Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daisy

Younghoon, anh chủ tiệm hoa lỡ đem lòng yêu cậu idol tên Ji Changmin. Anh vốn biết tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Đương nhiên là vậy. Changmin không phải của anh, và sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Changmin là người yêu của Juyeon, chàng thợ xăm sở hữu một studio ngay bên cạnh tiệm hoa.

Tình yêu cũng giống như một hình xăm vậy, bạn có nghĩ thế không?

Đều có câu chuyện của riêng chúng.

Đau đớn, để lại sẹo, và vĩnh viễn ở đó.

__________

- 17 Tháng 10 năm 20xx -

Younghoon gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách bật chiếc radio đã cũ nhưng còn chạy tốt của mình lên. Hôm nay không có nhiều người ghé vào tiệm hoa cho lắm. Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi hoàng hôn buông xuống.

Bên trong tiệm hoa thật lạnh lẽo. Younghoon cứ thế lặng lẽ ngồi đằng sau quầy tính tiền. Bài hát phát ra từ radio đã làm cho tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn một chút, ít nhất là vậy. Khi bài hát kết thúc, người dẫn radio bắt đầu giới thiệu về bài mà họ sẽ phát kế tiếp. Younghoon liếc nhìn về phía radio khi nghe DJ nhắc tới tên của một nhóm nhạc thần tượng.

Bài hát bắt đầu với một giai điệu nhẹ nhàng.

Younghoon ngây người nhìn chằm chằm vào những bông hoa xinh đẹp trước mắt. Anh khẽ ngân nga theo. Không thể cưỡng lại được, đây là bài hát yêu thích của anh. Khép mắt lại, anh nhìn thấy hình ảnh những idol đang nhảy và ca hát trên sân khấu, họ thật tỏa sáng. Đặc biệt là Changmin, một thành viên của nhóm.

Người anh yêu.

Tình yêu của anh, chính xác là như vậy. Giống như khi bạn thích một ai đó. Mong họ sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Ao ước hai người có thể ở bên nhau. Cầu nguyện một phép màu nào đó xảy ra, và rồi Changmin sẽ yêu anh như anh yêu cậu.

Nực cười.

Hết sức nực cười.

Anh ta. Younghoon thật là nực cười quá đi mất.

Anh vùi mặt xuống bàn, vừa cắn môi vừa hát. Cũng không hẳn, thực chất thì anh chỉ lẩm nhẩm theo lời bài hát mà thôi. Younghoon thở dài. Trái tim của anh đập rộn lên khi Changmin bắt đầu cất giọng. Tuyệt đẹp. Anh nhíu chặt mày lại. Đẹp quá, cậu ấy thật là đẹp.

Younghoon căm ghét chính bản thân mình vì đã lỡ vướng vào tình cảm đơn phương này, cái thứ tình yêu chỉ đến từ một phía. Một tình yêu hoàn toàn vô vọng. Đau đớn biết mấy. Anh biết rõ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Đương nhiên là vậy. Changmin không phải của anh, và sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Anh sẽ chẳng thể ôm cậu ấy trong vòng tay của mình, hát ru cho cậu mỗi lúc cậu mệt mỏi.

Younghoon ngẩng đầu dậy và nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng của radio ngay khi nghe thấy tiếng có khách bước vào. Anh khẽ mỉm cười với người hàng xóm vừa tới, là cậu thợ xăm ở kế bên. Một anh chàng đẹp trai với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Lee Juyeon. Người may mắn nhất thế gian - bạn trai của Changmin.

Chúa ơi, Younghoon sẽ chẳng có lí do gì để yêu một người thậm chí anh chưa từng gặp. Họ - Changmin và Younghoon - vẫn thường gặp nhau. Không hẳn là Changmin gặp anh, nhưng phần lớn thời gian, khi Changmin tới thăm Juyeon, họ sẽ gặp nhau. Đôi lúc Juyeon không có ở studio khi Changmin tới, Changmin sẽ ghé vào tiệm hoa và dành một chút thời gian ít ỏi với Younghoon cho đến khi Juyeon xuất hiện.

Ngồi trong quầy nhâm nhi tách trà hoa cúc và cười bởi mấy trò đùa đang viral trên mạng dạo này, xung quanh là những đóa hoa rực rỡ. Younghoon vẫn thấy vui vẻ với những điều đó, dù sao thì cũng chỉ mình anh cô đơn trong cửa hàng. Sự xuất hiện của Changmin như một món quà từ Thượng đế vậy.

Changmin là người yêu của chàng trai nhà bên cạnh. Sự thật là thế đấy.

Nhưng Changmin đáng yêu một cách không thể chối cãi. Cậu ấy đơn giản chính là người đáng quý nhất thế gian. Cách cậu ấy mỉm cười và cả tiếng cười của cậu ấy đều dễ thương hơn bất cứ ai. Younghoon ghét phải thú nhận nhưng thực tế là anh đã yêu cậu mất rồi. Ban đầu anh chỉ hi vọng được nhìn thấy cậu thường xuyên hơn. Nhưng rồi, trái tim anh tan vỡ mỗi lần Changmin nhắc tới Juyeon. Tới lúc nhận ra thì mọi thứ đã quá trễ và anh đã lỡ lún quá sâu vào tình yêu với cậu thần tượng này mất rồi.

"Một bó hoa cho bạn trai cậu nhỉ? Hôm nay vẫn là hoa hồng à?"

Juyeon gật đầu. "Vâng, hoa hồng trắng anh nhé."

Younghoon định đứng dậy thì nghe tiếng ngâm nga của Juyeon theo bài hát đang phát trên radio. "Cậu có muốn tôi tăng âm lượng lên không?"

"Vâng, chắc chắn rồi," Juyeon cười rạng rỡ. "Là Changmin, phải không?"

Younghoon với tay chỉnh nút âm lượng và đảm bảo rằng âm thanh đủ lớn để lấp đầy cả cửa hàng. Anh đứng dậy và tiến đến nơi để hoa hồng trắng. Anh đếm những bông hoa xinh xắn rồi ôm chúng tới quầy để xếp thành một bó hoa thật đẹp.

Sắp xếp những bông hoa luôn khiến trái tim anh dịu lại. Việc này cảm giác như một sự chữa lành vậy . Nhưng không phải khi khách hàng là Juyeon.

Trái tim anh nhói lên mỗi khi làm xong bó hoa của Juyeon. Vì Juyeon luôn đặt hoa hồng với cùng một lí do. Vì anh biết ai là chủ nhân của bó hoa mà Juyeon sẽ tặng. Vì anh hiểu rõ anh đang làm bó hoa này cho bạn trai của Juyeon.

Một bó hoa dành cho Changmin, do anh làm, nhưng đến từ Juyeon.

Younghoon ngắm nghía bó hoa vừa hoàn thiện và gật đầu khi đã ưng ý với cách chúng được sắp xếp. Anh giơ bó hoa hồng được làm thật đẹp tới trước mặt Juyeon, "Cậu thấy sao?"

"Rất đẹp, như mọi khi," Juyeon mỉm cười nhìn bó hoa.

"Changmin sẽ tới đây à?" Younghoon nghiêng đầu trêu chọc. "Tôi biết cậu sẽ luôn đặt hoa hồng mỗi khi cậu ấy đến mà."

"Đúng vậy, bọn tôi sẽ ăn tối cùng nhau ở chỗ của tôi..." Juyeon bật cười vừa ngắm những bông hồng trắng một lần nữa. "Anh có muốn ghé qua không? Hôm nay tôi nấu nhiều lắm đấy."

Younghoon lắc đầu dứt khoát. "Không, đây là buổi hẹn hò của hai người... Lâu lắm cả hai mới có thể gặp nhau, tôi không dám xen ngang đâu!"

Juyeon với vẻ mặt ngơ ngác, gật đầu đáp lại. Younghoon thở dài. Nghiêm túc mà nói, tại sao anh lại đến và nhìn cảnh người mình thích ăn tối cùng bạn trai cơ chứ?

Trừ khi tự muốn làm tổn thương chính mình.

Younghoon nhận lấy tiền Juyeon vừa đưa. Họ nói chuyện thêm một vài phút trước khi Juyeon rời đi vì Changmin nhắn rằng cậu ấy sắp tới nơi rồi. Younghoon vẫy tay với Juyeon, chúc cậu ấy bữa tối nay may mắn.

Juyeon chạy ra ngoài với bó hoa trong tay, Younghoon cũng theo sau cậu ra tới cửa. Anh muốn nhìn thấy Changmin, dẫu chỉ là thoáng qua. Younghoon lén nhìn từ phía cánh cửa.

Changmin xuất hiện, đội mũ và đeo kính, trông vô cùng ấm áp trong chiếc áo len oversized. Cậu ấy tháo khẩu trang ngay khi nhìn thấy bạn trai của mình. Juyeon chạy tới đón Changmin và ôm chầm lấy cậu một cách ấm áp. Họ cười khúc khích với nhau khi Juyeon vô tình cụng trán của mình vào chiếc mũ lưỡi trai của Changmin.

Thật đáng yêu. Younghoon mỉm cười nhìn cặp đôi. Đau, đau quá. Trái tim anh thắt lại. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Anh chỉ có thể nhìn hai người họ từ xa, dẫu vậy cũng đã đủ rồi. Younghoon quay lưng và bước vào cửa hàng, không muốn nhìn thêm cảnh âu yếm của hai người nữa.

Anh trở lại quầy và nhận ra radio vẫn đang bật. Younghoon tắt nó đi. Tiệm hoa bỗng dưng thật im ắng, lạnh lẽo, và buồn. Anh nhìn xung quanh những bông hoa đang lấp đầy khắp cả tiệm của mình.

Anh cắn chặt môi, nhận ra mình chỉ là một linh hồn cô đơn đã lỡ yêu nhầm người, và cũng hoàn toàn sai thời điểm.


.

.


- 18 Tháng 10 năm 20xx -

Younghoon lật tờ tạp chí thời trang trên tay. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới giờ đóng cửa. Hôm nay là một ngày khá bận rộn, mọi người liên tục ghé vào cửa hàng và mua những bó hoa cho người thân yêu của họ. Anh dụi mắt, cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến khi đồng hồ chuẩn bị điểm 8 giờ.

Yếu đuối. Anh khịt mũi và nghĩ thầm.

Đến giờ đóng cửa rồi. Anh ấy đứng dậy khỏi ghế và vươn vai. Younghoon thu dọn lại mớ lộn xộn, đống lá khô và bỏ chúng vào túi rác. Buổi tối thật yên tĩnh, âm thanh duy nhất anh nghe được là tiếng bước chân của chính mình khi đi ra ngoài vứt rác.

Chuông reo lên khi cánh cửa được đẩy ra, Younghoon nhìn quanh một vòng trước khi bước chân ra bên ngoài. Lông mày khẽ nhíu lại khi anh trông thấy khói thuốc từ bên phía hàng xóm. Juyeon đang đứng dựa trước studio của mình, hút thuốc.

"Này."

"Lại hút thuốc à?" Younghoon đi đến chỗ thùng rác được đặt giữa hai cửa hàng. Ném túi rác trên tay vào bên trong.

Juyeon nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Younghoon thấy thật không phải khi bỏ lại mình Juyeon, cuối cùng anh tựa vào bức tường ở studio của Juyeon, đứng kế bên cậu. Họ cứ như vậy yên lặng đứng một lúc lâu.

Younghoon liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Juyeon trông rất ngầu trong chiếc áo khoác da, vừa hút thuốc, khói từ môi cậu phả vào trong không khí lạnh lẽo rồi ngay lập tức tan vào màn đêm. Anh gần như cười nhạo chính mình, bản thân chỉ đang mặc tạp dề cùng áo thun dài tay, với một chiếc quần jeans thoải mái lấy bừa từ trong tủ.

"Ôi, xin lỗi!" Juyeon dừng hút thuốc ngay khi nghe thấy tiếng ho của Younghoon.

"Không, không sao đâu. Chỉ là tôi- "

Juyeon ném điếu thuốc xuống đất và giẫm lên. Lụi tàn. Younghoon bỗng dưng cảm thấy thật tệ. Đúng là anh hơi nhạy cảm với khói thuốc, nhưng Juyeon không cần phải làm như vậy!

"N-này, điếu thuốc vừa mới đốt, đừng vứt đi vậy chứ..." Younghoon lẩm bẩm. Juyeon lắc đầu, cam đoan với anh rằng ổn cả mà. Chỉ là một điếu thuốc thôi.

Juyeon nhìn lên bầu trời đêm rồi phì cười, " Anh làm tôi nhớ đến Changmin."

"Hả?" Tim Younghoon đập loạn khi nghe thấy tên người anh yêu. Cái tên lại đến từ bạn trai của cậu ấy. Anh có thể nghe giọng của Juyeon trở nên dịu dàng hơn mỗi lần cậu ấy nhắc tới Changmin.

"Cả hai người đều không chịu được khói thuốc," Juyeon mỉm cười. "Điều đó tốt mà, anh biết đấy, hút thuốc chẳng tốt đẹp gì... nhất là một khi anh đã quen với nó, sẽ khó để dừng lại."

"Thật sao..."

"Tôi đã nhiều lần cãi nhau với Changmin chỉ vì chuyện này," Juyeon thở dài móc ra một bao thuốc lá từ túi áo khoác. Cậu đưa cho Younghoon gói thuốc và cả chiếc bật lửa. Younghoon tò mò nhìn vào trong, ngoài vỏ ghi có 12 điếu tất cả. Chỉ còn 11. Younghoon nhận ra điếu thuốc Juyeon giẫm lên khi nãy là điếu đầu tiên. Juyeon nhe răng cười với Younghoon khi anh vẫn còn đang chăm chú nhìn mấy điếu thuốc. "Có lẽ tôi nên dừng lại..., vì cậu ấy."

"Vậy thì, cố lên nhé," Younghoon hơi ngập ngừng. Anh không chắc phải trả lời như thế nào. Cổ vũ cậu ấy có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nên anh làm vậy. Younghoon đã định trả lại gói thuốc lá cho Juyeon nhưng cậu ấy từ chối.

"Anh có thể giữ nó, hoặc vứt đi cũng được. Anh không hút thuốc mà phải không? Đừng đưa nó lại cho tôi, không thì tôi sẽ lại đốt thêm một điếu đấy," Juyeon bật cười. Younghoon gật đầu và nhét bao thuốc vào túi quần jeans.

Hai chàng trai chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm, mái tóc tung bay trong gió. Younghoon nhắm mắt lại tận hưởng từng làn hơi lạnh lướt qua chóp mũi.

"Younghoon này, anh có nghĩ tôi xứng với Changmin không?"

Juyeon thì thầm, nhưng Younghoon không dám trả lời cậu.

"Có vô số người tốt hơn ngoài kia. Idol, diễn viên, bác sĩ, luật sư... Còn tôi ấy hả? Chỉ là một tên thợ xăm vô danh đã làm bạn nhiều năm với Changmin và may mắn có thể hẹn hò cậu ấy," Juyeon thở dài. "Tôi yêu cậu ấy, yêu một cách thật lòng. Nhưng, rất nhiều lần tôi cảm thấy bản thân tồi tệ và không xứng đáng. Tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng anh còn hợp với Changmin hơn tôi. Hai người đều ngọt ngào, đáng yêu, và quá dịu dàng so với thế giới này."

Younghoon cảm giác tim mình nảy lên sau khi lắng nghe những gì Juyeon nói. Anh và Changmin sẽ hợp nhau sao, thật ư? Và Juyeon lại chính là người nói ra câu ấy. Bạn trai của Changmin. Đáng lẽ phải là đối thủ của anh trong cuộc tình này. Không, còn chẳng gọi là đối thủ- vì Younghoon thậm chí chưa bao giờ thực sự tham gia vào trò chơi ấy. Anh cúi đầu, đôi môi gần như run rẩy mấp máy, "Nhưng Juyeon, em ấy yêu cậu."

Juyeon lướt nhìn qua Younghoon, "Đúng vậy..."

"Changmin yêu cậu," Younghoon lặp lại lời của mình, ép bản thân mỉm cười với Juyeon. Anh không đủ can đảm đối diện với đôi mắt của Juyeon, nên anh nhìn khóe môi cậu. Thế rồi mắt anh dán vào xương quai xanh của Juyeon. " Gì vậy? Hình xăm mới à?"

"Changmin đã vẽ nó cho tôi đấy."

"Ồ."

Đáng lẽ anh không nên hỏi. Younghoon tự chửi thầm trong lòng.

"Anh không thấy nó dễ thương sao?"

Younghoon nhìn hình xăm mới trên xương quai xanh của Juyeon. Nó lộ ra bởi Juyeon chỉ mặc một cái áo thun cổ trễ bên trong áo khoác da. "Nó có đau không?"

"Chắc chắn là đau rồi chứ, nhưng có thể chịu được," Juyeon trấn an Younghoon. "Hơn nữa mức độ đau cũng khác nhau, còn tùy vào việc anh xăm ở vị trí nào trên cơ thể nữa..."

"Khác nhau á?"

"Đúng vậy," Juyeon nhìn Younghoon. "Ví dụ, nếu anh xăm trên tay thì nó sẽ không quá đau. Nhưng sẽ rất đau nếu xăm ở cổ... hoặc là trên lồng ngực! Mỗi lần anh hô hấp sẽ cảm nhận được cơn đau dữ dội luôn ấy"

Younghoon cau mày - sợ hãi, nhưng thích thú. Anh chạm vào cánh tay mình, tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu xăm ở đây. Juyeon nhận ra Younghoon có vẻ đang phân vân về việc xăm hình.

"Anh luôn có thể ghé qua studio của tôi," Juyeon mỉm cười. Cậu vỗ tay lên vai Younghoon, hơi siết lại. "Bất cứ khi nào anh muốn! Tôi đảm bảo nó sẽ chỉ hơi đau thôi, à tôi sẽ làm miễn phí cho anh nữa! Là lần đầu của anh mà đúng chứ?"

"Thật chứ?" Younghoon đấm nhẹ Juyeon. "Nhưng tôi vẫn hơi sợ, sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này nhé."

Juyeon gật đầu. Họ lại tiếp tục nhìn ra con phố. Bầu trời tối dần đi trong lúc họ nói chuyện. Mặt trăng và những ngôi sao đã trốn cả sau những đám mây, có lẽ trời sắp mưa rồi. Thời tiết thế này quả là hoàn hảo để đi ngủ. Younghoon và Juyeon cứ tiếp tục đứng trò chuyện, cho tới khi những hạt mưa rơi xuống.


.

.


- 28 Tháng 10 20xx -

Chiều hôm đó Juyeon ghé vào tiệm hoa của anh. Vội vã hỏi một bó hồng đỏ trước khi rời đi mua tteokbokki. Juyeon hẳn sẽ quay lại lần nữa để lấy bó hoa sau khi nó đã được làm xong. Younghoon gom những bông hồng đỏ cần cho bó hoa, mỉm cười chua chát khi đặt toàn bộ chỗ hoa hồng lên quầy.

Những bông hoa hồng là dành cho Changmin, dĩ nhiên rồi.

Và tteokbokki là món yêu thích của Changmin.

Có vẻ chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ tới, họ sẽ hẹn hò hôm nay.

Younghoon sắp xếp từng bông hồng, thật cẩn thận để có thể làm nó một cách đẹp nhất. Changmin xứng đáng với đóa hoa xinh đẹp nhất trên thế gian. Nếu có thể, anh sẽ tặng cậu toàn bộ hoa trong tiệm. Hay là thế nhỉ? Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng quá ngu ngốc, anh chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Anh dẩu môi nhìn đám hoa hồng. Dẫu cho anh có thực sự làm hàng ngàn bó hoa cho Changmin, Juyeon mới là người tặng chúng cho cậu ấy. Younghoon đơn giản là một người bán hoa ở kế bên trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ. Dễ dàng thay thế, thường bị lãng quên.

Buồn làm sao.

Một tiếng thở dài não nề. Younghoon nhìn ngắm bó hoa đã gần hoàn thiện. Xinh xắn. Anh mỉm cười nhẹ. Sẽ là nói dối nếu nói rằng anh ghét việc làm hoa hồng cho Changmin, thật lòng, anh thực sự yêu thích việc này. Younghoon chỉ ghét một sự thật đó là anh không phải người tặng nó cho Changmin.

Younghoon suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khi nghe tiếng mở cửa. Thậm chí còn tệ hơn khi anh nhận ra đó không phải giọng Juyeon.

"Younghoon?"

Anh nhìn lên để thấy trước mặt là chàng trai ngọt ngào nhất trên trái đất này, người đã cướp mất trái tim anh. Younghoon tan chảy bởi nụ cười của chàng trai đối diện. Má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh bên dưới cặp kính. "Ah, chào Changmin."

Changmin tiến vào xem thứ Younghoon đang làm trên quầy. "Nó dành cho em ạ?"

"À thì..." Younghoon ngập ngừng.

Người đối diện cười khúc khích trước câu trả lời của anh, "Ồ, đúng vậy phải không? Đó là hoa hồng mà. Juyeon luôn mua hoa hồng cho em!"

Younghoon cuối cùng cũng đành gật đầu. Changmin phấn khích quan sát cách Younghoon gói hoa cho cậu ấy. Sự im lặng giữa họ thật quá ngột ngạt. Younghoon cố vận dụng hết bộ não để tìm một chủ đề, "Changmin này."

"Vâng?"

"Hoa hồng là loài hoa yêu thích của em à?" Younghoon hỏi mà không hề nhìn lên Changmin. Anh dồn toàn bộ sự tập trung vào bó hoa hồng.

Changmin im lặng trong một thoáng, nên Younghoon đã ngẩng lên nhìn cậu. Changmin lắc đầu, "Không phải..."

"Không ư?" Younghoon kinh ngạc. "Juyeon vẫn luôn tặng em hoa hồng. Tôi thật sự đã tưởng rằng em thích hoa hồng đấy! Thật tình, cậu ấy đã tặng em có khi phải cả trăm bông hồng rồi ấy chứ-"

"Khi tỏ tình với em, cậu ấy đã tặng em hoa hồng. Em đã hạnh phúc kinh khủng. Thế là cậu ấy bắt đầu tiếp tục tặng em hoa hồng, và em vẫn luôn vui vẻ nhận chúng. Juyeon cứ vậy mà cho rằng hoa hồng là loại hoa yêu thích của em kể từ lúc ấy..." Changmin khịt mũi rồi nở một nụ cười thật tươi, "Dù sao em cũng không để tâm lắm."

"Em có thể nói với cậu ấy rằng em thích hoa khác mà," Younghoon hoàn thiện bó hoa và để Changmin chiêm ngưỡng thành quả của mình.

"Không sao đâu," Changmin ôm bó hoa vào ngực. Cậu ấy trìu mến nhìn ngắm bó hoa, "Em yêu mọi thứ mà Juyeon tặng em."

Younghoon nhìn chăm chú chàng trai đang ôm bó hoa. Giọng của Changmin vẫn luôn vô cùng ngọt ngào, và đặc biệt nếu đó là về Juyeon, tim Younghoon tan nát. Nó vỡ vụn đến mức Younghoon chỉ muốn dứt phắt trái tim ra khỏi lồng ngực bởi nó đã gây ra cho anh quá nhiều đau đớn.

Có lẽ nếu anh có thể nhận được một trái tim khác từ Chúa, anh sẽ cầu xin một trái tim được làm từ thép, vậy thì nó sẽ không dễ dàng bị tổn thương nữa. Hoặc có thể, cầu xin một trái tim sẽ không rung động vì Changmin. Một trái tim sẽ không nhói lên chỉ bởi nhìn Changmin vui sướng khi nhắc tới Juyeon, và ngược lại.

"Vậy thì, loại hoa yêu thích của em là gì?"

"Hoa cúc," Changmin chỉ về những bông hoa cúc trong tiệm của Younghoon. Younghoon dời ánh mắt sang chỗ hoa cúc trắng muốt ở một góc cửa hàng. Changmin đặt bó hoa hồng lên quầy, "Em thích những bông hoa cúc."

Younghoon mỉm cười gật đầu với sự lựa chọn của cậu ấy, "Ngây thơ và thuần khiết. Hoa cúc hợp với em lắm."

"Younghoon! Xin lỗi vì nó lâu hơn tôi- ơ, Changmin?"

Cuộc hội thoại giữa họ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Juyeon tiến vào với tteokbokki trong tay. Younghoon im lặng trong khi Changmin lập tức đứng lên để đón bạn trai cậu ấy.

Younghoon cảm tưởng mình đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn khi Changmin vòng tay ôm Juyeon. Sự chênh lệch chiều cao thậm chí còn khiến họ trông càng dễ thương hơn. Juyeon ôm lấy khuôn mặt của Changmin, kéo lại gần với khuôn mặt mình. Cả hai cười rúc rích.

Tình yêu ngọt ngào hơn bất cứ loại mật ong nào.

Changmin nhón nhân, và Juyeon cúi đầu xuống.

Đôi môi họ chạm nhau.

Younghoon không thể điều khiển đôi mắt của mình. Anh thấy bản thân tê dại. Trái tim anh như vỡ ra thành từng mảnh. Anh không chắc cái cảm giác lúc này là tuyệt vọng hay kinh khủng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Họ là một cặp đẹp đôi. Chết tiệt, hai người còn đang hôn nhau giữa cả một rừng hoa rực rỡ nữa chứ. Hai người họ chính là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào này.

Với một chàng trai cô đơn, tình yêu quá mức đắng chát để có thể nuốt trôi.

Anh cuối cùng cũng nhìn sang chỗ khác khi cảm nhận được đôi mắt ngập nước của mình. Younghoon mau chóng lau sạch chúng trước khi cặp đôi có thể nhận ra bất cứ điều gì, và rồi ngay lập tức treo lên môi một nụ cười.

'Cười lên đi nào. Hãy tỏ ra rằng mày vẫn ổn.'

Younghoon lặp đi lặp lại những từ ngữ ấy trong đầu. Như thể đang đọc một câu thần chú. Những lời nói chứa ma thuật ấy sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn, dù cho trái tim thì không hề. Sẽ không và chẳng bao giờ là ổn, hoặc có thể là một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Nó vẫn đang vỡ thành từng mảnh. Trái tim của anh lúc này mong manh chẳng khác gì thủy tinh.

Younghoon quay lại nhìn hai người. Juyeon đã rời khỏi gương mặt của Changmin. Changmin vui mừng nhận lấy chỗ tteokbokki. Younghoon bật cười khẽ. Có vẻ như Changmin còn thích tteokbokki hơn cả bó hồng.

"Cảm ơn," Younghoon nói nhỏ khi Juyeon để tiền lên quầy để trả cho bó hoa. Anh cầm lấy chúng và nhét vào ngăn kéo anh vẫn thường để tiền.

"Mắt anh đỏ quá, anh ổn chứ?" Juyeon chỉ vào mắt của anh. Younghoon lùi lại và giấu đi khuôn mặt khỏi Juyeon. "Trông anh có vẻ xanh xao hơn mọi ngày đấy..."

"Thật sao? Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi."

"Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng để bị ốm," Changmin bám lấy cánh tay Juyeon khi nhìn Younghoon với ánh mắt lo lắng. Không biết phải nói gì, Younghoon nhìn cậu và mỉm cười dịu dàng, gật đầu.

Ngay khi họ rời đi, Younghoon mau chóng đóng cửa hàng. Anh chẳng thèm quan tâm bây giờ mới đang là buổi chiều. Nắng ngoài kia chói chang, nhưng trong lòng anh chỉ là một mảnh giông bão. Tất cả những gì Younghoon muốn là một giấc ngủ. Anh vội vàng khép toàn bộ cửa sổ và khóa cửa.

Anh không chắc tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi từ lúc nào. Younghoon đứng sững giữa những bông hoa, không ngừng khóc và tự đấm vào ngực mình, hi vọng cơn đau sẽ dừng lại.

"Đau, đau quá, biến đi," Younghoon vừa khóc vừa tự nói thầm với chính mình. Mặt anh đỏ bừng. Anh thậm chí bất lực trong việc ngăn nước mắt mình cứ thế rơi không ngừng dù đã cố gắng. Anh che mắt lại và ngửa đầu lên trần nhà. Những giọt lệ tiếp tục chảy dài từ đôi mắt của anh.

Anh tự trách bản thân vì đã yêu.


.

.


- 4 Tháng 11 20xx -

Hôm nay trời mưa tầm tã từ sáng đến tận tối. Không một ai ghé vào cửa hàng của Younghoon. Điều ấy làm anh thấy buồn, nhưng dù sao thì, chẳng ai lại mua hoa vào một ngày ảm đạm thế này. Anh dọn dẹp cửa hàng và đi ra ngoài để vứt rác.

Bước chân của anh dừng lại khi nhìn thấy Juyeon ở bên ngoài đang nhìn ngắm bầu trời. Younghoon đi lại phía cậu ấy sau khi vứt túi rác để chào người hàng xóm. "Juyeon?"

"Ồ, Younghoon," Juyeon quay đầu và vẫy tay về phía Younghoon.

"Cậu lại ngắm trời đấy à?" Younghoon đứng kế bên Juyeon. Anh liếc nhìn lên bầu trời.

"Khi ngừng hút thuốc, ngắm nhìn bầu trời là cách giúp tôi bình tĩnh mỗi lúc cái miệng thèm một điếu," Juyeon khụt khịt, cậu khoanh tay trước ngực. "Tệ thật là trời lại mưa nên chẳng thấy bóng dáng một ngôi sao nào hết."

Younghoon gật đầu. Juyeon đã bỏ hút thuốc thật rồi ư, ấn tượng đấy. Cậu ấy thực sự nghiêm túc để dừng lại. Younghoon cắn môi khi đột nhiên nghĩ đến điều mà anh vẫn đang sợ làm, "Juyeon này."

"Gì thế?"

"Tôi đang nghĩ tới việc xăm một hình..." Younghoon lầm bầm nhưng cũng đủ để Juyeon nghe thấy. "Dù tôi không chắc là bao giờ nên làm."

"Tối nay thì sao nhỉ? Không ư?"

"Tối nay á? Kiểu- ngay bây giờ hả?"

"Tối nay tôi rảnh," Juyeon cười và vỗ lên vai Younghoon. "Vẫn còn quá sớm sao?"

"K-Không phải!"

Younghoon giật chiếc áo đen của Juyeon lại. Bây giờ hoặc không bao giờ. Anh không biết tại sao tự dưng anh lại muốn nó đến thế. Anh sợ hãi, nhưng nếu anh không làm ngay lúc này, dám chắc rằng sẽ chẳng bao giờ anh làm được. Anh đã gom hết can đảm rồi, sẽ thật phiền phức nếu anh lại mất hết chúng khi tỉnh dậy vào sáng mai.

"Ngay lúc này đi, làm ơn."

Mọi thứ đột ngột tới mức Younghoon chẳng thể nhớ nổi chính xác những gì đã diễn ra sau cuộc trò chuyện. Anh chỉ nhớ anh đã khóa cửa tiệm và giờ anh đang ở bên trong studio của Juyeon. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

Anh căng thẳng ngồi xuống một trong những chiếc sofa trong studio của Juyeon. Anh nhìn xung quanh. Anh đã tới đây vô số lần để đưa cho Juyeon bánh hoặc đồ ăn khi lỡ nấu quá nhiều,

nhưng cảm giác khác hẳn khi anh ở đây để xăm. Tim anh vẫn đập dồn dập kể từ lúc bước vào.

"Younghoon, anh có chắc là anh muốn làm điều này chứ?" Juyeon đảm bảo căn phòng đủ ánh sáng bằng cách bật hết đèn lên. Cậu liếc nhìn Younghoon đang cố trấn tĩnh bằng cách hít thở. "Anh muốn xăm hình gì? Và ở vị trí nào nhỉ?"

"Ôi đúng rồi, tôi vẫn còn chưa quyết định việc này nữa!" Younghoon há hốc mồm. Anh bật cười bởi sự ngớ ngẩn của bản thân.

"Anh có thể chọn thứ gì đó đơn giản, những từ ngữ hay ho chẳng hạn... hoặc con số hay một ngày nào đó quan trọng? Một cái gì đó có ý nghĩa thì sẽ tốt hơn. Ồ thế còn hoa thì sao? Trông sẽ đáng yêu đấy."

Younghoon gật đầu. Những bông hoa à. Juyeon có vẻ đúng đấy. Hoa mang một ý nghĩa đẹp đẽ. Anh nên chọn gì bây giờ nhỉ, có rất nhiều những loài hoa đẹp. Anh im lặng một lúc trước khi buột miệng, "Hoa cúc đi, trên cánh tay phải của tôi."

"Hoa cúc sao? Ừ nó sẽ đáng yêu lắm đấy," Juyeon mỉm cười với Younghoon. Cậu ấy nhìn lên để xem những thiết kế hoa mà cậu ấy có. Younghoon đã chọn một thiết kế đơn giản và Juyeon dùng một số loại máy móc gì đó mà trước đây Younghoon chưa từng nhìn thấy, nhưng nó đã giúp chuyển thiết kế sang một loại giấy nhiệt đặc biệt. "À, dù sao thì, anh hãy ngồi ở chỗ này nhé."

Younghoon đi đến chiếc ghế xăm. Nó khiến anh nhớ tới chiếc ghế mà các nha sĩ có trong phòng khám. Juyeon nói anh hãy cứ thoải mái. Younghoon thấy biết ơn vì Juyeon là người sẽ xăm cho anh. Cậu ấy đã cố hết sức để làm cho anh cảm thấy thư giãn và bình tĩnh.

Juyeon cầm lấy cánh tay của Younghoon. Younghoon dần cảm thấy bớt căng thẳng khi Juyeon làm sạch chỗ xăm bằng cồn. Juyeon lấy chiếc dao cạo dùng một lần và bắt đầu cạo lông trên cánh tay của anh. Đây là một bước quan trọng, Juyeon nói vậy. Chỉ để cho chắc, vì dù một sợi lông tơ cũng có thể trở thành vấn đề. "Tôi bắt đầu dán nó lên nhé, được chứ?"

Younghoon quan sát cánh tay mình khi Juyeon làm ẩm da bằng nước. Cậu ấy cẩn thận đặt tờ giấy scan hình xăm ngay vị trí mà Younghoon muốn xăm. Khi tờ giấy được bóc ra, hình đã để lại trên da của Younghoon. "W-wow."

"Tôi sẽ chuẩn bị thiết bị trước đã nhé," Juyeon mỉm cười thật tươi nhìn vẻ ngạc nhiên của Younghoon khi chứng kiến quá trình cậu thực hiện. Younghoon quan sát Juyeon. Cậu ấy ngầu quá đi mất, nói một cách thật lòng. Chàng trai ngầu nhất mà anh từng biết. Juyeon trông lúc nào cũng ngầu với chiếc áo khoác da và quần jeans rách, nhưng hôm nay Younghoon nhận ra Juyeon ngầu nhất là khi cậu ấy làm việc.

Anh không nói nên lời khi nhìn thấy đống thiết bị xăm hình. Trông thật đáng sợ. Nó khiến adrenaline của anh dồn lên, anh còn không thể dời mắt khỏi chúng. Juyeon có vẻ nhận ra Younghoon đang mất dần can đảm khi thấy những dụng cụ của cậu ấy.

"Thư giãn đi nào, Hoonie, tôi sẽ không nói dối anh rằng nó không đau. Sẽ châm chích đấy, nhưng hết nhanh thôi," Juyeon nắm tay Younghoon. "Hít một hơi thật sâu đi nào, hãy nói với tôi nếu đau quá nhé."

Younghoon phì cười gật gật đầu trước cách gọi của Juyeon. Hoonie. Cái tên khá dễ thương. Juyeon từng đôi lần gọi anh như vậy. Anh lại nhìn xuống cánh tay mình, không rõ bản thân đang cảm thấy phấn khích hay là sợ hãi về hình xăm này. Có lẽ là cả hai. Anh thấy trong lòng rộn rạo.

Mặc dù nói rằng mình đã sẵn sàng, Younghoon vẫn hơi hoảng khi Juyeon thoa thuốc mỡ lên tay của anh. Anh nhíu mày, cố để mình không trở nên căng thẳng. Anh hít thở và liếc nhìn qua hình xăm hoa cúc.

Hoa cúc.

Hiện thực đánh cho anh bừng tỉnh.

Thế quái nào anh lại chọn hoa cúc cơ chứ?

Younghoon điếng người, không phải vì da anh đang bị đâm rách, mà bởi vì anh nhận ra hành động ngu xuẩn của mình. Trong đầu anh đã nghĩ gì khi thốt ra hai chữ 'hoa cúc' nhỉ? Sao anh lại chọn loài hoa xinh đẹp nhưng đầy đau đớn ấy?

Bông hoa Changmin yêu thích sẽ mãi mãi ở trên cánh tay của anh.

Thật ngu ngốc.

Như thể có một con mèo đang dùng móng vuốt cào xé trên da, anh cắn chặt môi lại. Anh thấy mình giống hệt một kẻ mít ướt bởi nước đã lại dâng đầy trong hốc mắt. Làn da như thể bị thiêu đốt. Và trái tim của anh cũng vậy. Younghoon nhìn bông hoa cúc dần dần thành hình trên cánh tay của mình.

Mọi thứ đều đau. Cánh tay đau đớn khi những mũi kim đâm vào da, đầu nhói lên từng cơn khiến anh choáng váng mỗi lần hít thở, trái tim thì vỡ nát khi chủ nhân của nó nhận ra mình đã có một quyết định ngu ngốc.

Younghoon bật khóc.

"Hoonie? Hoonie, anh có ổn không?" Juyeon dừng lại, cậu vuốt má của Younghoon để nhìn rõ tình trạng của anh. Khuôn mặt người đối diện cậu giờ nhòe nhoẹt nước. Juyeon lo lắng lau nước mắt cho anh. Cậu đã cố gắng nhất có thể để làm nó thật ít đau đớn cho Younghoon, nhưng chắc cậu sai ở đâu rồi? Cậu đã đẩy kim vào quá sâu ư?

Younghoon không thể trả lời nhưng anh lắc đầu, ra hiệu cho Juyeon hãy cứ tiếp tục. Juyeon nhất quyết dừng lại cho tới khi Younghoon lên tiếng, "Cứ làm tiếp đi, tôi không sao cả."

"Chúng ta có thể nghỉ một lát..."

"Không," Younghoon hít thêm một hơi thật sâu. "Hãy làm nhanh cho xong việc này đi..."

Juyeon do dự nhưng rồi cũng tiếp tục đưa mũi kim. Younghoon đã ngừng khóc. Mắt anh đỏ bừng một cách kì cục, không kể mũi anh cũng đã trở nên đỏ ửng theo. Younghoon cắn môi để ngăn những giọt nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Anh sụt sịt.

Tình yêu cũng giống như một hình xăm vậy, bạn có nghĩ thế không?

Đều có câu chuyện của riêng chúng.

Đau đớn, để lại sẹo, và vĩnh viễn ở đó.

Dù cho một số tươi đẹp, một số thì tồi tệ.

Vài người muốn giữ nó đến trọn đời.

Và số khác lại chỉ muốn thoát khỏi nó.

Khi họ kết thúc, Younghoon ngắm hình xăm hoa cúc của mình. Thật đẹp. Anh ngưỡng mộ cách Juyeon đã làm cho bông hoa cúc thật xinh xắn. Chàng thợ xăm lúc này còn đang bận rộn dọn dẹp đống bừa bộn.

"Nó miễn phí đấy, được chưa!"

"Cậu chắc không?" Younghoon nhìn vào Juyeon.

"Tôi đã hứa với anh rồi mà, nhớ chứ? Dù sao thì, nó có đau lắm không? Có phải tôi đã làm đau anh không? Giờ anh thấy ổn rồi chứ?"

Younghoon cười dịu dàng, "Không đâu, cậu làm tốt lắm. Chỉ là tôi đã sợ hãi thôi..."

Juyeon thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Younghoon lại nhìn hình xăm hoa cúc của mình. Giờ thì chẳng thể quay đầu nữa rồi, anh sẽ phải chấp nhận sự thật là bông hoa cúc sẽ vĩnh viễn ở đó. Anh mỉm cười buồn bã.

Sau đó, Younghoon lắng nghe hướng dẫn của Juyeon về cách chăm sóc hình xăm mới. Việc này có vẻ khá khó đây. Juyeon vừa giải thích vừa băng lại cánh tay cho Younghoon. Nó phải được chăm sóc như một vết thương vậy.

Anh cần chờ ít nhất hai tiếng rồi mới có thể tháo băng. Anh cũng cần phải rửa chỗ xăm bằng nước ấm và xà phòng diệt khuẩn. Anh không thể cọ vào đó. Younghoon gật đầu khi Juyeon nhắc anh không được để hình xăm ngấm nước. Anh không được bơi cho tới ít nhất là 2 hay 3 tuần nữa và nếu chỗ da bị ngứa, cũng không được gãi!

"Nhiều thứ quá đi mất."

Juyeon cười, "Nếu khi nào anh cần hỏi gì thì cứ tới đây nhé."

"Tất nhiên rồi, chúng ta là hàng xóm mà."

"Và... thế là xong rồi" Juyeon vỗ vào tay Younghoon. Younghoon nhìn hình xăm đã được băng lại của mình.

"Cảm ơn nhé."

Lúc họ kết thúc cuộc trò chuyện là khi Juyeon hoàn thành việc băng bó thì đêm cũng đã khuya rồi. Younghoon rời khỏi chỗ của Juyeon với một tâm trạng kì lạ. Anh háo hức với hình xăm, dù đau nhưng anh không thể chờ cho tới lúc nó thật sự hoàn thiện. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy ngu ngốc vì đã chọn hoa cúc. Trong tất cả các loài hoa, thật đấy ư.

Có lẽ nếu anh không hỏi loài hoa yêu thích của Changmin là gì thì hoa cúc sẽ đơn giản chỉ là một loài hoa đẹp. Giống như hoa hồng, hướng dương, lily hay cẩm chướng. Chúng chỉ là những bông hoa mà thôi. Younghoon thở dài.

Người chủ tiệm hoa lại bước vào bên trong và khóa cửa. Ánh mắt anh bị những đóa hoa cúc ở góc cửa hàng thu hút khi đang nhìn xung quanh. Younghoon đi lại gần chỗ hoa cúc, cầm lên một cành trong số chúng.

Anh ngắm nghía vẻ đẹp của bông hoa cúc, nhưng sau đó lại nhấc tay ngắt đi một cánh hoa, lẩm bẩm, "Mày nên quên Changmin đi."

Younghoon dừng lại và rồi tiếp tục sau khi thở dài một hơi.

"Không được."

"Mày nên quên cậu ấy."

"Không."

Anh chậm chạp ngắt từng cánh hoa một.

"Quên đi."

"Không được."

Tay Younghoon run lên khi ngắt xuống cánh hoa cuối cùng còn sót lại.

"Quên cậu ấy đi."


.

.


- 5 Tháng 11 20xx -

Anh chủ tiệm xịt nước lên mấy bông hoa. Thật ra anh đang chờ Juyeon vì cậu ấy nói rằng hôm nay sẽ ghé đến đây. Vốn dĩ Younghoon cũng biết Juyeon sẽ tới, hôm nay là một ngày đặc biệt. 5 tháng 11. Là sinh nhật Changmin.

Khi Juyeon xuất hiện đã là ngay trước bữa trưa. Younghoon chào Juyeon cùng câu hỏi như thường lệ, "Một bó hoa cho người yêu cậu đúng chứ?"

"Cho tôi hoa hồng nhé, à với lại tôi có thể nhờ anh điều này được không?"

Đôi mắt của Younghoon nhìn theo tay của Juyeon. Chàng thợ xăm rút ra một chiếc hộp nhẫn từ trong túi áo khoác da. Cậu đặt nó lên quầy.

"Anh có thể sắp xếp và đặt thứ này vào giữa được không? Đây chỉ là một món quà sinh nhật thôi nhưng tôi muốn nó thật đặc biệt..."

Younghoon gượng cười khi nhìn thấy hộp nhẫn. Trái tim anh căng ra, dẫu vậy anh quyết định phải bước tiếp. Đã đến lúc ngừng cảm thấy đau đớn và chúc phúc cho chuyện tình của họ. Đây là lúc anh phải hoàn toàn quên đi tình cảm của mình dành cho Changmin rồi.

Khi cầm lấy hộp nhẫn, anh có thể nhìn thấy hình xăm mới trên cánh tay mình. Younghoon quay đầu để nhìn Juyeon lúc này đang ngắm nghía xung quanh trong tiệm.

"Này Juyeon."

"Vâng?"

"Cậu bảo hoa gì ấy nhỉ?"

"Hoa hồng."

Một thoáng im lặng ngắn ngủi.

'Tạm biệt Changmin'

'Juyeon yêu em nhiều như em yêu cậu ấy vậy'

'Tôi sẽ ngừng yêu em'

'Tất cả những gì tôi muốn là em được hạnh phúc'

'Hãy hạnh phúc nhé, bên cạnh Juyeon'

Younghoon mỉm cười rạng rỡ với Juyeon, lúc này đang nghiêng đầu nhìn anh. Chàng chủ tiệm chỉ vào những bông hoa trắng muốt ở một góc trong cửa hàng.

"Vậy hoa cúc thì sao?"


___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro