Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

P/s: Đăng buổi tối cho nó hợp hoàn cảnh =))))))

_____________

Hôm nay có khá nhiều chuyện khiến Mina phiền lòng. Chẳng hạn như việc cô không thể tìm thấy bộ pajama cánh cụt yêu thích của mình. Tuy là vậy, cô vẫn cảm thấy trong người có cảm giác hưng phấn lạ thường, chẳng biết vì sao cả. Mina lèm bèm vài câu trong khi lục tủ quần áo, ném ra ngoài bộ đồ 'nửa cánh cụt'. Không. Không phải nó rồi. Cô thở dài chán nản, bới đủ chỗ mà cũng chẳng thấy bộ pajama yêu dấu của mình ở đâu hết.

'Ugh!!!' Mina bắt đầu gắt gỏng, cô gằn giọng. Bỏ cuộc, Mina thả mình rơi tự do lên giường. Xung quanh là một đống quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. 

"Hôm nay mày bị gì vậy hả Mina?" Đôi mắt cô nhắm chặt lại, tìm kiếm sự thư giãn.

"Sao lại thấy trong người vừa khó chịu vừa hào hứng cùng một lúc thế này? Hôm nay có phải ngày mình tới tháng đâu trời"

'1..2..3..4..5...' Cô nhẩm đếm, từng số trôi qua đồng nghĩa với việc cô vừa thở ra một nhịp. Một chút nữa thôi là cô sẽ thiếp đi.

Cửa phòng Mina bật mở và một giọng nói quen thuộc vang lên. "Con yêu à! Mẹ ra ngoài mua đồ nấu ăn tối đây!" Vài giây sau gương mặt bà liền xuất hiện sự hoảng hốt.

"Gì vậy hả Mina? Sao lại vứt đồ lung tung thế con?"

Mina nhìn theo hướng tay mẹ cô chỉ vào đống bừa bộn trên sàn. "A, con xin lỗi, con kiếm bộ pajama cánh cụt nhưng mà không thấy, rồi sau đó ngả lưng một tí thì mém nữa là ngủ quên mất. Mẹ đợi chút, con dọn ngay đây". Mina bật dậy, nhanh chóng gom quần áo lại và để gọn chúng trên giường.

"Được rồi cục cưng à. Gấp đồ thì để sau đi, nhưng mà mai mốt nhớ là đừng có làm mấy chuyện ngốc nghếch như vầy nữa nha con? Giờ thì ra cửa tiễn mẹ được chưa?" Bà tiến lại gần Mina, kéo cô con gái của mình đứng thẳng dậy và hôn nhẹ lên trán.

"Úi chà chà. Con thương mẹ quá mẹ ơi." Giọng điệu của Mina có một chút tinh nghịch, cô cùng mẹ đi đến cửa nhà rồi dừng lại.

"Nhìn con giống mấy đứa thích làm chuyện dở hơi lắm sao?" Mina đáp trả lại mẹ bằng một nụ hôn lên má, mỉm cười nhìn bà. "Thực ra thì con đã phí công tìm kiếm bộ đồ đó rồi, vì con ĐANG MẶC NÓ trên người đấy. Chắc như vậy không phải dở hơi đâu con nhỉ?" Mẹ cô thành thật trả lời.

Bà khẽ gật đầu trước gương mặt đao đần của con gái.

"Không phải chứ!" Mina vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mắt mẹ, cô không hề có ý định liếc mắt xuống người mình. Làm thế quái nào mà Mina không hề để ý tới chuyện cô đang mặc bộ pajama yêu dấu được chứ. Vô lý hết sức.

"Không đâu." Mina cứ nhẩm đi nhẩm lại và lắc đầu.

"Có đấy. Mà thôi tốt hơn hết là mẹ đi đây. Không dư hơi sức đâu mà tranh luận với con. Cứ nói tiếp là chết đói cả nhà mất."

Mina đứng tần ngần trước gương. Tiễn mẹ xong, cô lập tức chạy ù lên phòng để xác nhận lại. Mina vẫn không thể tin nổi là bộ đồ đang ở trên người cô. Vì nó mà cô phải xới tung tủ đồ, vả lại còn khiến cô quăng quần áo lung tung khắp phòng nữa. Tự nhiên cảm thấy rối bời. Mina hít nhẹ mùi hương toả ra từ người mình. Hiểu luôn, chuyện này không phải do thứ phép thuật bí ẩn nào làm hết. "Ôi lạy hồn, mình chưa tắm. Bảo sao vẫn còn ninh bộ đồ trên người, ngốc quá." Mina tự trách bản thân. Cũng gần 5 giờ chiều rồi và cơ thể cô vẫn đang bốc mùi. Hoá ra mọi chuyện đều do cô, chẳng đổ thừa ai được cả. Mà dù sao thì cũng có nhiều việc Mina cần phải làm, và tất nhiên cô sẽ ưu tiên việc vệ sinh cá nhân trước.

Một tiếng sau, Mina bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn màu tím mộng mơ trên người. Gương mặt đầy vẻ chán nản. Chẳng hiểu vì sao cô lại quên mang theo áo choàng tắm vào.

"Mina!!!!!"

Mắt Mina trợn tròn khi nghe thấy giọng hét hú hồn của mẹ cô. Cũng lâu lắm rồi cô mới được nghe lại. Lúc nào Mina cũng là người ngăn cản thành công trước khi mẹ cô có cơ hội show ra thứ âm thanh đó. Nhưng lần này có vẻ hơi khác, giọng của bà ấy có chút gì đó hào hứng. Dù rằng Mina chẳng hiểu nỗi mấy câu tiếp theo mẹ réo ngoại trừ tên của cô, nhưng cô biết rõ mình bắt buộc phải xuống lầu. Không được chậm trễ. Tay Mina siết chặt cái khăn tắm màu tím lại và chạy ù xuống dưới nhanh nhất có thể. Sau đó thì hối hận toàn tập khi nhận ra cái người đang đứng trước cửa nhà cô là ai.

Mina bây giờ chỉ muốn tan chảy ngay tại chỗ thôi, cả mẹ cô và vị khách đáng mong đợi nhất đang đứng cạnh nhau kìa. Sau những việc mà Mina đã làm với cô nhóc má lúm này, cô không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp lại em ấy đâu, nhất là trong hôm nay. Lại còn là ở nhà của cô. Và cô thì đang trong tình trạng chỉ có cái khăn tắm che thân.

"Mina! Ôi con đây rồi, sao không nói với mẹ là có bạn tới thăm vậy hả? Mẹ phải đi mua đồ để nấu đãi con bé thôi."

"À, ừm, chị ấy không biết là con sẽ tới đâu thưa bác Myoui, thực ra thì con đã quyết định đến đây đột ngột đấy ạ." Chaeyoung trả lời thay cô gái đang bị đóng băng toàn tập kia, trông cô ấy giống như bị keo dán dính trên sàn vậy. "Vậy à?" Mẹ Mina hỏi. "Mà này, sao con không ở lại ăn tối với nhà bác nhỉ? Được chứ?"

"Ô chết, con chào bác, tên con là Son Chaeyoung. Xin lỗi vì đã quên giới thiệu trước ạ." Chaeyoung cúi gập chào người phụ nữ trước mặt. Bà ấy cười hiền đáp lại. "T-thực ra thì con cũng không muốn làm phiền cả nhà đâu, con tới đây là vì có chuyện muốn nói với Mina." Chaeyoung lắp bắp.

"Không sao cả cô bé à. Nhà bác ít khi có khách đến chơi lắm, vậy nên bác và Mina thấy rất vui khi con ghé thăm đấy. Với lại, bác cũng phát ngán vì ngày nào cũng phải nhìn mỗi một cái mặt rồi..." Mẹ Mina nháy mắt với Chaeyoung rồi hai người cùng cười thầm với nhau. "Con có nên để lại không gian riêng cho hai người không?" Bản thân Mina cũng cảm thấy ngạc nhiên khi cô có đủ can đảm để nói chuyện. "Ồ đương nhiên rồi, chứ không lẽ con định quàng cái khăn này cả buổi tối luôn hả cục cưng?" Mina hoài nghi nhìn mẹ mình.

"Mẹ.À.Mẹ.Quá.Đáng.Lắm."

"Hahaha! Con biết là mẹ thương con mà phải không! Mẹ không muốn con gái mẹ bị cảm lạnh đâu." Bà cười.

Mina rời đi, cô làm điệu bộ biết ơn mẹ vì đã có công giúp mình thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng kia. Nhưng đồng thời bà cũng đã mang lại cảm giác xấu hổ tột độ cho cô.

Kỹ năng giao tiếp của mẹ cô cực kỳ tốt, nên Mina chẳng cần phải lo lắng. Cô tìm một bộ quần áo thoải mái cho mình, thay xong cô liền xuống lầu nhập hội với hai người kia.

Mina cảm thấy thích thú với cảnh tượng trước mặt. Mẹ của cô và Chaeyoung đang cười đùa trong khi dọn đồ ra bàn ăn. Mina nhoẻn miệng cười và khẽ đỏ mặt với suy nghĩ rằng mẹ và crush của mình đang có khoảng thời gian vui vẻ thoải mái bên nhau. Là nó. Cái từ đó đó. Giờ cũng là lúc Mina nên thừa nhận, cô đã thích Chaeyoung mất rồi. 'Ai lại không thích em ấy được chứ?' Cô nghĩ thầm.

"Có cảm giác như ở đây con là người lạ vậy." Mina tiến đến gần, hai người kia đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn rồi. "Đúng lúc lắm con yêu. Ăn thôi nào."

~~~~~

Có thể nói đây là bữa tối tuyệt nhất mà nhà Myoui có được sau khi chuyển đến Hàn Quốc. Dạo mới đến, mỗi bữa chỉ có hai mẹ con ăn cùng nhau. Vì vậy cho nên chuyến ghé thăm bất ngờ của vị khách không mời đã mang đến niềm vui không nhỏ cho gia đình ngoại quốc này.

"Myoui Mina à, đáng lí ra chúng ta phải xuống lầu giúp mẹ chị rửa chén chứ?" Chaeyoung hỏi. Cô cảm thấy có lỗi khi đã để mẹ của Mina làm hết mọi thứ. Từ việc nấu nướng cho đến dọn dẹp.

"Chị nghĩ là không thể đâu. Bà ấy sẽ nổi cáu nếu chúng ta cứ cố giành việc đấy. Là do em không biết thôi, chứ mẹ chị kiên quyết lắm. Hehehe."

Cả hai đang ở trong phòng của Mina. Cô chủ phòng thì ngồi trên giường trong khi vị khách đang an toạ trên chiếc ghế đi văng đặt gần cửa. "Em thông cảm, tuy phòng chị bây giờ có hơi bừa bộn một chút nhưng mà em cứ thoải mái đi nha Son Chaeyoung."

Mina cố hết sức chưng ra nụ cười bình thường nhất của mình, mong là má của cô không hiện màu đỏ hồng. "Vậy, lí do em đến đây là gì? Ờm, không phải chị khó chịu gì đâu, chỉ là, chị rất vui em ghé thăm, chị chỉ..." Mina vỗ bẹp vào mặt mình để trấn tĩnh lại.  May là người ta đang lo lắng đầy mình nên không để ý mấy câu nói lắp của cô.

"Em... ờm.. Chị đã nhận được tin nhắn của em,.. đúng không?" Chaeyoung gãi đầu. "Vì vậy nên, em muốn chân thành xin lỗi chị. Em không hề có ý định làm phiền chị đâu. Thực ra thì em đã nghĩ là có thể chị cần ai đó để trò chuyện sau sự việc tại quán ăn. Ừm... cho em xin lỗi." Chaeyoung khẽ cắn môi dưới nhìn người đối diện. "À, về chuyện đó thì chị mới là người cần xin lỗi. Thậm chí là em đã đưa cho chị tờ ghi chú nhưng chị đã không để ý đến nó. Chị không nên lơ em mới phải. Thực sự xin lỗi em Son Chaeyoung, vì đã lỡ gọi em là ông chú già!" Mina đột nhiên tăng âm lượng ở câu cuối. 

Một bầu trời ngại ngùng đang bao phủ. Không ai muốn mình là người bắt chuyện trước cả. Họ cứ im lặng như vậy cho tới khi mẹ Mina mở cửa phòng:"Chào hai đứa, mẹ mang lên vài thứ nè, không làm phiền hai đứa chứ?" Bà đặt xuống cái túi xuống đất, bên trong là một đống bánh snack. Cặp mắt của hai người trẻ dõi theo từng cử động của bà từ lúc bà đặt giỏ xuống cho đến khi ngồi vào ghế chỗ bàn học của cô con gái.

Ngay lúc bà ấy định đứng dậy ra khỏi phòng thì cả hai cô gái hét lên cùng một lúc.

"Bác ơi đừng!"

"Xin mẹ đừng!"

Mẹ Mina nhìn chăm chăm vào hai cặp mắt nai vàng long lanh đang chĩa về phía mình. 

"Sao vậy?"

"Ở lại đây đi mẹ. Ừm, tụi con muốn cả ba chúng ta cùng tán gẫu." Trong khi Mina trả lời, đầu của Chaeyoung cứ gật lia lịa khi người phụ nữ trước mặt nhìn cô.

"À được thôi. Nào."

~~~~~~

Chaeyoung nằm bẹp dí trên giường, cảm giác lười biếng chạy dọc cơ thể, bất chợt điện thoại của cô báo tin nhắn, là Mina gửi.

(9:18 pm) Chị gái tương cà: "Tự nhiên chị thấy hơi lo về ngay mai. Ờm, Em về nhà an toàn rồi chứ?

Ừm, chị đang nghĩ xem mình có nên nói điều này không, nhưng mà mẹ chị cực kỳ cực kỳ thích trò chuyện cùng em. Cho nên, nếu em rảnh rỗi thì ghé chơi nữa nhé. Nhà chị luôn chào đón em quay lại. Hehe.

Không có ý bắt buộc gì đâu!

A, chị hơi kì lạ nhỉ. Chúc em ngủ ngon Son Chaeyoung!"

Chaeyoung cười nhẹ, cô mở ngăn kéo tủ ra và đặt điện thoại vào trong, miệng thì lầm bầm câu gì đó, rồi lại tự ước gì mình có thể nói trực tiếp với người ta.

'Chị cũng vậy nhé, Myoui Mina'

~~~~~~~~
A/N

Hế lô mấy bạn! Như mấy bạn đã biết, từ chap 1 tới chap 6 tui đều dùng ngôi thứ nhất, và chap này thì có thay đổi một chút, nên cảm thấy có hơi không quen.

Tui biết là mình làm không tốt, nhưng mong là mấy bạn đủ hài lòng với cái chap này. :-)

Nhân tiện cũng xin lỗi vì đã kề cà tới 2 tuần với chịu up chap mới.. Nhưng mà nó dài hơn bình thường đúng hông? Coi như là đền bù ha. Hehe!

Chap tiếp chắc quay về với ngôi thứ nhất thôi, tui viết dạng đó thoải mái hơn nhiều. :-D

Cám ơn mấy bạn nha!!

No Twice No Life!

-C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro