➖ 11 ➖
"Jungkook! Cậu phiền quá đi mất." Tôi nói thầm đầy giận dữ. Cậu ấy chỉ cười. "Tớ chưa từng bị phạt bao giờ và tại cậu tớ đã nhận một cái rồi đấy!" Tôi nói to hơn. "Tớ cũng có một cái mà. Nó không tệ đến mức đó chứ. Cậu chỉ cần ngồi trong lớp đó khoảng một giờ thôi mà." Cậu ấy vừa cười vừa nhìn bảng trong lúc giáo viên đang giảng.
"Jungkook! Chuyện này chắc chắn sẽ bị ghi vào học bạ của tớ mất!" Tôi nói hơi lớn. Jungkook đã làm phiền tôi cả tiết và dẫn đến việc cậuấy và tôi cãi nhau và gây ảnh hưởng đến lớp.
"Không có đâu, đừng lo." Cậu ta nhìn tôi. "Ugh, tớ về nhà như thế nào đây? Bố mẹ tớ làm việc cả đêm." Tôi thở dài và nằm lên bàn. "Tớ sẽ đưa cậu về." Mắt tôi mở to.
"Không cậu không cần đâu. Không sao mà. Tớ sẽ đợi bố mẹ của tớ đến." Tôi nói. Tôi không muốn cậu ấy lúc nào cũng chở tôi đi và mua đồ cho tôi. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mà.
"Ồ thôi nào." Cậu ấy nhìn tôi. Tiếng chuông vang lên và chúng tôi rời khỏi lớp để tiếp tục cho tiết học tiếp theo. "Tớ không biết nữa Jungkook. Tớ không thích việc cậu luôn chở tớ đi và mua đồ cho tớ. Tớ sẽ để bố mẹ đến đóntớ vậy." Chúng tôi đi đến chỗ tủ khóa của tôi và tôi lấy đồ cho lớp học kế tiếp.
"Tớ sẽ đưa cậu về. Đừng lo." Cậu ấy quay người lại và bước đi. Tôi thở dài rồi đi đến lớp. Tôi đang khá bực vì Jungkook luôn làm những gì mà cậu ấy muốn nhưng ít nhất tôi có thể dành thời gian bên cạnh cậu ấy chút nữa.
Ngày hôm đó trôi qua chậm rãi, từng tiết học trôi qua nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã phải đối diện với hình phạt và nó đây.
Tôi bước vào lớp mà tôi được xếp chỗ và thấy Jungkook đứng đó với giáo viên. Một vài người khác cũng đang ở đây, tôi đoán chắc họ cũng bị phạt.
"Được rồi hình phạt lần này của mấy đứa sẽ là dọn dẹp phòng vẽ." Tôi than thở thay cho câu trả lời sau giọng nói lớn của người giáo viên.
"Có tận ba phòng nên hãy chia nhau ravà bắt đầu đi. Tôi sẽ kiểm tra từng phòng sau một lát nữa nên hãy chắc chắn rằng mình làm việc chăm chỉ." Người giáo viên lên tiếng. Nhóm học sinh tách nhau ra và bước vào những căn phòng khác nhau.
Tôi bị 'kẹt' với Jungkook và một vài người khác trong khối của tôi. Tôi không bận tâm lắm.
Tôi bước đến bồn rửa tay và cầm lấy một cái khăn nhỏ và bắt đầu lau lên xuống những cái kệ. Tôi đảm bảo rằng chúng đã sáng bóng trước khi di chuyển. Tôi chuyển sang cái bàn cạnh chỗ bồn nước rồi tôi cảm thấy có ai đó bước đến sau lưng tôi. Tôi quay lại và thấy Jungkook.
"Việc này chán quá đi mất." Cậu ấy than vãn. "Tớ biết, nhưng cậu khiến chúng ta dính vào chuyện này nên hãy cầm lấy một cái giẻ lau và bắt đầu dọn dẹp đi." Tôi tiếp tục dọn dẹp.
Tôi đang dọn cái bàn có lớp bụi đất sét khô trên mặt bàn. Tôi thấy Jungkook di chuyển xung quanh ở góc mắt rồi thấy một đám bụi trắng xung quanh tôi.
"Jungkook! Cậu dây hết vào người tớ rồi, cái quái gì vậy?!" Tôi hét to. "Oops." Cậu ấy nhặt thêm và ném nó vào người tôi, nhắm vào cái quần jeans đen thay vì chiếc áo thun trắng.
"Lại đây, tớ sẽ giúp cậu rửa sạch." Cậu ấy có nở nụ cười nham hiểm. Jungkook kéo tôi đến chỗ bồn rửa, mở nước lên và khiến tôi ướt sũng.
"Jungkook! Cậu đang làm gì vậy?!" Tôi hét lên. Cậu ấy cười khi thấy quần áo tôi dính vào người tôi. Tay cậu ấy khá to và có thể hứng được rất nhiều nước. Lưng quần tôi ôm chặt lấy bụng tôi và chiếc quần trở nên chật hơn mặc dù nó là dạng skinny jeans.
"Áo ngực đẹp đấy." Tôi nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Tôi lầm bầm vài từ chửi thề rồi quay đi để tiếp tục dọn dẹp và trốn khỏi cậu ấy.
Tôi tiếp tục dọn dẹp và lờ đi Jungkook cho đến khi giáo viên bước vào và bảo rằng chúng tôi có thể về. Người giáo viên rời khỏi phòng rồi sau đó là những học sinh khác và còn lại là Jungkook và tôi.
Tôi bước tới hướng cửa, khoanh tay vì chiếc áo vẫn còn dính chặt vào người tôi. "Chờ đã." Jungkook bước nhanh tới phía sau tôi. "Đây." Cậu ấy đưa tôi chiếc áo len.
Tôi đảo mắt rồi cầm lấy chiếc áo và mặc nó vào. Tôi bước tới chỗ tủ khóa và lấy đồ rồi gặp mặt với Jungkook tại tủ khóa của cậu ấy.
"Này, tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy. Tớ không biết rằng mình sẽ làm cậu ướt đến thế." Cậu ấy cười bởi câu nói của chính mình khiến tôi cũng cười theo và dễ dàng tha thứ cho cậu ấy. "Thôi nào, đi thôi." Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi chúng tôi đi đến bãi gửi xe dành cho học sinh. Tôi không thể cưỡng lại việc nhận thêm từ Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro