𝟝𝟚.
Trung tâm mua sắm hôm nay yên ắng hơn buổi chiều thường nhật, nhưng vẫn không thiếu những bóng người đi lại.
Và nơi nào người sống còn ở, nơi ấy sẽ luôn có những 'thứ đó'.
Tách!
Zoro búng tay, luồng Haki phóng ra từ đầu ngón tay. Bên trên anh, một chú linh có dạng ruồi nhanh chóng tan thành cát bụi.
'Ngày trong tuần nên ít người hơn à?'
Số lượng chú linh ít hơn đáng kể so với mọi hôm. Trong suốt chuyến mua sắm, họ chỉ gặp đúng hai chú linh như con vừa rồi.
Thành thật mà nói, những chú linh ở mức độ này không đủ khiến Zoro bận tâm, nhưng anh không thích nhìn chúng đến quá gần Megumi và Tsumiki.
Hơn thế nữa...
'Cảm giác bất an này từ đâu đến?'
Anh cẩn thận dùng Haki quan sát kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng không cảm nhận được mối đe doạ nào. Đối với một trung tâm mua sắm, nơi này sạch sẽ đến bất thường.
Rốt cuộc là từ đâu?
"...!"
Trực giác của Zoro kêu lên khi cảm thấy bị theo dõi, anh quay đầu lại.
Vù vù!
Xung quanh anh, khoảng mười chú linh ruồi như con vừa nãy vo ve bay qua bay lại.
Chỉ là ruồi thôi hửm. Zoro thở ra một hơi, búng tay lần nữa.
Tách!
Những chú linh dính đòn lập tức tan biến, chúng thậm chí còn chưa kịp rơi chạm đất. Megumi bé nhỏ vẫn luôn dõi mắt nhìn theo anh trai mình, cũng cố gắng búng tay về phía vài chú linh đang bay tới.
Và tất nhiên, cái búng tay của một đứa nhóc 2 tuổi, không chứa chút Haki hay chú lực nào, không mảy may ảnh hưởng đến lũ ruồi. Chúng vẫn nhởn nhơ bay qua bay lại mặc kệ nỗ lực của bé Megumi.
"Ưm!"
"Không phải như thế đâu, Megumi."
Em phải làm thế này này. Zoro từ từ truyền Haki vào lòng bàn tay, cố gắng làm thật chậm, dạy em trai anh phương pháp đúng.
Tách!
Anh khiến lũ ruồi bốc hơi mà không cần chạm vào chúng. Megumi há to miệng kinh ngạc.
"...Hai người đang làm gì thế?"
Tsumiki đi đến, trên tay vẫn còn ôm một chú chó nhồi bông đen tuyền. Zoro tự nhiên đáp.
"Chút ruồi bọ thôi. Anh đuổi chúng đi rồi."
"Megumi cũng đuổi chúng đi ạ?"
"Giờ vẫn chưa được. Anh đang dạy em ấy."
Tsumiki tỉ mỉ nhìn vào khoảng không mà cô bé nghĩ rằng lũ ruồi từng ở đó, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết còn lại từ không trung, trên trần nhà và cả dưới sàn. Tsumiki lẩm bẩm, nhìn có vẻ hơi buồn bã.
"...Ước gì em cũng làm được với Megumi."
Thấy cô bé không vui, Zoro thản nhiên nói.
"Em cũng có thể làm được, nếu em học."
Đôi mắt nâu của Tsumiki sáng lên.
"Thật ạ?! Làm thế nào ạ?! Anh ơi, dạy em với!"
"Để sau nhé."
"Vâng ạ!"
Toji tiến lại gần, trên tay là đủ loại túi đồ.
"Tầng này hết thứ cần thiết rồi. Giờ chỉ còn quần áo của Zoro là chưa mua thôi."
Dạo gần đây, hầu như lần nào đến trung tâm mua sắm Toji cũng phải mua quần áo mới cho Zoro. Lý do rất đơn giản: chúng không vừa nữa. Zoro gần như lớn lên từng ngày, quần áo nhanh trong trở nên chật chội trên cơ thể đang phát triển của thằng bé. Hơn nữa, với mức độ tập luyện và tần suất đổ mồ hôi đó, không quá khó hiểu khi quần áo cũ đi rất nhanh.
"Cửa hàng quần áo trẻ em ở tầng 3. Chúng ta đang ở tầng 7 phải không? Xuống dưới nhé."
Zoro cau mày, không nói lời nào.
"Sao vậy?"
"Con có linh cảm không lành."
Anh cũng không biết chính xác vì sao. Nhưng có điều gì đó không ổn, và cảm giác kỳ quái ấy ngày càng mãnh liệt hơn.
Toji cũng phần nào cảm nhận được cảm giác cổ quái ấy, hắn hiểu ý Zoro.
"Vậy chúng ta sớm về nhà thôi."
"Vâng—"
Vút!
Trước khi Zoro kịp nói hết câu, anh cùng Toji nhanh chóng quay phắt đầu lại. Tsumiki không hiểu tình hình trước mắt, chớp chớp mắt, Megumi bên cạnh lập tức run lên vì lo sợ.
Sự hiện diện rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn đến từ một chú linh mạnh mẽ.
'Không đến Đặc cấp, nhưng ít nhất cũng phải cấp 1.'
Toji căng chặt thân mình, sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào, hắn dùng Haki quan sát để đánh giá cấp độ của chú linh vừa mới xuất hiện.
Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi.
'Cho đến tận bây giờ, không hề có chút dấu hiệu nào trước đó.'
Một chú linh bỗng nhiên xuất hiện như thể từ trên trời rơi xuống? Thậm chí hiện tại là tháng mười chứ không phải vào mùa hè - thời điểm chú linh hoạt động 'sôi nổi' nhất trong năm. Và cái thứ kia còn không chỉ là một chú linh bình thường, nó ít nhất cũng phải đạt cấp 1.
Zoro che chắn trước Megumi và Tsumiki, tay nắm mặt chuôi Wado Ichimonji. Anh liếc nhìn Toji.
"Mình làm gì đây, cha ơi?"
Toji cũng đang rối rắm.
May mắn làm sao cho những phi Chú thuật sư ở đây, chú linh kia xuất hiện ở gần lối thoát hiểm không người. Nhưng có vẻ may mắn ấy không kéo dài được bao lâu, nó đang không ngừng di chuyển về phía này, tìm kiếm con mồi đầu tiên. Một mối nguy hại ở cấp độ đó, quá mạo hiểm nếu để nó tự do.
Zoro ở hiện tại có thể đối phó được với chú linh cấp 1 ở mức độ nào đó, nhưng Megumi và Tsumiki thì lại là một câu chuyện khác. Toji không thể mạo hiểm đem mấy đứa nhỏ theo. Tốt hơn vẫn là để lũ nhóc chờ ở đây để đảm bảo an toàn.
Toji nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đặt túi đồ xuống, lấy chú linh trữ đồ ra. Hai mắt Megumi mở to, há hốc nhìn chú linh trữ đồ đột nhiên phình to lên.
"Để cha xử lý. Mấy đứa ở lại đây."
"Nhanh chóng quay lại nhé."
"Chú ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chú có việc cần giải quyết. Các con cứ đợi ở đây."
Dứt lời, Toji lao về phía lối thoát hiểm, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tụi nhỏ. Tsumiki bối rồi nhìn quanh, cô gái nhỏ lo lắng khi người lớn duy nhất đột ngột rời đi.
"Chú Toji..."
"Cha sẽ sớm quay lại thôi."
Zoro trấn an cô. Anh cũng không bỏ suốt cảnh giác, ngược lại càng tập trung quan sát xung quanh hơn.
Lạ quá.
Có gì đó không ổn.
Tình hình này...
Tâm trí Zoro bắt đầu sắp xếp lại từng mảng ghép một. Một ngày trong tuần, trung tâm thương mại ít chú linh đến bất thường, hơn mười chú linh cấp thấp xuất hiện, một chú linh cấp 1 không biết từ đâu tới, và Toji vừa rời đi.
'Chỉ là trùng hợp thôi sao?"
Không.
—Đây là một cái bẫy.
Xoẹt!
"Á, cái đó mình chưa thanh toán mà anh ơi!"
"Không còn thời gian đâu."
Zoro xé toạc túi đồ, tìm thấy hai con dao làm bếp mới toanh. Anh cầm một con dao trên tay, cái còn lại nhét vào thắt lưng cùng với Wado Ichimonji. Thường thì anh không muốn dùng dao làm bếp trong những tình huống này, nhưng giờ không cần lựa chọn nào khác.
Vụt!
Một luồng sức mạnh kỳ dị toả ra khắp mọi hướng. Như mực đen loang trên giấy trắng, cảnh vật xung quanh họ thay đổi trong nháy mắt.
"...!"
Zoro nhanh chóng đẩy Tsumiki và Megumi ra. Một cột đen ngòm bóc lên từ nơi hai đứa nhỏ vừa đứng.
Ánh sáng hoàn toàn bị nuốt lấy, bóng tối đen kịt bao trùm mọi thứ, lan cả lên tường và trần nhà. Chẳng mấy chốc, việc phân biệt đâu là tường đâu là trần nhà cũng trở nên bất khả thi, tất cả đều chìm trong bóng đêm hoàn mỹ.
'Không gian đang khép lại.'
"Anh Zoro!"
"Anh ơi!"
"Hai đứa đứng yên đó!"
Haki quan sát giúp Zoro nhận ra, dù Tsumiki và Megumi bị tách khỏi Zoro và bị mắc kẹt trong một không gian khác, chí ít hiện tại hai đứa nhóc vẫn an toàn.
Một trận rùng mình chạy dọc cơ thể Zoro, lông tơ trên cánh tay anh dựng đứng. Cảm giác khó chịu và ngột ngạt bao lấy anh. Dường như máu trong cơ thể anh đang sôi lên, thôi thúc anh phải chém giết thứ gì đó.
Không phải đến từ nỗi sợ hay cảm giác khó chịu mà bóng tối mang đến. Giống như công tắc nào đó trong tận xương tuỷ được bật lên, khiến anh muốn giải phóng hết tất cả.
Zoro nhìn lên, bóng tối phía trên anh dần dần lỏm xuống. Đến một lúc, một thứ vật thể khổng lồ rơi xuống sàn như thể bị ném mạnh xuống.
Đó là một chú linh.
Chú linh kia, vốn đang trong tư thế cuộn tròn, từ từ duỗi thẳng cơ thể ra, đứng lên bằng hai chân. Nó giống với con người hơn bất cứ chú linh nào mà Zoro từng thấy trước đây. Một cái đầu, hai tay, và đi bằng hai chân.
Giữa trán nó, luồng sức mạnh kỳ dị xoáy sâu, ẩn chứa bên trong.
'Con này rõ ràng mạnh hơn thứ cha đuổi theo khi nãy.'
Ngoài ra, không gian bị chia cắt cũng là vấn đề, anh không chắc Toji khi nào sẽ đến, hay liệu hắn có thể đến đây hay không.
"...Chuyện này tệ rồi đây."
Nhận ra tình hình trước mắt, Zoro không nhịn được kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro