Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (Part 2)

Chaeyoung's POV

"Trái Đất đang gọi Chaeyoung, nghe rõ trả lời."

Tôi quay trở về thực tại khi nhận được cú huých tay nhẹ của người bên cạnh.

"Chae ơi? Em ổn chứ?" Jungyeon unnie lo lắng hỏi thăm. Tôi mở tròn xoe mắt nhìn chị ấy, cố gắng tiếp thu từng chữ chị vừa nói.

"H-Hử?"

Chị khẽ cười. "Chị hỏi là nhóc có đang ổn không. Trông mặt em có hơi thẫn thờ đấy. Nhìn đi, em còn chẳng màng tới đống đồ ăn này cơ mà. Không đói hả?" Jungyeon unnie chậm rãi hỏi han tôi và chỉ tay vào dĩa thức ăn trước mặt tôi. Nó vẫn chưa sứt mẻ miếng nào.

"Ể? K-không phải... em xin lỗi, thực ra chỉ là vì em không muốn ăn thôi." Tôi trả lời với tông giọng yếu ớt.

"Được rồi. Nhưng ít ra cũng nên ăn một nửa đi được không? Em phải nạp năng lượng chứ." Dứt câu chị ấy liền chú tâm vào phần của mình.

Jungyeon unnie là chị lớn thứ hai trong nhóm của chúng tôi sau Nayeon unnie. Vai trò của chị ấy giống như appa của nhóm vậy, và là vai anh trong hội 'Anh em thiếu muối' của tôi. Ừm. Bạn nghe rồi đấy. Anh-em-thiếu-muối. Tôi sẽ giải thích nó sau.

Âm thanh nhai nhóp nhép và tiếng trò chuyện của mấy bà chị dần dần trôi khỏi đầu tôi, còn tôi chỉ ngồi bất động nhìn chằm chằm dĩa thức ăn, không làm gì cả. Bất chợt có cảm giác hình như mọi người đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên kiểm tra. À đúng rồi, cả bảy cặp mắt kia đang chĩa chòng chọc về phía tôi kìa.

"Mấy chị sao vậy?"

"Chaengie lo lắng ra mặt kìa. Em căng thẳng vì buổi đánh giá sắp tới phải không?" Nayeon unnie hỏi. "Đừng nghĩ nhiều làm gì, cưng sẽ làm tốt thôi! Chaengie của chúng ta giỏi mà." Chị ấy động viên tôi và show ra nụ cười ấm áp của mình. Trông chị chả khác gì con rùa Squirtle cả. Y chang luôn ấy.

Đúng thật là, sao các thành viên trong nhóm lại trông na ná giống động vật thế nhỉ? Ai mà nhìn thấy mấy bà chị của tôi, chắc chắn họ sẽ nghĩ cái dorm này là sở thú đấy. Thề luôn. Mà xem xét lại thì con Squirtle đâu phải động vật nhỉ? Nó là pokemon mà, đúng không? Hay là thú pokemon ta? Ugh, thôi khó quá bỏ qua.

"Không phải đâu" Tôi đáp.

"Thế tại sao lại không chịu ăn hả Út?" Dahyun unnie vừa nói vừa giật giật đôi lông mày. "Là vì cái người bạn tâm giao mà em hay nhắn tin trò chuyện đúng không hả?" Lông mày chị ấy giật càng lúc càng nhanh. Khi nói thì nhấn mạnh cái từ 'bạn tâm giao' khiến mấy người còn lại đổ dồn sự chú ý vào tôi.

Cái quái gì vậy Dahyun unnie?!!

"Í chết" Chị ấy vừa nhận thức được việc mình làm sau khi lãnh trọn cái liếc xéo của tôi.

Điên thật mà! Làm sao giờ?!

Sao số mình lại đen tới mức phải ở cùng phòng với hai tên nguy hiểm vậy cơ chứ?!!!

Giờ thì cả cơ thể nhỏ bé của tôi đã bị bao vây bởi bảy cặp mắt diều hâu của hội bà tám mất rồi.

Cảm giác thiệt là ba chấm.

"Hô hô hô!! Chết cưng rồi!!!!" Momo unnie hú hét om sòm, sự im lặng của nhà bếp tới đây xin chấm hết.

"Khai mau! Khai mau! Khai mau!"

Tất cả đều đồng thanh hô hào.

"MAU LÊNNNN!"

Má. Cảm thấy ghét cuộc đời.

~~~~~

"Em nghĩ bọn mình làm tốt đấy." Jihyo unnie nói với Nayeon unnie khi chúng tôi rời khỏi phòng tập. Cả tám người ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi. Buổi đánh giá vừa kết thúc. Phù, mệt chết mất. Cũng không phải là ghét mấy buổi đánh giá gì cho lắm, chỉ hơi thắc mắc tại sao nó lại cứ kéo dài hoài như vậy. Chúng tôi training cũng được một thời gian khá lâu rồi, mấy chuyện như vậy khiến cả bọn dần dần hoài nghi tài năng của bản thân. Và tôi không thích vậy chút nào. Nhất là khi phải chứng kiến mọi người rơi nước mắt lúc biết mình chưa được phép debut.

"Woa. Có thể năm nay chúng ta sẽ debut đó. Mọi người có nghe họ bàn tán không?" Sana unnie nói với giọng hồ hởi và lao vào ôm Tzuyu, cái người mà bây giờ đang vi vu trên chín tầng mây ấy. Ôi quý ngài Yoda của chúng ta.

Tôi khẽ lắc đầu và cười thầm cô bạn cùng phòng đang ngượng chín mặt. Ngay lúc đó trong đầu tôi có một suy nghĩ vừa xẹt ngang.

Chị gái tương cà!

"Mấy chị ơi! Em cần phải đi gặp một người! Tất nhiên là em sẽ về sớm!" Tôi nói vọng về phía mọi người và lục lọi ba lô để tìm áo thay.

"Biết rồi! Hổ con tiến lên nhé!!!" Jihyo unnie đáp trả, đồng thời mấy người kia cứ nhìn tôi và cười mỉm chi. Momo unnie còn nháy mắt nữa cơ. Xì. Đã cổ vũ thì thôi, cứ phải chọc ghẹo mới chịu. Chắc là vì vậy nên tôi mới vừa thương vừa ghét mấy bà chị này đấy.

"Vâng ạ!!!"

Tôi chạy vào nhà vệ sinh công cộng trên đường đi và mau chóng thay đồ. Kiểm tra bản thân trong gương từ trên xuống, chỉnh đốn lại mái tóc còn hơi ẩm ướt.

'Ngon lành rồi!' Tôi tự nhủ khi đã hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Đã đến lúc đối mặt với Chị gái tương cà.

Ghé vào quán của dì, tôi hỏi thăm địa chỉ nhà của Mina. Dì đưa ngay cho tôi, không chút do dự. Dì ấy lúc nào cũng bận rộn, nên lần này chúng tôi không thể nói chuyện với nhau được.

Dù sao thì cũng có thứ mình cần rồi. Tôi sẽ ghé thăm dì vào lần sau.

Quãng đường từ quán ăn tới nhà Mina mất khoảng 15 phút. Mà sao tôi cảm thấy nó như dài đăng đẳng ý.

Mày đang đứng trước nhà người ta rồi Chae ơi.

Tôi kiểm tra lại địa chỉ ghi trên tờ giấy dì đưa một lần nữa.

Không quay về được nữa đâu.

Tôi lấy hết sức bình sinh cố bấm chuông cửa nhưng rốt cuộc lại rút tay về. Cũng khoảng trăm lần rồi. Mà tôi nghĩ nếu nói là hơn nghìn lần cũng không quá phóng đại đâu. Thật đấy.

Sao mà khó khăn quá..

Cứ đứng nhấn chuông một cách nhấp nhổm như vầy làm cả người của tôi bắt đầu đổ mồ hôi nữa rồi. Có cảm giác như nó còn ra nhiều hơn lúc tập luyện luôn ấy.

Đòe mòe.

Thình thịch thình thịch.

Tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình khi đứng chôn chân tại đây và tìm lúc thích hợp để chạm tay vào chuông cửa. Tôi không muốn mình hành động như một đứa nhóc kì quặc đâu, thiệt tình mà nói thì trong một hoàn cảnh đầy áp lực tôi không biết phải xử lí ra sao cả.

Gặp mặt Mina cũng thuộc loại áp lực kinh khủng đấy.

Liệu rằng chị ấy có tát tôi không? Hay là bơ tôi luôn không chừng? Cũng có thể là đóng sầm cửa lại trước mặt tôi?

Bối rối quá.

Tôi nhắm nghiền mắt một lúc, đâu đó hiện lên cảnh tôi và mấy chị dùng bữa sáng cùng nhau hôm nay. Tôi không thể để họ thất vọng được. Chắc chắn tôi sẽ giới thiệu họ với Mina. Đã hứa là phải làm.

Nhưng mà khó quá má ơi. Ông trời thương tình giúp con với.

Đột nhiên có tiếng mở cửa. Giờ tôi thực sự muốn chạy đi lắm rồi đấy.

Chết mồ?! Làm sao giờ?!

Cánh cửa vừa bật mở thì tôi lập tức cúi gập người xuống.

"Em xin lỗi chị, chị Mina!!" Tôi nói nhanh với âm lượng khá to, nhắm chặt mắt chờ đợi câu trả lời của chị. "Em thực sự không biết rằng mình đã đem đến phiền phức cho chị với mấy tin nhắn đó. Và... và... Em xin hứa là sẽ không có chuyện đó nữa đâu." Câu nói lắp bắp của tôi bị giọng của người đối diện cắt ngang đột ngột.

"Ô!! Con có khách này Mina ơi!!!"

Tôi trở về trạng thái thẳng lưng trong chớp mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Hử????!!!

"Bác là ai vậy ạ?"

Người phụ ấy cười hiền rồi vẫy chào tôi.

"Xin chào! Con là bạn của Mina à? Bác là mẹ nó đây."

Tôi cười đáp và vẫy tay chào lại một cách lúng túng, bất thình lình tôi buộc miệng phun ra câu tiếng Nhật duy nhất mà mình biết.

"Moshi moshi?" (Nghĩa là 'Alo alo' đấy =))))))))

~~~~~~~

A/N

Chao xìnnnn! Hơn 600 views rồi mọi người ơi:'''((( Vui tới mức không thốt nên lời rồi!!!

Cảm ơn mấy bạn độc giả yêu dấu !!! :-)

Mong là mọi người thích chap này :-D hehehe! Cảm ơn lần nữa!

No Twice No Life!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro