𝟝𝟙.
"...Chơi cùng nhau?"
"Đúng đúng! Chơi cùng nhau sẽ vui hơn nhiều á."
Vậy cũng được sao? Megumi chưa từng chơi cùng ai khác ngoài gia đình mình. Cảm giác này còn quá mới mẻ và xa lạ với cậu nhóc.
Nhưng dường như cũng rất thú vị.
Toji và Zoro đến bên cạnh Megumi. Tsumiki lễ phép chào hai người.
"Xin chào."
"Ừm. Tên em là gì?"
"Em là Tsumiki."
"Anh là Zoro."
"Toji."
"Rất vui được gặp mọi người!"
Cô gái nhỏ đáp không chút dè dặt. Điều này tưởng chừng như đơn giản, nhưng quả thật rất hiếm người nào tự nhiên với Zoro và Toji ngay lần đầu tiên gặp như vậy.
Toji vừa nhìn đã thấy to lớn đáng sợ, nhưng cảm giác tồn tại của hắn gần như bằng không. Zoro từng không ít lần rước đến những ánh nhìn dò xét vì mái tóc xanh đặc trưng cùng khí chất kì lạ của mình.
Megumi bé nhỏ thận trọng hỏi người nhà mình.
"Con có thể chơi không ạ? Chơi với Tsumiki."
"Tất nhiên."
"Nhưng đừng chạy trên cầu thang."
Được Toji và Zoro cho phép, khuôn mặt nhỏ của Megumi sáng lên trông thấy. Tsumiki cũng phấn khích không kém, cô bé nắm chặt tay cậu em mới quen.
"Mình sang đó chơi nhé? Cùng trượt cầu trượt nào!"
Tsumiki tung tăng chạy đi, Megumi cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình của cô bé.
Chẳng mấy chốc, âm thanh trẻ con cười đùa vang vọng khắp sân chơi.
Hai đứa trẻ thay phiên nhau trượt xuống cầu trượt rồi đuổi nhau chạy vòng quanh sân chơi, cũng rất nghe lời Zoro mà tránh xa cầu thang.
'Ngoan thật', Zoro thầm nghĩ.
Toji nhìn Megumi, khuôn mặt hài lòng lộ vẻ đắc ý.
"Đúng là cha nào con nấy. Mới bây lớn mà hút gái dữ bây."
Zoro khịt mũi xem thường.
"Hai đứa nó còn nhỏ lắm cha ạ. Kết bạn thì cứ kết bạn thôi."
"Giữa một đứa con trai và một đứa con gái à?"
"Sao? Từ khi nào cha bắt đầu phân biệt giới tính thế?"
"Nói như kiểu thằng nhóc con có bạn khác giới ấy."
"...Cũng từng có chứ."
Zoro vẫn luôn rất nhạy cảm với đề tài giới tính này, chúng khiến anh nghĩ đến Kuina, người bạn ấy cũng từng có những suy nghĩ như thế. Dù cho sau này có trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, anh cũng chưa từng quên.
Cạnh.
Anh khẽ chạm vào chuôi kiếm, lòng chợt nghĩ liệu có khi nào Kuina cũng tái sinh đến thế giới này không. Lý trí anh lên tiếng phủ nhận, nhưng suy nghĩ ấy vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí anh.
Toji nhạy cảm nhận ra cảm xúc buồn bã không tên hiện lên trên gương mặt Zoro, hắn bỗng đổi chủ đề.
"Nếu muốn kết hôn thì cứ mang con gái nhà người ta về đây. Cha không phản đối đâu mà lo."
"...Thưa ông Toji, con trai ông mới 5 tuổi thôi đấy."
Zoro dùng ánh mắt như thể đang nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn cha mình, Toji cười thích thú. Quả nhiên, khuôn mặt gợi đòn này sống động hơn bản mặt ủ ê lúc nãy nhiều.
...
"Megumi đang vẽ gì đấy?"
"Tsumiki!"
Megumi vừa nắm chặt cây bút màu nâu trên tay, vừa vui vẻ đáp. Toji căng mắt lên, cố phân biệt Tsumiki từ những nét rối tinh rối mù trên giấy.
'Hình như đây là mặt...'
...Phải khuôn mặt không nhỉ? Nhìn kiểu gì cũng là một vòng tròn toàn màu nâu, không thể phân biệt được đâu là mắt đâu là tóc.
Suốt hai tháng qua, Megumi chơi cùng Tsumiki không sót một ngày nào. Nếu hôm đó đẹp trời, hai đứa nhỏ sẽ dành cả ngày ngoài sân chơi. Khi nắng lên cao hoặc trời đổ mưa, chúng sẽ kéo nhau về nhà Toji. Đôi lúc hai nhóc tự chơi, đôi lúc kéo cả Zoro và Toji chơi cùng.
Hai đứa nhỏ ăn cùng nhau, chơi cho đến khi cả hai đều mệt lả, rồi lại ngủ thiếp đi. Tsumiki chỉ lớn hơn Megumi một tuổi, cô bé rất nhanh đã có thể trở thành người bạn thân thiết của Megumi.
Ngày qua ngày, ngay cả Zoro và Toji cũng dần quen với sự hiện diện của Tsumiki.
'Tuy không thân thuộc như cách Megumi đối xử với cô nhóc.'
Hai thành viên khác trong gia đình không thể tránh khỏi có chút khoảng cách với Tsumiki, nhưng họ không quá để ý đến điều đó.
"Papa, khi nào chị Tsumiki tới ạ?"
"Khi mẹ chị ấy cho phép."
Mà chắc chắn kiểu gì cũng cho. Môi Toji cong lên.
Những ngày đầu, đôi khi họ sẽ bắt gặp mẹ của Tsumiki khi cô ấy đến đón bé. Cô có hỏi Toji xem Tsumiki có hoà hợp được với con trai hắn và cô bé có ăn gì không, lúc ấy hắn còn tưởng người kia thật lòng quan tâm đến con mình.
"Con bé có đòi ăn cà tím không anh?"
"...Con bé bảo nó không thích cà tím."
"...À, vậy sao."
Từ lúc ấy Toji bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Mẹ của Tsumiki thậm chí còn không biết con mình thích hoặc không thích ăn gì.
Sau vài lần trò chuyện và dường như Toji có thu nhập khá, sẵn sàng chăm cả Megumi và Tsumiki như nhau, người mẹ ấy ngày càng dành ít sự quan tâm đến con mình, như thể cô ấy đang tìm cơ hội để tách hẳn ra khỏi con gái. Toji không ít lần bị thái độ lơ là của cô ấy làm cho sững sốt.
'...Nhưng bản thân mình cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích.'
Nếu ngày ấy Zoro không tìm thấy Toji, hai đứa nhóc nhà hắn có lẽ vẫn đang sống trong cảnh không cha.
Nghĩ vậy, tình huống này thật ra không tệ đến thế. Megumi thực sự rất thích Tsumiki, và Tsumiki cũng là một đứa trẻ tốt. Đối với Toji, nuôi thêm một đứa nhóc cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu.
Dù trước đây thói cờ bạc từng tiêu tốn của hắn vô số tiền tài nhưng số tài sản còn lại của hắn vẫn dư sức nuôi nấng và chăm sóc thêm một đứa nhóc nữa.
Bình, bịch.
Đôi tai nhạy bén nhanh chóng giúp Toji bắt được tiếng bước chân hào hứng ấy bên ngoài. Đồng thời, cảm giác hiện diện nhỏ bé quen thuộc ngoài hành lang cùng tiếng gõ cửa cũng vang lên.
"Có ai ở nhà không? Mở cửa cho con với ạ!"
"Chị Tsumiki!"
Megumi hớn hở bật dậy, chạy nhanh về phía cửa.
'Ngay cả lúc cha về mà nó còn không mừng như thế.'
Người cha già tủi thân thở dài một hơi, đi về phía cửa. Megumi đu mình trên tay nắm cửa, cố dùng chút sức mình kéo cánh cửa ra.
"Cửa không mở!"
"Cửa nặng lắm, con còn chưa mở được đâu."
Cánh cửa kim loại lắp đầy những thiết bị an ninh không phải thứ một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi như nhím biển nhỏ có thể mở được.
Toji bế Megumi xuống, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tsumiki đứng phía bên kia, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé nở một nụ cười tươi rói.
"Chị Tsumiki!"
"Megumi!"
Megumi nhảy lên phấn khích. Tsumiki nhanh chóng cởi giày vào nhà.
"Em ngủ có ngon không? Hôm nay hai chị em mình chơi gì đây nhỉ?"
"Ừm...vẽ tranh nhé."
"Được chứ. Vậy mình cùng vẽ tranh nha."
Hai đứa nhóc ríu rít trò chuyện. Megumi thực sự rất thích người bạn mới này.
Cạch.
Zoro bước ra từ phòng tắm, đuôi tóc anh vẫn còn ẩm ướt.
"À, tới rồi sao, Tsumiki."
"Chào anh ạ."
"Ừm."
"Chị Tsumiki."
Megumi kéo tay áo Tsumiki. Zoro nghiêm khắc nhắc nhở em mình.
"Megumi, em không nên kéo áo chị."
"Em không sao đâu anh ơi."
"Thật không?"
"Vâng! Megumi kéo nhẹ hều à!"
"...Nếu em không thích hoặc thấy không ổn thì cứ nhắc thằng bé nhé."
"Vâng ạ."
Tsumiki ngồi xuống cạnh Megumi cũng cuốn tập vẽ. Mình vẽ gì đây nhỉ? Cún con? Con nai? Ếch thì sao? Hai đứa trẻ cầm chì màu, chụm đầu vào nhau liến thoắng, tựa như những chú chim sẻ ríu rít.
Toji tiến lại gần Zoro.
"Có ổn không?"
"...? Chuyện gì ạ?"
"Megumi dành nhiều thời gian chơi với Tsumiki hơn với con."
"Không sao đâu cha. Con không để ý."
Hai đứa nhóc vui là được rồi. Trước đây, cả anh và Toji chơi cùng Megumi nhưng dù sao họ vẫn không thể trở thành người bạn phù hợp với thằng bé. Phần dịu dàng ít ỏi trong tính cách của cả hai đều đã dành hết cho Megumi. Nhưng giờ nhìn xem, Tsumiki quả thật là mảnh ghép hoàn hảo.
'Lũ nhóc còn quá nhỏ để biết liệu sau này phần tình cảm hiện tại sẽ phát triển thành tình thân, tình bạn, tình yêu, hay chỉ là một thoáng của tuổi thơ.'
Nhưng dù sao thì cũng không tệ. Càng nhiều người yêu mến Megumi thì lại càng tốt mà.
'Mà dạo này mình hơi chiều em ấy quá...'
"Em muốn vẽ cún con trên sàn."
"Không được, Megumi."
Lời từ chối kiên quyết được đưa ra. Tsumiki nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng cô bé vẫn có một mặt cứng rắn đáng kinh ngạc, điểm này thật sự làm Zoro càng mến cô nhóc hơn.
Tsumiki chợt ngước lên nhìn Toji, dường như vừa nhớ ra gì đó, cô bé phủi váy đứng dậy.
"Chú ơi, con có cái này cho chú ạ."
"...?"
Tsumiki lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nát, hai tay đưa cho Toji. Hắn mở ra thì thấy là tờ 10.000 yên.
Đối với một đứa trẻ bốn tuổi, số tiền này không nhỏ chút nào. Toji lật tờ 10.000 yên lên nhìn, hỏi.
"Con lấy từ đâu đấy?"
"Chú ở nhà con đưa cho con ạ."
'Chú ở nhà con' hẳn không phải cha ruột, có thể là cha dượng hoặc người đàn ông sống cùng mẹ cô bé.
"Sao lại đưa cho chú?"
"Chú kia nói... không được ở nhà khi có khách ạ..."
"...Buổi tối cũng vậy sao?"
"Vâng. Con nói sẽ đến nhà bạn chơi, chú ấy đưa con cái này rồi bảo đưa cho người lớn ở đó..."
Vậy đây là tiền thuê nhà à? Trời ạ, người lớn kiểu gì vậy.
Toji định đưa lại tiền cho Tsumiki, nhưng rồi hắn thấy cô gái nhỏ lo lắng đảo mắt, như thể đang sợ rằng mình có thể bị đuổi ra khỏi đây nếu hắn trả tiền lại.
Toji thở dài, nhét tiền vào túi, khuôn mặt Tsumiki sáng lên trông thấy.
"Con cứ ở lại vài ngày đi."
"Vâng! Ngày mai, rồi ngày mai nữa... À, ngày kia! Cho đến ngày kia ạ!"
Rồi rồi, phải mua thêm thức ăn thôi, Toji nghĩ. Lương thực dự trữ trong nhà sắp hết mà lại sắp đón thêm một nhân khẩu nữa, đến lúc phải đi siêu thị rồi.
Toji nhìn Tsumiki.
"...Con có muốn ăn gì không?"
"Cà chua ạ!"
"Hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro