Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝𝟝.

"Zoro."

Giọng nói thân thuộc nay lại không có chút độ ấm. Luffy gọi tên Zoro.

Zoro thở dài, không cần nói anh cũng tự biết. Anh đã chết một lần, và ngay lúc này đây, anh lại lần nữa cận kề cái chết. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Luffy mong đợi.

Hãy sống theo cách cậu muốn.

Chí ít cũng phải biết giữ gìn mạng sống của mình chứ.

Zoro nhìn khuôn mặt nghiêm túc không thường thấy của thuyền trưởng, gãi đầu.

"Không còn cách nào khác mà."

Anh cũng chẳng muốn tìm chết. Nhưng cái thứ đen đủi ấy cứ bám theo anh. Với một kiếm sĩ như Zoro, cánh cửa sinh tử luôn ở ngay trước mắt, dù kẻ bước qua nó có là đối thủ hay chính bản thân anh.

Lần đó, anh thực sự đã chết.

Nhưng cuộc sống mà, có những lúc ngay cả việc "sống theo ý mình" cũng mâu thuẫn với "giữ gìn mạng sống". Dù có là kiếp trước hay là kiếp này, Zoro tự cảm thấy, liều mạng để đạt được điều mình mong muốn là điều hiển nhiên.

Có biết bao tham vọng mình còn đang theo đuổi.

Có biết bao người mình vẫn cần phải bảo vệ.

Có biết bao giấc mơ chưa một lần có cơ hội chạm đến.

Và sau tất cả, có một thời đại cần phải đổi thay.

...Anh rất rõ, một khi đã quyết định bảo vệ hết thảy những điều ấy, cái chết chỉ đến trong một sớm một chiều.

Tên hải tặc nào cũng có ít nhất một giấc mơ, và Zoro cũng thế.

Cơ mà trên hết, hình như Luffy không có quyền trách móc Zoro.

Vì...

"Cậu cũng vậy mà."

Luffy không đáp, chỉ hỏi.

"Cậu muốn bảo vệ nó đến vậy sao?"

"Tất nhiên."

Bởi đó là kết thúc giấc mơ của cậu.

Zoro nhớ như in khuôn mặt Luffy, nụ cười trên khuôn mặt cậu trai chưa bao giờ rạng rỡ đến thế, vào cái ngày cậu đặt dấu chấm hết cho cuộc phiêu lưu của đời mình.

Đồ ăn thức uống la liệt khắp nơi, những khúc hát và giai điệu như kéo dài bất tận, biết bao người bạn từng có cơ hội gặp gỡ trên suốt cuộc hành trình. Trong hết thảy những thứ ấy, Zoro nhớ nhất vẫn là nụ cười của Luffy.

Ánh mắt cậu sống động, như thể đang nói: 'À, đến lúc phải kết thúc rồi.'

"Zoro, nhìn đi! Đây là nơi chuyến hành trình của tớ khép lại. Thật tuyệt, phải không?"

"...Chắc rồi."

Tiếng cười như không bao giờ dứt, niềm vui rõ ràng đến chói mắt...

Quả thực là một cái kết đẹp.

Khoảnh khắc giấc mơ của Luffy kết thúc, thế giới cũng thay đổi. Nó phải thay đổi. Thế giới cũ nát này không đủ sức chịu đựng cú vùng vẫy cuối cùng của chàng trai đó. Thời đại hải tặc vĩ đại cũng đã đến lúc lụi tàn, mở đầu cho một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên ngớ ngẩn đến nực cười.

Tựa như giấc mơ mà Luffy từng mang theo ra biển.

Vậy nên, anh đã chọn cách bảo vệ nó.

...Với tất cả những gì mà anh có.

"Cậu bảo vệ vì đó là thời đại tớ mở ra sao?"

Zoro đáp lại bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Cuối cùng, anh chỉ đành thở dài.

"Tôi không bao giờ làm những việc mình ghét."

Dù có là thời đại mà vị thuyền trưởng trước mắt mở ra, nhưng nếu anh không mặn mà gì với nó, có khi anh sẽ chỉ trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Luffy cũng chưa từng ra lệnh yêu cầu Zoro phải bảo vệ kỷ nguyên mới.

Đứng lên chiến đấu là lựa chọn của chính Zoro. Một thời đại huy hoàng, nơi mà thế giới càng trở nên tốt đẹp hơn. Anh thích nó. Vậy nên, anh chiến đấu vì nó.

Cũng như thời khắc này đây, anh đứng ra chống lại nguyền hồn vì Tsumiki và Megumi. Mọi hành động của anh đều do chính anh quyết định. Anh không để mình bị cuốn theo, cũng không nằm im để mặc số phận giày xéo.

Anh không hối tiếc. Trước đó cũng không, giờ lại càng không.

Và chắc chắn tương lai cũng thế.

"Tôi phải đi rồi."

Anh không thể chùn chân để rồi bỏ mạng ở một nơi như thế này. Anh không thể để lại cho Toji thêm một nỗi đau, cũng không thể để hắn phải nghĩ về hai từ 'giá như'. Giá như cha ở đó, giá như cha mạnh hơn, giá như cha không mất con. Đó là điều tối thiểu mà Zoro - với tư cách là một người con trai, có thể làm cho cha mình.

Bỗng, một nụ cười nở trên khuôn mặt nghiêm túc của Luffy. Nụ cười mà Zoro quen thuộc hơn ai hết, nụ cười tựa như vầng thái dương toả sáng trên cao.

"Vậy thì đi đi!"

Câu trả lời đơn giản mang phong cách rất Luffy. Zoro không nhịn được bật cười.

"Ờ, đi nhé."

Anh phải đi. Vẫn chưa đến lúc họ hội ngộ tại đây.

"Rất vui vì được gặp lại cậu, Luffy."

"Tớ cũng vui lắm!"

Zoro nhìn nụ cười rạng rỡ của thuyền trưởng mình lần cuối, thu lại cảm giác không nỡ, quay lưng dứt khoát rời đi.

Đây là lời từ biệt. Cũng giống như lần trước đó.

Anh nhảy lên, kiếm rời vỏ. Luồng kiếm khí dữ dội cuốn bay những cánh hoa tử đằng, khiến bầu trời nhuộm một màu tím biếc. Bóng hình Luffy thoắt ẩn thoắt hiện, để rồi cuối cùng hoàn toàn bị che khuất bởi những cánh hoa.

"Cứ sống theo cách cậu muốnXiềng xích, quá khứ, thiện ác, thời đại, thế giới. Kệ hết những thứ đó đi."

Giọng nói của Luffy vọng từ phía bên kia, Zoro khẽ gật đầu.

"À."

Đúng vậy.

Suy cho cùng, nếu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, con người ta sẽ chẳng thể nào tiến lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro