đêm, ta đều mơ về khoảnh khắc này."
Kaiser thừa nhận với cậu. Đó là sự thật. Ngày nào cũng mất ngủ vì mơ mộng.
"Ta bên trong em, và ta cứ tự hỏi cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến thế nào."
Michael cảm thấy Yoichi siết chặt hơn.
"Tôi có nên vinh dự nếu ngài mơ thấy tôi như vậy không?"
Yoichi trêu chọc và cố gắng thư giãn.
"Nếu em nghĩ vậy."
Hoàng tử hôn lên trán cậu
"Ta có thể thì thầm những gì ta đã làm với hình ảnh của em mỗi đêm."
"Đừng bận tâm những gì tôi vừa nói."
Yoichi tránh ánh mắt của gã.
"Bắt đầu di chuyển trước khi tôi—"
"Không cần phải khắt khe thế đâu, Yoichi."
Michael bắt đầu thúc, tay nắm lấy hông Yoichi.
Michael tiếp tục nhấp như thể mạng sống của gã phụ thuộc vào điều đó, gã cố gắng tìm ra điểm P của Yoichi. Gã tiếp tục đưa đẩy hông và tiếng rên rỉ của Yoichi ngày càng to và dâm dục hơn. Ngay cả những bức tường dày trong phòng ngủ hoàng gia cũng không thể cản tiếng rên rỉ.
"Tìm thấy rồi~" Michael mỉm cười với Yoichi.
Yoichi tự mình lắc hông, cố gắng bắt nhịp với lực đẩy. Nếu không phải do quen biết từ lâu, có thể gã đã nghĩ rằng Yoichi được đào tạo để trở thành gái điếm.
"Haha! Nhìn công tước nhỏ của chúng ta này. Lắc hông thật mạnh cho c.ặc của Hoàng đế tương lai."
Michael cười sảng khoái khi tiếp tục đâm vào trong Yoichi.
"Có lẽ ta nên làm tình với em sớm hơn, nhỉ?"
Nếu Yoichi thân thiện như gã tưởng trước đây thì gã đã biến Yoichi thành con điếm của mình từ lâu rồi.
"Nói ít thôi, làm đi."
Yoichi nghiến răng và quấn chân quanh hông Michael.
"Như Hoàng hậu tương lai của ta muốn."
Michael nghiêng người về phía Yoichi, ôm chặt hông cậu hơn và hôn lên cánh môi kia, rồi đẩy sâu hơn nữa.
Yoichi khóc, hậu huyệt đau nhức của siết chặt lấy côn thịt người kia.
"Urgh. Em thậm chí còn chặt hơn nữa."
Michael rên rỉ.
"Ra đi nào, Yoichi."
Michael nhấp nhanh hơn, đến khi tinh dịch cậu vương vãi trên bụng gã.
Một người như Yoichi chắc chắn biết rắng mọi chuyện chưa kết thúc nhỉ? Gã đảm bảo tối nay gã sẽ lấp đầy cậu và sáng mai cậu sẽ rời khỏi cung điện với tinh dịch của gã bên trong minhd.
Nếu cậu không nhớ gì về đêm nay, vậy thì gã sẽ khiến cơ thể cậu ghi nhớ vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro