𝟝𝟘.
Toji ngồi xổm xuống trước mặt Megumi.
"Đang làm gì thế, Megumi?"
"Cún con! Đắp cún con!"
Megumi hào hứng đáp, cặm cụi dùng xẻng đồ chơi xúc cát trên sân.
Nhìn thằng bé hăng hái, Toji không nỡ lòng nói với con trai rằng cát khô không thể nào đắp nên một chú chó được.
'Thôi, miễn con vui là được.'
Nếu nói không được, thằng bé lại sẽ khóc thút thít hoặc cứng đầu bảo rằng mình có thể. Tốt nhất là cứ để nhóc tự chơi.
'Mình có nên mua cho Megumi đất sét hay gì đó không nhỉ.'
Nhưng giờ thằng bé có thể cho đất sét vào miệng, tốt nhất vẫn là chờ đến khi thằng bé lên ba đã. Hoặc hắn cũng có thể mua cho con một con thú bông chẳng hạn.
Toji vừa chỉnh lại mũ cho Megumi vừa nghĩ.
Thời tiết tháng 8 ở Tokyo khá nóng. Gia đình họ ra ngoài từ sớm để tránh lúc nắng nóng gắt, nhưng để thằng bé chơi quá sức, không cẩn thận chút cũng có thể khiến cậu nhóc say nắng.
Dạo này Megumi lớn lên rất nhanh, cũng nặng hơn trước đáng kể. Tất nhiên, đối với Toji, con hắn vẫn nhẹ như lông hồng.
Cậu nhóc bắt đầu năng động và hoạt bát hơn, nên Toji và Zoro thường đưa nhóc đến sân chơi gần nhà họ. Đó là cách tốt nhất để giúp thằng bé tiêu hao bớt năng lượng.
'Tối qua nhóc con này lộn xộn đến tận 11 giờ đêm chỉ vì muốn chơi đuổi bắt.'
Nhìn đứa con út chơi đùa hăng hái trên sân, Toji hơi yên lòng, thầm nghĩ có lẽ hôm nay nhóc sẽ ngủ sớm. Cả hắn và Zoro đều không phải kiểu người dễ mệt mỏi chỉ vì vài ba trò đùa của con nít, nhưng ngay cả tình yêu to lớn dành cho Megumi cũng không thể xoá nhoà những kiệt quệ về mặt tinh thần.
'Nhắc mới nhớ, hình như sắp đến lúc phải đi tiêm vắc-xin rồi nhỉ?'
Con nít cần tiêm nhiều loại vắc-xin. Lúc trước Chie sẽ đưa Zoro đi tiêm. Còn Toji, người chưa bao giờ biết mùi bệnh tật là gì, hoàn toàn mù tịt về phương diện này.
Hắn định bụng chút nữa về tra cứu sau. Toji thu lại ánh mắt trên người Megumi, nhìn sang phía Zoro.
"273, 274, 275..."
Zoro... đang tập hít xà đơn.
Tên nhóc đó đu mình trên chiếc xà đơn, nghiêm túc hít xà, chiếc áo thun được cởi ra, đặt gọn bên cạnh. Hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy kì lạ, dù có là với Toji đi chăng nữa.
Lượng bài tập của Zoro đã tăng lên đáng kể. Ngoại trừ lúc ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân và chơi với Megumi, thời gian còn lại đều được dành cho luyện tập. Một số cơ bắp bắt đầu hiện rõ trên cơ thể nhỏ bé ấy. Nhiều lúc Toji còn phải tự hỏi một đứa nhóc mới 5 tuổi thì cần cơ bắp để làm gì.
Gần đây, tần suất đấu luyện của cả hai giảm xuống còn hai tuần một lần. Zoro nói hắn cần phải tự tập kiểm soát Haki.
"...280, 281, 282..."
Nhìn thằng bé tập cứ như là vận động viên nhí của đội tuyển quốc gia. Có khi còn tập hơn ấy chứ.
"...299, 300...!, 301, 302,..."
Thấy Zoro còn chưa có dấu hiệu dừng lại, Toji thở dài ngao ngán, đứng dậy. Hắn bước tới, nhấc Zoro ra khỏi thanh xà.
"307...Ơ! Cha làm gì thế?"
"Mới tí tuổi thôi con ạ, đừng quá sức. Lần trước cũng cứng đầu rồi về lại đau cơ đấy thôi?"
Đúng thật, tuần trước cơ thể Zoro đau nhói, đau cả vào ban đêm. Một phần là do anh đang lớn rất nhanh, phần khác là do tập luyện quá sức.
'Khi ấy không biết, còn tự hỏi sao sáng nay thằng nhóc này phản ứng chậm thế.'
Tới lúc lay Zoro dậy, Toji mới tá hỏa nhận ra người thằng bé ướt đẫm mồ hôi.
'Dù Zoro khỏe lại rất nhanh, chỉ cần một ngày nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, nhưng...'
Nếu không để mắt, tên nhóc này sẽ lại tái phạm lần nữa.
Zoro chẹp miệng.
"Con còn chưa đạt tới 500 đâu."
"300 là đủ rồi."
Zoro phát triển quá nhanh, nhanh hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Toji không muốn cái thân thể vốn đang đau nhức vì phát triển ấy còn bị đau thêm do luyện tập quá mức.
'Marimo nhỏ không bao giờ thể hiện ra mặt cả.'
Dù có đau đến đâu thì Zoro vẫn cứng miệng không chịu nói, vẫn cố chấp luyện tập, khiến cho Toji không còn cách nào khác ngoài tự mình can thiệp.
Hắn chỉ mong con mình có thể lớn lên bình an.
Zoro mặc lại áo thun, nhìn ra nỗi bất an ẩn sau cái nhíu mày của cha mình. Anh cũng biết bản thân đang khiến Toji lo lắng, nhưng...
'...Mình không thể giảm cường độ luyện tập được.'
Để cơ thể hiện tại mạnh mẽ hơn, duy trì mức luyện tập đó là cần thiết. Đau nhức thì cũng đành chịu, anh đâu thể làm gì hơn? Đó là quá trình cần thiết để xây dựng cơ bắp.
Zoro là kiểu người như vậy. Là kiểu người sẵn sàng bất chấp mọi đau đớn, khó khăn hay thất bại; là kiểu người không chịu khuất phục và sẽ luôn tiến về phía trước.
Tình yêu cho gia đình không bao giờ thay đổi, nhưng nó cũng không thể làm gì trước tính tình sẵn có của Zoro. Đó là cốt lõi tạo nên con người anh. Dù từng chết đi sống lại, nhưng điểm cốt lõi đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Nhưng có chăng, ngay cả Zoro cũng có lúc phải học cách thu lại mấu chốt của chính mình nếu nó làm tổn thương gia đình anh. Đặc biệt là trước Toji.
Bởi vì cha anh đã gánh chịu đủ nhiều rồi.
'...Vì mình.'
Có một đứa con trai như con có khiến cha cảm thấy khó khăn không?
Zoro chưa từng nói ra những lời này. Nói ra chỉ càng khiến Toji thấy tệ hơn thôi.
'Trong thời gian này, vẫn là nên giảm bớt luyện tập lại thôi.'
Nhưng nếu vậy thì quá trình xây dựng cơ bắp của mình sẽ bị đình trệ, Zoro bắt đầu rối rắm.
"...?"
Toji và Zoro quay phắt đầu lại. Phía sau, một cô bé, có vẻ như chỉ lớn hơn Megumi một chút, thận trọng bước lại gần nhóc nhím biển nhà họ.
Cô bé nhìn không có sức uy hiếp chút nào, chỉ là một đứa trẻ phi Chú thuật sư. Không mang theo địch ý... chỉ có sự chần chờ, cất từng bước nhỏ tiến về phía Megumi đang chơi đùa trên cát, thận trọng như một cô thỏ nhút nhát.
Zoro trao đổi ánh mắt với Toji, bước lại gần nghe ngóng.
...
Megumi ỉu xìu nhìn đống cát mình vừa đắp lên.
"...Không phải cún con."
Dù cậu nhóc đã cố gắng rất nhiều, nhưng nhìn tới nhìn lui thì đống cát trước mắt này cũng chẳng có điểm nào giống một chú chó nhỏ hết.
Có lẽ papa và anh hai có thể biến đống cát này thành một chú cún con. Nghĩ vậy, Megumi đứng dậy phủi phủi mông, định đi tìm Toji và Zoro.
"...Ơ."
Rồi nhóc chạm mắt với người kia.
Một chị gái nhỏ đứng trước mắt Megumi. Đôi mắt cô bé sáng lên, khuôn mặt non nớt hơi dè dặt nhưng lại không kiềm được phấn khích.
Megumi chưa từng gặp bạn nữ nào ngang ngang tuổi nhóc trước đây. Chie và tất cả bảo mẫu trước của cậu nhóc đều là người lớn, và nhóc cũng chưa đủ tuổi đến trường mẫu giáo. Dù nhóc thường thấy những đứa trẻ khác ở sân chơi, nhưng chưa từng tiếp xúc gần như vậy bao giờ.
Đôi mắt xanh lúng liếng khẽ dao động. Megumi không biết phải làm gì.
"...Xin chào."
Cậu nhóc ngập ngừng mở lời, rồi chợt thấy đôi mắt nâu phía bên kia càng mở lớn hơn. Cô bé với bím tóc nâu cười rộ lên với Megumi, khiến nhóc bỗng cảm thấy thật ấm áp.
Không, không phải cảm giác ấm áp khi ánh mặt trời chiếu vào. Cảm giác này càng giống với khi nhóc cuộn mình trong tấm chăn mới giặt, khi nhóc được anh trai ôm vào lòng, và khi bàn tay to lớn của papa khẽ xoa đầu nhóc.
Megumi không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác ấy.
Nhóc chỉ biết là thật ấm áp thôi.
"Xin chào! Em tên là gì?"
"...Megumi."
"Megumi, tên đẹp quá!"
Má Megumi ửng hồng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu ấy. Đẹp quá, Megumi vô thức nghĩ.
"Chị là Fushiguro Tsumiki. Tsu-mi-ki."
Cô bé kia, Tsumiki, cẩn thận dạy Megumi cách phát âm tên mình. Rồi, cô nhóc dùng một giọng vừa hào hứng vừa thấp thỏm, hỏi người trước mắt.
"Em có muốn chơi với chị không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro