𝟜𝟠.
"..."
"..."
"..."
Bầu không khí rơi vào im lặng. Gojo Satoru ngơ ngác như thể đang hỏi "Ủa sao vậy?", cậu ta thậm chí không thèm quan tâm những lời mình vừa thốt ra chấn động đến mức nào. Zoro đảo mắt xem thường. Ngay cả người bạn Chú thuật sư đi cùng Gojo cũng cứng người, cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo.
"...Không."
Cái thằng điên khùng chết tiệt này. Zenin Toji gắng lắm mới không bật ra một câu chửi thề.
Hắn ngồi dậy, lững thững ra mở cửa rồi quay vào túm gáy hai thằng nhãi kia. May thay, Gojo Satoru rất tự giác hoá giải Vô Hạ Hạn. May mắn làm sao, bởi nếu không làm vậy thì Toji sẽ cân nhắc đến việc thọc Thiên Nghịch Mâu vào người cậu ta rồi quăng ra ngoài.
"Nói xong rồi thì biến dùm."
"Không thích không thích— Oái, cái lão này mạnh thế?! Lão khỉ đột chết tiệt!"
"À ừm, tôi có thể tự đi ra được không?"
"Không."
Toji nhấc cả hai lên như nhấc hai con gà, ném ra ngoài. Tiếng la oai oái của Gojo Satoru vẫn không ngừng lại, nhưng cũng như lần trước, Toji lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
"Lão kia! Ba ngày nữa ông đây sẽ quay lại! Chờ đó!"
Gojo đứng ngoài cửa hét lên. Trước khi Toji kịp nổi bão thì cậu ta đã nhanh chân cắp đồng bạn của mình rồi chạy mất.
Toji xoa xoa thái dương đang đau nhói. Trên trần đời đúng là hiếm người có thể khiến hắn nhức não đến vậy. Nhưng với cái tính cách chết tiệt đó, hắn thật sự không thể làm gì hơn.
Thằng nhãi khốn khiếp. Người ta thường bảo không có Chú thuật sư nào bình thường, nhưng độ điên của tên đó quả là ở một đẳng cấp khác. Không biết có phải cậu ta bán não mình cho chú linh luôn rồi không.
"Hai người, đến trường Cao đẳng Chú thuật đi."
Sao có thể chợt đưa ra lời đề nghị như thể đơn giản vậy chứ.
'Đứa đi cùng cũng sốc không kém, hẳn là trước đó chúng chưa bàn bạc việc này với phía nhà trường.'
Không, chắc chắn thằng nhãi nhà Gojo thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mời họ đến trường Cao chuyên trước khi đến đây. Cậu ta chỉ chợt nảy số rồi buột miệng nói ra thôi.
'Đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn, một thằng sẵn sàng gào ầm lên trước cửa nhà người khác vào lúc 4 giờ sáng thì độ điên sao có thể ở mức bình thường được cơ chứ.'
Mệt mỏi quá. Toji giờ chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa thế này mãi, nhưng trước tiên hắn phải đón Megumi về đã. Rồi sau đó cùng các con ăn tối.
Zoro chậm rãi đến bên Toji.
"Mệt sao?"
"Chút chút."
Nhìn thấy bản mặt Gojo Satoru hai lần trong một ngày quả thật là quá sức với hắn.
Zoro hiển nhiên có khả năng thích ứng với những kẻ bất ổn tốt hơn hắn nhiều. Dù sao trước đây băng hải tặc của anh cũng không bình thường gì cho cam.
Zoro nhìn cha mình.
"Cha không thích ạ?"
"Ai lại thích nổi mấy thằng đó? Chướng mắt chết đi được."
"Không phải hai người đó. Việc đến trường Cao chuyên ấy."
Toji không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, hắn kéo Zoro vào lòng, vẫn không đứng dậy khỏi sofa. Zoro không phản kháng mà cứ để cha kéo mình nằm xuống.
Cảm giác ấm áp và mùi hương đặc trưng của Zoro quanh quẩn chóp mũi hắn. Hương vị kim loại và xen lẫn mùi máu trên lưỡi kiếm, hoà cùng mùi mồ hôi và hương nước giặt trên áo.
"Cha nghĩ sao? Cha không thích à?"
"Vấn đề không phải là thích hay không. Cả con và cha đều không thể đến Cao chuyên được. Ít nhất không phải bây giờ."
Zoro nghiêng đầu.
"Tại sao ạ?"
"Con còn nhỏ quá."
Không nói đến tính cách trầm ổn trưởng thành của Zoro, thực tế thì anh chỉ mới 5 tuổi. Học sinh năm nhất Cao chuyên ít nhất cũng phải 15 16 tuổi, còn cả thập kỉ nữa mới đến lượt Zoro.
"Hơn nữa Cao chuyên cũng không phải một trường trung học đơn thuần. Những Chú thuật sư trực thuộc Cao chuyên còn phải làm nhiệm vụ."
Nhìn từ góc độ này, quả thật giờ vẫn chưa phải lúc Zoro đến đó.
Nếu mục đích của Gojo Satoru khi mời Zoro đến Cao chuyên là để anh bắt đầu hoạt động như một Chú thuật sư ở tiền tuyến, Toji thề, hắn sẵn sàng đóng một chiếc đinh vào cái hộp sọ xinh xinh của cậu ta.
'Vốn dĩ đứa nhóc này còn không phải một Chú thuật sư.'
Thằng con đầu nhà hắn không cần phải dấn thân vào giới chú thuật làm chi. Toji từng vô cùng khao khát được trở thành một phần của giới chú thuật, nhưng Zoro có thể sẽ nghĩ khác. Suy cho cùng, không thiếu Chú thuật sư muốn rời khỏi giới chú thuật. Ngay cả khi thằng bé muốn, thì hiện tại vẫn còn quá sớm.
Nhắc đến nhiệm vụ, Zoro nhíu mày.
"Ai giao nhiệm vụ? Kiểu như các Chú thuật sư tự chọn nhiệm vụ rồi được nhận tiền thưởng sau khi hoàn thành ấy ạ?"
"Không giống. Là kiểu trụ sở phân công dựa trên cấp bậc của từng Chú thuật sư."
"Nói đơn giản thì là một mệnh lệnh?"
"Chính xác."
Zoro nằm ườn trên người Toji với vẻ mặt mất sạch hứng thú.
"Vậy thì không làm đâu. Con không thích bị ra lệnh. Mà dù có ra lệnh thì con cũng không thèm nghe."
Trừ khi là lệnh của Luffy.
Nếu đến trường Cao chuyên đồng nghĩa với việc bị tên cao tầng nào đó bắt đi diệt chú linh thì Zoro cảm thấy mình chẳng có lý do gì phải đến đó. Hoàn toàn không.
Mức độ quan tâm của anh dành cho Cao chuyên tụt xuống không phanh. Zoro nhìn Toji, lần nữa hỏi.
"Cơ mà, đó là suy nghĩ của con thôi, còn cha thì sao? Cha có muốn thử đến không?"
"...Cha còn các con nữa."
Khoé miệng Zoro cong lên. Vừa tỏ vẻ không hài lòng, vừa như đang nói cha đừng có mà quanh co lòng vòng.
"Nói thật con nghe xem nào."
Toji chậc lưỡi. Đi guốc trong bụng cha mày là nhanh, con ạ.
"Bộ Haki quan sát còn đọc được suy nghĩ hả?"
"Hừm, Haki của con không làm được đâu."
Luffy là người có Haki quan sát chuyên dùng để cảm nhận cảm xúc, nhưng ngay cả cậu ấy cũng không thể làm được. Khả năng phát hiện nói dối của Zoro gần giống với trực giác và kinh nghiệm hơn là Haki.
Toji thở dài. Thằng nhóc đầu rêu nhà hắn hình như chỉ nhanh nhạy vào những lúc thế này thôi. Nếu trực giác của tên nhóc này được dùng để tìm đường thì có phải tốt hơn không?
"...Cha cũng không biết nữa."
Ý nghĩ 'đã muộn rồi' và 'vẫn còn cơ hội' đồng thời hiện lên trong tâm trí hắn.
Mong muốn được công nhận và sống một cuộc đời không hổ thẹn trước mặt con cái, dù có là trong giới Chú thuật sư, và trớ trêu thay, giờ cơ hội ấy đã đến. Nực cười làm sao khi cái thế giới mà hắn phải đấu tranh suốt cuộc đời lại dễ dàng mở ra chỉ bằng một lời nói từ miệng thiếu gia Gojo.
"Cũng có thể tên đó chỉ nói chơi vậy thôi."
Không thể loại trừ khả năng đó. Zoro đồng tình.
"Nhưng nhìn anh ta không giống kiểu người sẽ rút lại lời đã nói."
Zoro đã quan sát kỹ càng đôi mắt của Gojo khi cậu ta đưa ra lời đề nghị đó. Không có chút do dự hay dối trá nào. Chỉ có niềm kiêu hãnh không thể bị phá vỡ và sự kiêu ngạo như thể tin rằng bản thân có thể đạt được tất thảy điều mình mong muốn.
Dù chỉ là lời nói bồng bột thì một khi đã nói ra, ngay cả Toji cũng biết rằng không có lý do nào có thể khiến Gojo lùi bước. Cậu ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước bất chấp mọi sự can ngăn.
Cậu ta là một kẻ tràn đầy sức sống và tài năng phi thường. Là kẻ chưa bao giờ phải đối mặt với thất bại. Cũng là một đồng minh vô cùng đáng giá.
Tất nhiên, trên đời này vẫn có những bức tường mà ngay cả tài năng và sức mạnh cũng không thể vượt qua được, và cái ngày cậu ta phải đối mặt với thất bại nặng nề rồi cũng sẽ tới.
Nhưng không phải bây giờ.
"Nếu cha muốn thì cứ đi thôi."
"Đừng nói nhảm, nhóc con. Cha sẽ không để hai đứa lại đâu."
Con cái đã trở thành niềm tin duy nhất của Toji. Hắn có thể dao động, nhưng hắn không định thực sự đặt chân đến Cao chuyên. Nghĩ theo hướng khác, từng này tuổi rồi thì còn đến trường làm gì nữa? Làm học sinh chắc? Hay làm giáo viên trong khi một chút chú lực cũng chẳng có?
Vả lại, để Zoro một mình chăm sóc Megumi một lần thôi là quá đủ rồi.
'Nếu không có mình trông coi và Zoro phải ra ngoài mua đồ...'
Nghĩ đến cảnh Zoro lang thang khắp Tokyo với vẻ mặt "Đây là đâu? Tôi là ai?", tầm mắt Toji đột nhiên tối sầm. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro