BA NĂM SAU
*NHỮNG TIẾT LỘ SẼ CÓ TRONG CHAP NÀY, CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO*
――――
Ba năm qua, ba năm cấp ba chắc chắn là đẹp nhất.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra ― Shouyou và tôi đến với đội bóng chuyền Karasuno vào năm đầu tiên... Chúng tôi về ra mắt gia đình vào năm thứ hai... Chúng tôi đã thua nhiều trận bóng chuyền, nhưng thậm chí cũng thắng nhiều hơn. Và năm nay, chúng tôi đứng thứ ba trong các giải đấu quốc gia.
Và dù tất cả, kiên trì bất chấp mọi khó khăn, tôi và Shouyou vẫn đứng bên nhau. Bóng chuyền đã đưa chúng tôi đến với nhau, nhưng... Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi phải kết thúc nó.
Tôi đã được mời đến rất nhiều trường đại học, hứa hẹn học bổng để trao đổi khi chơi bóng chuyền. Nhưng tất nhiên, tôi đã chọn tiến lên với những gì tốt nhất ― V League.
Shouyou đã im lặng với kế hoạch của cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhận được học bổng khi chơi bóng chuyền. Sau đó, cậu ấy sẽ tham gia V Langue với tôi.
Nhưng như mọi khi, tôi đã nghĩ sai
Shouyou và tôi đã tận hưởng một ngày yên bình khi làm tất cả những điều chúng tôi thích. Cậu ấy đồng ý đi ăn cà ri với tôi, chúng tôi chơi bóng chuyền trong một công viên bất kỳ, sau đó chúng tôi đến thăm bãi biển gần đó để ngắm sao trong khi nắm tay nhau.
Đó là khi chúng tôi đang ngồi, nhìn lên bầu trời đêm, khi Shouyou quyết định nói với tôi về kế hoạch của cậu ấy.
"Này, Tobio," cậu ấy thì thầm. "Tớ muốn tham gia V League."
"Tất nhiên là cậu sẽ tham gia rồi, đồ ngốc." Tôi trả lời một cách điềm tĩnh. "Chúng ta vẫn đang đặt cược xem ai là người chơi bóng chuyền tốt hơn đấy."
Shouyou im lặng một lúc. Tôi nghĩ rằng điều này kết thúc cho cuộc trò chuyện.
"Như tớ bây giờ, tớ thậm chí không thể so sánh với cậu trong bóng chuyền." Cậu ấy thừa nhận. "Đó là lý do tại sao... Đó là lý do tại sao tớ quyết định tập luyện môn bóng chuyền bãi biển đầu tiên."
Tôi chớp mắt. "Bóng chuyền bãi biển?"
Shouyou lơ đãng bắt đầu vẽ quả bóng chuyền trên cát bằng ngón trỏ. "Ừa. Nhưng vấn đề là, không có ai dạy bóng chuyền bãi biển một cách nghiêm túc ở Nhật Bản cả."
Tôi triệt để im lặng. Nỗi sợ hãi từ từ len lỏi trong tim tôi.
Cuối cùng, Shouyou nhìn tôi với đôi mắt cực buồn.
"Tobio, tớ sẽ đến Brazil để tập huấn."
Tôi vẫn chưa thể hiểu được.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, sẵn sàng cho việc cậu ấy nói đó chỉ là một trò đùa, hoặc tôi đã hiểu lầm cậu ấy. Nhưng một khoảnh khắc trôi qua, và cậu ấy cũng không làm vậy. "Cậu định tập huấn ở Brazil trong b-bao lâu?" Giọng tôi run run sau khi tôi hỏi.
"Hai năm." Cậu ấy trả lời. "Sau đó, tớ sẽ tham gia V League."
"Cậu có thể tập huấn ở đây." Tôi cố thuyết phục Shouyou. "Cậu đã thực sự giỏi, Shouyou. Cậu sẽ lọt vào V League mà không có bóng chuyền bãi biển."
Nhưng ngay cả khi tôi nói, tôi đã biết điều đó sẽ bị làm lơ. Shouyou sẽ làm bất cứ điều gì để bóng chuyền trở nên tốt hơn. Và nếu nỗ lực tốt nhất của cậu ấy là ở Brazil, cậu ấy sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình.
Và đó là một trong những lý do tại sao tôi yêu cậu ấy... Nhưng...
"Còn chúng ta thì sao?" Phần xấu xa, ích kỷ trong tôi hỏi.
Cậu ấy lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt. "Cậu sẽ bận chơi cho đội của mình. Và tớ sẽ bận để đạt được điều tốt nhất. Tớ nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào bóng chuyền trước."
Nước mắt tôi bắt đầu trào ra. "Là... Là cậu chia tay tôi sao?"
Shouyou dùng hai tay của mình nắm cả hai tay tôi. "Hy vọng chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta sẽ thử quen nhau khi tớ quay lại. Nhưng chỉ khi cậu vẫn m-muốn."
"Tôi ổn với việc yêu xa." Phần tham lam trong tôi nói.
Shouyou đã kiềm nén lại tiếng nức nở. "Ngớ ngẩn. Chúng ta sẽ chỉ bị tổn thương. Chúng ta sẽ không có thời gian dành cho nhau. Tớ nghĩ chia tay trong yên bình tốt hơn là một cuộc chia tay lộn xộn qua điện thoại. Đ-đúng không? Như vậy, sẽ dễ dàng hơn cho cả hai để thử lại sau hai năm."
Tôi hiểu cậu ấy đang nói gì. Tôi thực sự đã làm. Phần logic của tôi đã đồng ý với cậu ấy.
Nhưng nó vẫn đau như búa bổ.
"Tôi sẽ không đòi hỏi gì cả." Tôi hứa một cách tha thiết. "Tôi sẽ hiểu nếu có những ngày chúng ta không thể nói chuyện."
Shouyou mím môi. "Nhưng tớ có yêu cầu, Tobio. Tớ không tin tưởng bản thân sẽ giữ được sự khỏe mạnh nếu không có cậu bên cạnh."
Cả hai chúng tôi đều bắt đầu chăm chú nhìn nhau. Cả triệu thứ lướt qua đầu tôi ngay lúc đó. Tôi muốn cầu xin cậu ấy ở lại... Tôi muốn đấm cậu ấy bất tỉnh cho đến khi cậu ấy rút lại lời nói của mình. Tôi muốn nổi cơn tam bành.
Nhưng, đồng thời, tôi cũng yêu cậu ấy, yêu cậu ấy rất nhiều. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, và tôi muốn hỗ trợ cậu ấy.
"Khi nào thì cậu đi?" Tôi chán nản hỏi.
"Ngày sau khi tốt nghiệp."
Hai tuần kể từ bây giờ. Làm thế nào để tôi có thể sẵn sàng với mọi thứ tôi muốn làm với cậu ấy trong hai tuần?
"Cậu có chắc chắn về điều này không, Shouyou?" Tôi hỏi, để tình yêu của tôi vượt qua, cao hơn sự tham lam của mình.
Đôi mắt của Shouyou ánh lên những giọt nước mắt. "Tớ chắc chắn, Tobio."
Tôi cẩn thận lau những giọt nước mắt lấm tấm trên má của cậu ấy. "Chúng ta vẫn còn hai tuần bên nhau, phải không?"
Cậu ấy gật đầu. Môi dưới của cậu ấy run lên khi cậu ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi bằng một nụ hôn.
Hôn Shouyou luôn luôn dễ chịu. Nhưng điều này... Điều này thật sự đau lòng. Từng tế bào trong tôi đều quá đau khi chúng tôi kết thúc lời chào tạm biệt của mình bằng cách nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đó.
Tôi tận hưởng cậu ấy một cách thèm khát, tôi để cảm xúc nuốt chửng lấy chính mình. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu yêu một người là như thế nào. Đó là nụ hôn buồn nhất mà chúng tôi đã trao cho nhau.
Cậu ấy lùi ra xa, chỉ dựa trán lên ngực tôi. Tôi đem cậu ấy kéo lại gần tôi, vòng tay ôm cậu vào lòng.
"Tobio," cậu ấy khịt mũi. "Cậu biết tớ yêu cậu, đúng không?"
Nhưng tôi không thể trả lời. Nếu tôi nói, những giọt nước mắt nặng nệ, sự khó chịu sẽ tuôn rơi trên mặt tôi, không thể ngăn cản được.
"Ừm." tôi nói.
Chúng tôi cứ như vậy cho đến nửa đêm, trong lòng tràn ngập mất mát.
――――
Hai tuần sau
Tôi không tiễn cậu ấy.
Cả hai chúng tôi đều quyết định rằng vấn đề có quá nhiều để chúng tôi giải quyết. Chúng tôi nói lời tạm biệt riêng tư trong phòng của Shouyou ―― với những nụ hôn buồn và những lời tuyên bố nhẹ nhàng về tình cảm không hồi kết của chúng tôi.
Tôi muốn ở lại với cậu ấy đêm đó, nhưng tôi không tin mình sẽ không làm điều gì hấp tấp. Vì vậy, lòng nặng trĩu, tôi đã rời bỏ cậu ấy một ngày trước khi cậu ấy đi.
Lúc này, có lẽ cậu ấy đang ở trên máy bay.
Nằm dài trên giường, cuối cùng tôi đã để những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, lần đầu tiên sau hai tuần. Những tiếng nức nở lớn, sự khó chịu cào xé khắp cơ thể tôi khi tôi để mặc cho những cảm xúc khó chịu này đang đánh vào tôi một cách điên cuồng.
――――
Hinata Shouyou
"Bóng chuyền hay Tobio?" Hitoka đã hỏi cậu một lần trong giờ nghỉ trưa.
Nhưng Hitoka không hiểu. Shouyou và Tobio sống ở một thế giới hoàn toàn khác ― trong đó không có từ "hay" trong sự cân bằng. Bóng chuyền và mối quan hệ của họ đã song hành cùng nhau. Đó là một sự thật mà cả hai đều hiểu rõ.
Shouyou đến Brazil vì cậu yêu bóng chuyền và cậu yêu Tobio. Cậu muốn trở nên tốt hơn, vì vậy mà cậu có thể tiếp tục chơi nó. Với Tobio.
Đó là một sự lựa chọn được hoàn thành vì tình yêu.
Khi nhìn ra cửa sổ máy bay, cậu đã hứa với chính mình. Cậu sẽ bắt kịp thần đồng bóng chuyền này. Và một khi cậu đã làm vậy, cậu sẽ không buông tay.
Chờ tớ, Tobio. Cậu nghĩ. Tớ sẽ chơi trên sân giống như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro