Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➖7➖

"Được rồi các cậu chắc không biết việc Jungkook và tớ học cùng lớp ba đến lớp năm. Và năm đầu đại học thì bọn tớ lại học cùng trường lần nữa nên tính ra bọn tớ đã biết nhau nhiều năm rồi." Tôi bắt đầu giải thích.

"Vào năm lớp ba Jungkook và tớ trở thành bạn với nhau khi cậu ấy nhường cho tớ chiếc xích đu ở sân chơi và để tớ ngồi lên nó trong khi không ai được. Cậu ấy là một đứa trẻ ngọt ngào." Tôi nhìn sang bạn tôi khi họ nhìn tôi.

"Bọn tớ đã rất thân nhau ở năm lớp ba rồi việc đó kéo dài đến năm lớp bốn và năm nhưng cậu ấy vẫn là một đứa trẻ tốt. Rồi sau đó tớ chuyển trường vào năm lớp năm vì công việc của ba mẹ tớ thay đổi."

Tôi thở dài trước khi tiếp tục câu chuyện dài.  "Dù sao thì, tớ đã trở lại vào năm đầu đại học vì công việc của ba mẹ tớ thay đổi lần nữa và gặp tớ gặp hai cậu ở trường. Đó là khi chúng ta trở thành bạn và nói chuyện với nhau."

"Tớ cũng có thấy Jungkook xung quanh trường, cậu ấy cũng đã trưởng thành hơn, giống như tớ nhưng cậu ấy không như cậu ấy của trước đây nữa. Cậu ấy làm với lũ con trai và trở nên hơi cộc cằn một chút." Jungkook cười phá lên bên cạnh tôi.

"Dù sao thì cậu ấy không tốt bụng hay ngọt ngào như trước nữa và cậu ấy cũng nói rằng không nhớ mặt tớ nên tớ chỉ thấy cậu ấy khó chịu thôi. Rồi một ngày nọ vào năm hai đại học tớ ở lại tự học trong thư viện và cậu ấy đến chỗ tớ." Tôi nhìn qua cậu ta.

"Cậu ấy nói rằng cậu ấy có nhớ mặt tôi và cậu ấy muốn thirng thoảng đi chơi cùng nhau. Cuối cùng cậu ấy rủ tôi qua nhà cậu ấy tối đó và mọi chuyện đều suông sẻ cho đến khi bọn tớ hôn nhau."

Bạn tôi đều im lặng lắng nghe câu chuyện giữa Jungkook và tôi. "Nụ hôn dẫn tới, uh, hơn nữa." Tôi ngại ngùng nói. "Cậu ấy dùng miệng với tôi." Cậu ta cười nhếch.

"Cậu ấy muốn tớ làm thế." Tôi lườm cậu ta. "Được rồi, tóm lại. Sau đó tớ quyết định rằng đó không phải là thứ mà tớ muốn. Tớ cần tập trung vào việc học chứ không phải tên con trai nào đó lợi dụng tớ nên tớ có hơi lờ cậu ấy và cậu ấy cũng lờ tớ đi." Tôi nói.

"Nhưng tại sao hai cậu bây giờ lại trở thành bạn tình cơ chứ?" Julia hỏi. "Vài tháng trước cậu ấy đến và nói chuyện với tớ, và một lần nữa dẫn tới hơn nữa và mọi thứ cứ thế mà diễn ra thôi." Tôi cố giải thích.

"Nhưng sao mà mọi thứ cứ thế diễn ra được?" Emily hỏi. "Uh, ý tớ là uh." Tôi ấp úng. Chuyện này ngại quá đi mất.

Tôi nhìn sang Jungkook và cậu ta lắc nhẹ đầu. "Mỗi lần tôi cần cậu ta, tôi sẽ gọi cậu ta qua và cậu ta cũng tương tự vậy." Cậu ta giải thích hộ tôi.

"Nhưng lúc ban đầu thì khá ít. Có lẽ là một hoặc hai lần mỗi tháng. Rồi trở nên thường xuyên hơn tôi không biết, tôi đoán là quen dần hơn?" Tôi đoán và Jungkook cười nhếch.

"Giờ tớ đã nói sự thật cho hai cậu rồi, chúng ta sẽ lơ đi sự thật vậy." Tôi nói. "Sự thật về cái gì cơ? Rằng cậu và Jungkook thích nhau sao?" Julia hỏi.

Trước khi tôi có thể nói lại thì tiếng cười của Jungkook vang cả căn phòng. "Ừ, đúng rồi." Tôi đảo mắt và bước đi khỏi chỗ của bạn tôi và Jungkook rồi ngồi lên giường.

"Mà sao hai cậu lại ở đây vậy?" Tôi hỏi Julia và Emily. "Cậu không nhớ sao?" Emily hỏi. "Uh, không." Tôi hơi bối rối về những gì cô ấy nói.

"Chúng ta đáng lẽ phải đi đến trung tâm mua sắm lúc 4 giờ và bây giờ là 4 giờ 30 rồi." Julia nói.

"Ôi trời tớ hoàn toàn quên mất, tớ xin lỗi." Tôi nói. "Ừm có lẽ nếu Jungkook không khiến cậu lơ là thì chúng ta đã có thể đi chơi với nhau mà cậu không phải hủy rồi." Emily khoanh tay lại.

"Đó không phải là lỗi của tớ! Tớ thực sự muốn đi chơi cùng mấy cậu đấy chứ, đổ lỗi cho Jungkook ấy!" Tôi chỉ vào Jungkook và cậu ta chỉ cười.

"Cậu ấy quá thuyết phục để nói không, cậu ấy luôn có cách để khiến tớ luôn ở bên cậu ấy, tớ không biết nữa." Tôi nói. "Sao cũng được." Julia thở dài. "Chúng ta vẫn đi đến trung tâm được không? Tớ vừa được trả lương và rất cần mua thêm vài đồ trang điểm mới." Emily nói.

"Ừ được thôi." Tôi nhìn sang Jungkook. "Được rồi. sao cũng được. Tôi sẽ để cậu đi chơi với bạn của cậu." Cậu ta bước đến gần tôi và thì thầm vào tai tôi. "Nhung tôi sẽ cần thứ gì đó để đổi lại đấy." Cậu ta cười nhếch. "Cậu muốn gì cũng được." Tôi nhìn lên cậu ta trước khi đứng dậy và mang giày.

"Chúng ta có thể đi một lát nữa vì tớ có vài việc nhà cần phải làm thật nhanh, xin lỗi nhé. Mấy cậu có thể ở đây, tớ sẽ xong trong vòng 20 phút nữa và ừm Jungkook, cậu có thể về nhà nếu cậu muốn cậu không phải ở lại đâu."

Tôi vội vàng xuống lầu và bắt đầu làm việc. Tôi hút bụi phòng khách và xếp dĩa lên giá.

Tôi nghe thấy ai đó theo sau tôi và tôi đoán là Jungkook chuẩn bị về nhà. Tôi cảm nhạn được một đôi bàn tay trên hông tôi khi tôi đang xếp dĩa lên giá và tôi quay lại, phát hiện ra Jungkook đang đứng rất gần tôi.

Tôi nhìn lên và thấy cậu ta đang mỉm cười. "Giờ thì chúng ta không cần phải giấu nữa." Cậu ta tiến đến và hôn tôi. Tôi đẩy cậu ta ra một chút và nhìn cậu ta. "Không, không, không. Dừng lại đi, chuyện này không ổn chút nào. Tôi không muốn bạn tôi nhìn thấy chúng ta lại hôn nhau lần nữa."

'Về nhà đi, tôi sẽ gặp lại cậu vào thứ Tư." Tôi ra lệnh. "Tại soa lại là thứ Tư?" Cậu ta hỏi. "Đó là lúc ba mẹ cậu làm việc đến tận 10 giờ tối. Tôi sẽ qua sau giờ học. Đừng có hẹn gì đấy." Tôi nói lần nữa.

"Được thôi?" Cậu ta đặt câu hỏi. Tôi nhướn lông mày và nhìn cậu ta. Cậu ta lùi lại với hai tay giơ lên cao.

"Được rồi, được rồi. Cậu nói gì cũng được, cưng à." Cạu ta cười nhếch khi nói đến cái biệt danh biết rằng tôi ghét bị gọi bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ tên của tôi ra. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng cái biệt danh cậu ta đặt tôi khiến tôi cảm thấy gì đó.

Cậu ta rời khỏi nhà tôi và tôi hoàn thành việc nhà. Julia. Emily và tôi đi đến trung tâm mua sắm và ngày đó trôi qua một cách vui vẻ.

Giờ tôi đang ở nhà với ba mẹ, không có gì đánh lạc hướng tôi khỏi suy nghĩ về việc tôi có thể làm gì với Jungkook vào thứ Tư khiến cậu ta bực mình.

_____________________________________________

Tui cuối cùng cũng đã update sau hàng thập kỉ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro