𝟝𝟠.
Hắn không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Hắn cũng không biết làm cách nào mình tới được nơi cần đến.
Giờ phút này, điều duy nhất níu giữ sợi dây lý trí Toji là tiếng tim đập của những đứa trẻ trong vòng tay hắn.
Trước kết giới trường Cao chuyên, ba bóng người dần tiến vào tầm mắt: Gojo Satoru, cậu Chú thuật sư từng có dịp gặp, và một nữ sinh xa lạ. Đó hẳn là chuyên gia Phản Chuyển Thuật Thức mà Gojo nhắc đến.
Chỉ trong chớp mắt, Toji đã xuất hiện trước mặt nữ sinh nọ. Cô gái trẻ giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc trên tay.
"Hết cả hồn, đừng doạ người khác thế chứ."
"Zenin? Từ khi nào..."
"Này lão khỉ đột!"
Toji không để ý đến lũ nhóc đang nháo nhào lên, hắn cẩn thận đặt Zoro đầy máu xuống. Megumi và Tsumiki cũng được hắn thả ra.
"Oẹ..."
Có lẽ vì di chuyển quá nhanh, Tsumiki lấy tay che miệng, chạy sang một góc bắt đầu nôn. Toji cảm thấy có lỗi, nhưng Zoro không thể chờ thêm nữa.
"Thằng bé bị thương. Tôi cần một chuyên gia Phản Chuyển Thuật Thức."
"Cái quái gì— Đầu tennis?! Sao lại bị thương nặng thế?!"
Ngay khi Gojo Satoru nhìn thấy tình trạng của Zoro, cậu ta kinh ngạc kêu lên.
"Thằng bé gặp phải nguyền hồn. Loại đặc cấp."
"Đặc cấp á?! Rốt cuộc là cái quái gì đã xảy ra vậy?!"
"Còn nguyền hồn đó thì sao?"
"Chết rồi."
"Ai—"
"—Mấy người, câm mồm ngay."
Lời nói nghiêm khắc của Ieiri Shoko vang lên, tất cả lập tức im lặng.
Shoko chưa ngừng tay, cô vẫn luôn cẩn thận kiểm tra Zoro trong lúc họ nói chuyện.
Chất độc của nguyền hồn lan ra từ má trái, trên cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương từ nhỏ đến lớn, và quan trọng là cậu nhóc mất quá nhiều máu. Thành thật mà nói, xét đến cân nặng chiều cao cùng với lượng máu trong cơ thể, việc cậu bé này không chết vì mất máu trên suốt quãng đường đến Cao chuyên quả là một kỳ tích.
Shoko sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức lên vết thương trên bụng Zoro. Phần bị đâm thủng nhanh chóng lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc.
Dù vậy, Shoko vẫn mím môi cau mày.
"Đây là giới hạn rồi, ở đây chỉ có thể chữa trị đến mức này thôi."
"Còn chất độc?"
"Tất cả thiết bị liên quan đến việc giai độc đều nằm trong kết giới của trường."
Tình hình đứa nhỏ thật sự rất nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức không cứu được. Thiết bị y tế trong trường có thể hỗ trợ phục hồi, dù sẽ mất chút thời gian. Nhưng vấn đề là, những người không đăng ký xin cấp phép thì không thể bước chân qua kết giới của trường.
Shoko không thể quyết định ai được vào kết giới của trường. Chỉ có những bên trên, đặc biệt là Tengen, mới có quyền quyết định.
"...Anh ơi."
Lần đầu tiên suốt từ khi thoát ra khỏi lãnh địa của nguyền hồn, Megumi mới lại có thể gọi anh trai mình. Cậu vươn tay về phía Zoro bị thương nặng. Cậu nhóc nhỏ tuổi không hiểu những chuyện trước mắt, chỉ biết nắm lấy cánh tay không có chút sức lực của Zoro. Máu từ cơ thể anh dính vào bàn tay nhỏ bé, cậu giật mình sợ hãi trước cái lạnh bất thường từ nơi vốn phải tràn đầy hơi ấm.
Đỏ quá. Sao anh không dậy? Thứ mùi khó chịu này là gì? Em sợ quá. Sao anh không ôm em? Lúc nào anh cũng ôm em khi em sợ mà. Tại sao vậy anh? Anh ơi?
Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên. Nỗi sợ phát ra từ bản năng chiếm lấy đứa nhỏ tội nghiệp, xui khiến từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
Giờ phút này đây, chính Toji cũng cảm nhận được nỗi sợ ấy.
"Vậy thì mang những thiết bị đó ra đây."
"Không chỉ có những thiết bị Chú thuật chuyên dụng mà còn cả thiết bị dùng điện của phi Chú thuật sư nữa. Chúng tôi không có dây đủ dài để nối ra tận đây."
"...Vậy phải làm sao?"
Hắn phải làm gì bây giờ? Lập tức đưa con đến bệnh viện sao? Zoro có trụ nổi đến lúc đó không?
'...Nếu phá huỷ kết giới.'
Hắn có thể đưa Zoro vào bên trong. Kế tiếp, chỉ cần một cái bóp cổ đe doạ thì chuyên gia Phản Chuyển Thuật Thức cũng phải ngoan ngoãn chữa trị. Dù thuật thức có hiếm tới đâu, nhưng khả năng chiến đấu của cô gái này không có gì đáng gờm.
'Chỉ cần xử lý Gojo và tên còn lại là xong, mình hoàn toàn có thể chế ngự lực lượng bên trong Cao chuyên.'
Ngay khi Toji vừa bước chân qua khỏi ranh giới lý trí, Thiên Nghịch Mâu trong chú linh trữ đồ cũng đã rục rịch...
"...Cái gì vậy?"
Gojo Satoru nheo mắt, nhìn lại cổng tori ở lối vào. Cậu hạ kính râm xuống, mắt dán chặt vào khoảng không.
Trong mắt người thường, bên đó chỉ là một khoảng trống, nhưng những bí mật cất giáu bên trong lại hoàn toàn bại lộ dưới đôi mắt của cậu trai.
'Kết giới thay đổi sao?'
Gojo có thể thấy rõ, từng dòng chú lực mới dần phủ kín lên lớp kết giới trước đó.
Shoko lo lắng nhìn hai cậu bạn cùng lớp. Không đủ thời gian để đưa đứa nhóc này đến bệnh viện gần nhất, nhưng trước mắt họ cũng phải làm mọi thứ trong khả năng.
"Mấy cậu, đến bệnh xá đem hết thiết bị trong tầm mắt lại đây—"
"Không cần đâu Shoko."
Ba học sinh năm nhất đồng loạt quay đầu. Yaga Masamichi bước ra từ phía bên kia kết giới. Geto ngạc nhiên hỏi:
"Thầy Yaga? Sao thầy lại đến đây?"
Yaga nhìn Geto, rồi lại nhìn sang Toji.
Là một Chú thuật sư thâm niên, Yaga rõ ràng biết đến sự tồn tại của Kẻ giết Chú thuật sư. Thầy không ngờ rằng tên sát thủ khét tiếng lại là một người đàn ông trẻ tuổi đến nhường này. Và hơn hết, hắn thuộc dòng dõi Zenin.
Nhưng thầy không đến đây để gây chiến với người này, và hiển nhiên đối phương cũng vậy.
Yaga nhìn xuống Zoro, cậu nhóc nhỏ tuổi hấp hối nép mình trong vòng tay của Kẻ giết Chú thuật sư tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một đứa trẻ phi Chú thuật sư xui xẻo phải đối mặt với nguyền hồn...
'Nếu chỉ có vậy, ngài Tengen đã không gọi đến vì nó.'
Thầy chợt nhớ về giọng nói của ngài Tengen, giọng nói thầy được nghe lần đầu tiên trong đời. Yaga lên tiếng.
"Ngài Tengen cho phép họ bước chân vào Cao chuyên."
"...Thầy nói sao ạ?"
"Ngài ấy cho phép những người này bước qua kết giới. Không có lý do gì để ở bên ngoài thêm nữa."
"Nhưng tại sao ạ?"
"Chỉ có bản thân ngài ấy biết, Suguru à."
Toji chớp mắt. Trước khi não hắn kịp hiểu hết những lời ấy, cơ thể hắn đã tự động đứng dậy, ôm cả Zoro, Megumi và Tsumiki vào lòng.
"Phòng y tế ở đâu?"
"Toà nhà đó!"
Theo chỉ dẫn của Ieiri Shoko, Toji lập tức vác cô lên lưng, ôm chặt ba đứa nhỏ rồi lao vào kết giới.
"Cái lão khỉ đột điên rồ này!"
"Shoko!"
Gojo và Geto cũng vội vã đuổi theo. Cùng với những tiếng rít gào, hai thân ảnh trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại bụi tung lên tán loạn trên mặt thầy Yaga.
"..."
Người đàn ông khốn khổ bị bỏ lại một mình, thậm chí đến cả cơ hội trò chuyện với khách cũng không có. Yaga Masamichi bình tĩnh phủi cát trên mặt.
Với trái tim nặng trĩu, thầy Yaga chậm rãi bước về hướng bệnh xá. Chà, có vẻ ngôi trường này lại sắp đảo lộn rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro