➖6➖
Cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến và tôi không hề bận với chuyện gì. Tôi có hai ngày để ngủ và thư giãn và tôi có thể cảm nhận được nó rồi.
Tôi đang dọn dẹp lại phòng của mình, để mọi thứ trở nên ngăn nắp và dọn sạch bàn học để tạo thêm chỗ trống nếu tôi có hứng thú mua sắm lúc nào đó.
Điện thoại tôi reo lên vang cả căn phòng, nó đang nằm trên giường tôi vang lên bản nhạc nhẹ khi tôi đang dọn phòng.
Tôi dừng việc mình đang làm lại và chậm rãi bước tới chỗ điện thoại. Tôi nhìn điện thoại và thấy một tin nhắn từ Jungkook.
'Mở cửa nhà cậu đi' là những gì tin nhắn được viết. Tôi hơi mơ hồ và nhìn qua cửa sổ phòng ngủ thì thấy một người đang mặc chiếc áo hoodie đen đang dựa vào nhà tôi và dùng điện thoại.
Tôi bước xuống lầu và mở cửa thì thấy Jungkook đang đứng đó cuối đầu xuống và nón áo khoác trùm qua đầu. "Jungkook?" Tôi hỏi. Cậu ta nhìn tôi và tôi thấy một số vết thương cùng vài vết cắt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi và cầm lấy cánh tay, kéo nhẹ cậu ta vào trong. "Không có gì đừng lo về nó." Cậu ta nói. "Vậy sao cậu lại đến nhà tôi? Cậu biết là tôi sẽ lo lắng mà." Tôi thở dài và dẫn cậu ta lên lầu về phía phòng tắm cạnh phòng tôi.
Ba mẹ tôi không có ở nhà, mẹ tôi làm việc đến 7 giờ tối và ba tôi làm đến 9 giờ tối, bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều.
Tôi để cậu ta ngồi lên toilet và gỡ nón áo khoác đang che mặt cậu ta ra. "Có chuyện đã xảy ra với cậu vậy Kookie? Sao cậu lại bị đánh vậy?" Tôi hỏi thầm khi cầm lấy chai cồn rửa vết thương, một chiếc khăn tay và băng cá nhân để chữa thương và chắc rằng cậu ta ổn.
"Không có gì đâu, đừng lo về chuyện này." Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và tôi có thể thấy mắt phải của cậu ta đang tím dần và gò má cậu ta cũng bị sưng lên.
Tôi thở dài và đổ một chút cồn lên chiếc khăn tay và bắt đầu lau đi vài vết máu trên mặt cậu ta.
"Jungkook." Tôi than. "Cậu có thể khá khó chịu nhưng tôi không muốn cậu bị thương." Tôi quan tâm đến sức khỏe của cậu ta, tôi ghét nhìn thấy mọi người trong tình trạng này.
"Đừng lo, tên kia trông còn tệ hơn." Cậu ta cười nhếch và tôi cười nhỏ. "Ai là tên kia vậy?" Tôi chú tâm vào việc trị thương cho cạu ta. "Jimin." Cậu ta thì thầm, tôi gần như nghe thấy cái tên đó.
Tôi dừng tay lại và nhìn vào mắt cậu ta. "Tại sao cậu lại đánh nhau với một trong những người bạn thân của mình cơ chứ?" "Tất cả là vì cậu." Cậu ta nghịch ngón tay của mình.
Tôi rên lên trước khi nói. "Có phải là do nhưng gì anh ta nói vào bữa trưa hôm kia không?" Tôi hỏi và cậu ta gật đầu. "Tôi là người duy nhất có quyền sở hữu cậu cho dù chúng ta chỉ hẹn hò hay quan hệ đi chăng nữa." Cậu ta khẳng định.
Tôi rên lên lần nữa và quay lại chú tâm vào vết cắt trên môi cậu ta. Tôi có thể thấy rằng cậu ta đang nhìn tôi khi tôi lau sạch môi cậu ta và tôi khá lo lắng. Tôi muốn biết rằng cậu ta đang nghĩ gì.
Một khi môi cậu ta đã sạch, tôi đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm để cầm lấy băng cá nhân và dán lên vết cắt trên lông mày của cậu ta nhưng trước khi tôi lấy được thì cậu ta nắm lấy đùi tôi và kéo tôi ngồi xuống đùi cậu ta.
"Tôi không cần băng cá nhân." Cậu ta rời tay khỏi đùi tôi và đặt lên hai bên má tôi. "Nhưng trông nó-" Cậu ta cắt lời tôi bằng cách hôn tôi chậm rãi.
Tôi hôn lại cậu ta, một bàn tay cậu ta di chuyển từ má tôi xuống cuối lưng tôi. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn, cậu ta từ từ đứng lên nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục hôn.
Cậu ta đẩy tôi quay trở lại phòng, không hề đóng cửa lại vì không có ai ở nhà ngoại trừ hai người chúng tôi. Cậu ta đẩy tôi cho đến khi lưng tôi áp vào tường, cậu ta nâng người tôi lên để chân tôi quấn quanh eo cậu ta.
Tôi có thể cảm thấy cậu ta đang cương dần lên và cười nhếch. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn cho đến khi tôi nghe thấy tiếng sàn nhà phát ra từ phía hành lang và một giọng nói vang lên. "Oh, uh?" Tôi nghe thấy giọng Julia và đẩy Jungkook ra.
"Uhm." Julia và Emily nhìn Jungkook và tôi. "Nó không như hai người thấy đâu." Tôi nói. Jungkook lăn tròn mắt và cười lớn. "Nó chính xác là những gì mọi người đang thấy đấy." Cậu ta cười với bạn tôi.
"Ôi trời ơi Jungkook, im đi." Tôi rên lên vẫn cố giấu chuyện này với bạn tôi.
"Hai người đang hẹn hò à?" Emily hỏi. "Không, bọn tôi chỉ thường xuyên quan hệ với nhau thôi." Jungkook cười nhếch với tôi. Tôi muốn chết quá đi mất, sao cậu ta lại khiến tôi khổ sở như vậy chứ.
Tôi nhìn xuống sàn và lắc đầu. "Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?" Julia hỏi. "Và tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết?" Tôi nhìn họ và thở dài. "Chuyện bắt đầu đã khá lâu rồi và tớ không muốn nói cho mấy cậu biết vì tớ không biết mấy cậu sẽ phản ứng ra sao."
"Vậy chuyện này đã xảy ra như thế nào?" Emily hỏi nhìn Jungkook và tôi. Tôi nhìn sang Jungkook người đang đứng gần đó và quay lại nhìn bạn tôi. "Đó là một câu chuyện dài." Tôi nói với họ.
"Ồ tất cả chúng ta đều muốn nghe nó." Jungkook nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi gần cậu ta hơn. Cậu ta biết chuyện này khiến tôi bực nhưng cậu ta vẫn không quan tâm. "Jungkook cậu biết chuyện này xảy ra như thế nào mà?" Tôi hỏi cậu ta.
"Tôi biết nhưng tôi muốn nghe từ cậu." Tôi lăn tròn mắt và bắt đầu giải thích cho bạn tôi tại sao Jungkook và tôi trở nên như bây giờ.
___________________________________
Nhạt nhẽo quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro