Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟝𝟛.

Ầm!

Toji đá mạnh cửa thoát hiểm. Cảm nhận được chú linh đang nhanh chóng di chuyển xuống tầng, hắn không chút do dự nhảy xuống từ khoảng trống giữa những cầu thang.

Từng tầng từng tầng một trôi qua trong tích tắc, ngay sau đó, trước mặt Toji đã là kẻ địch hắn cần đối phó. Chú linh kia không có khuôn mặt, thay vào đó là một cái đầu lâu khổng lồ với cánh tay sắc nhọn của một con bọ ngựa, loé sáng như lưỡi kiếm. Khi chạm mắt với Toji, nó bỗng cười lên khằng khặc.

"Phong thái này... Ngươi hẳn là người của tộc Zenin."

Toji hơi biến sắc. Một chú linh bình thường khó có thể nhận ra một Zenin nhanh như vậy. Hoặc thứ trước mắt hắn đây sống đủ lâu, gặp đủ chuyện để hiểu rõ về Zenin, hoặc là...

"Ngươi từng là một Chú thuật sư phải không?"

Vụt!

Chú linh có hình dáng như một con bọ ngựa kia lao đến, vung cánh tay sắc như dao về phía Toji.

Nếu một Chú thuật sư bị kết liễu bởi một đòn tấn công chứa chú lực của chú linh, họ có khả năng trở thành một chú linh sau khi chết.

Đó là lý do tại sao các dòng dõi Chú thuật sư như tộc Zenin có những Chú thuật sư chuyên phụ trách kết liễu những người đang đứng ở bờ vực tử vong, cốt cũng là để ngăn họ trở thành chú linh. Biến thành chính cái thứ mà bản thân mình đã săn đuổi cả đời quả là nỗi ô nhục đến tột cùng đối với một Chú thuật sư.

Giống như kẻ đang đứng trước mắt hắn đây.

"Ta, không chết! Ta chỉ, trở nên mạnh mẽ hơn!"

Chú linh kia vận dụng cánh tay sắc bén của mình như những lưỡi kiếm. Mỗi cú chém tới lại cắt cầu thang kim loại ngọt như cắt bơ.

Ầm!

Toji nghiêng đầu, né những từng đòn tấn công đang ập đến. Bức tường lối thoát hiểm ngay sau hắn bị chẻ làm đôi.

'Thuật thức không có gì đặc biệt, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh thể chất và chú lực.'

Mặc dù sức mạnh thuần tuý có thể đạt đến cấp 1, nhưng nếu xét về mặt tổng thể, trụ sở Chú thuật sư hoàn toàn có thể phân chú linh này vào cấp 2 vì khả năng vận dụng thuật thức quá kém. Suy cho cùng, trụ sở vẫn luôn coi trọng thuật thức hơn hết thảy khi thực hiện phân cấp.

Vậy thì dễ thở rồi. Toji rút một thanh chú cụ ra khỏi chú linh trữ đồ.

"Có gì muốn trăn trối không?"

"Ta sẽ giết mi!"

"...Chà, thứ lỗi nhé, ta biết một người dùng kiếm giỏi hơn ngươi nhiều."

Vụt!

Toji nhẹ nhàng cắt cổ chú linh trước mắt. Hắn thản nhiên kéo áo lên lau đi chất lỏng màu đỏ bắn tung toé lên mặt mình.

Quay lại thôi. Toji vừa chuẩn bị cất lại chú cụ vào trong vừa nghĩ, ngay lúc này...

—!!!

Toji sững người một giây khi cảm nhận được nguồn chú lực mạnh mẽ phát ra từ hướng lũ nhóc nhà hắn, hắn ngay lập tức đạp mạnh cửa phóng về phía đó.

Hoặc chí ít, hắn đã cố gắng làm vậy.

Ầm ầm!

Cánh cửa run lên từng hồi như muốn vỡ ra, nhưng như thể phía sau có một lực cản vô hình nào đó bắt ép nó đứng đúng vị trí của mình, Toji nhăn mày.

Cảm giác này...

'Màn sao... không, thứ này là... Miền?!"

Nếu đây thật sự là tác dụng của một lãnh địa vừa được triển khai, nghĩ tới đó, mặt Toji cắt không còn một giọt máu.

Hắn nhanh chóng rút Thiên Nghịch Mâu từ trong bụng chú linh ra, quấn lại sợi xích sắt bên dưới rồi đâm xuyên qua cánh cửa mà chạm đến lớp kết giới của lãnh địa phía sau.

Thiên Nghịch Mâu có khả năng vô hiệu hoá tất cả mọi chú thuật tất trúng trong một lãnh địa, ấy thế nhưng hiện tại lại không hoạt động, mắt Toji mở lớn.

'Không có thuật thức tất trúng sao?'

Đây là tin tốt duy nhất cho đến giờ. Nếu lãnh địa vừa được triển khai này chỉ đơn giản là một miền bẩm sinh chia cách không gian mà không có bất kỳ thuật thức tất trúng nào, thì ít nhất, các đòn tất công bên trong không thể đảm bảo hiệu ứng trúng đòn 100%. Nó chỉ cô lập toàn bộ tầng lầu này bên trong.

"..."

Hắn tin là vậy, hoặc ít nhất, hắn phải tin là vậy. Nếu có bất kì trường hợp nào khác xảy ra, chút lý trí còn lại của hắn sẽ bị thiêu đốt ngay tại đây, ngay lúc này.

'Một con khỉ như người thì biết cái gì về lãnh địa mà dám vỗ ngực chắc chắn?'

Nếu không thì sao? Hắn phải tin vào điều gì bây giờ?

Toji gạt phăng những âm thanh giễu cợt hiện về trong tâm trí. Giờ không phải lúc để hắn phí thời gian vào chút uỷ mị tự ghét bỏ.

'Dù không có thuật thức tất trúng, mình cũng không thể an tâm.'

Một lãnh địa bẩm sinh, dù không hoàn thiện về mặt thuật thức, cũng không phải thứ một chú linh cấp 1 có thể triển khai.

Bên trong miền này đây, có sự hiện diện của một nguyền hồn đặc cấp.

Xoẹt - xoẹt - xoẹt!

Toji nhanh chóng vung chú cụ lên. Cánh cửa vỡ tan thành từng mảnh, từng vết nứt vỡ lan rộng trên miền như mạng nhện. Miền về cơ bản là tập trung giam cầm kẻ thù từ bên trong. Tấn công từ bên ngoài dễ dàng khiến nó sụp đổ hơn nhiều.

Quan cảnh bên trong trung tâm mua sắm bị bóng tối bóp méo. Hắn nhanh chóng nhảy vào lỗ hổng mình vừa tạo ra.

"Chết tiệt!"

Một câu chửi thề bật ra khỏi miệng Toji khi hắn quan sát xung quanh.

Ngay cả với thị lực phi thường, hắn cũng khó có thể nhìn rõ trong bóng đêm vốn không phải tự nhiên này. Hơn nữa, một tầng trung tâm mua sắm vốn đã rộng nay lại càng bị kéo dài ra do tác dụng của lãnh địa, khiến nơi này rộng đến vô lý. Kết quả là, ngay cả phạm vi mắt hắn có thể nhìn thấy cũng không thể chạm đến tận cùng của nơi này, việc xác định vị trí của lũ trẻ tại đây lại càng khó khăn.

Trong tình hình này, Toji không còn lại chọn nào khác, chỉ có thể tự mình chạy đi tìm chúng. Hắn căng da đầu, tập trung hết tinh thần để tìm kiếm chút mùi hương hay bất kỳ âm thanh nào trong không khí, dù bản thân hắn cũng tự rõ rằng tác dụng bên trong lãnh địa có thể ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Hắn dùng tất cả những gì bản thân có, hắn phải tìm thấy con mình.

Toji nghiến chặt răng. Vivre Card của Zoro và Megumi nằm im lìm trong túi hắn, nhưng hắn không dám tự mình kiểm tra.

'Con ơi, gắng một chút nữa thôi.'

Toji lao nhanh trong lãnh địa u tối, tuyệt vọng cầu mong rằng mình không đến quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro