Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟜.

—Tin tiếp theo trong tiêu điểm ngày hôm nay, tại sở thú Ueno của Tokyo sáng nay vừa xảy ra sự cố. Cụ thể, hàng rào chắn ở khu vực đàn voi đột nhiên rung chuyển dữ dội, kèm theo đó là một tiếng động lớn. Sự cố trên đã khiến du khách vào thời điểm đó náo loạn.

—Ban quản lý sở thú cho biết, sự cố này là do tuổi đời của rào chắn cùng với sự va chạm của đàn voi. Phía sở thú cũng đưa ra lời xin lỗi, hứa sẽ hoàn lại tiền vé cho du khách ở gần chuồng voi khi sự cố xảy ra, đồng thời lên kế hoạch thay đổi rào chắn sớm nhất có thể...

Masamichi Yaga dời mắt khỏi bản tin thời sự trên TV, nhìn xuống ba cô cậu học sinh phía dưới. Hai nam một nữ lẳng lặng ngồi đó.

Nữ sinh tên Shoko Ieiri ngắm nhìn móng tay mình với vẻ mặt thờ ơ thường thấy. Dù sao thì hôm nay cô cũng không có nhiệm vụ và dành cả ngày ở Cao chuyên, chẳng cần lo phải dính đạn.

Thầy Yaga chợt gọi tên hai học sinh còn lại, cậu trai tóc trắng đeo kính râm và người thanh niên tóc dài buông xoã.

"Gojo Satoru, Geto Suguru."

"Có thưa thầy."

Geto Suguru ngồi thẳng người, lễ phép đáp; Gojo Satoru vẫn ngồi khoanh chân trên ghế, gật gù tỏ vẻ em đang nghe nè thầy.

Nhìn thái độ chướng mắt của cậu ta, thầy Yaga hít vào một hơi, biết rằng nếu chấp nhặt với thằng nhóc này thì lại càng mệt người. Thầy thở ra, nói.

"Hôm nay nhiệm vụ thanh tẩy Nguyền hồn cấp 1 hai đứa hoàn thành rất tốt."

"Cảm ơn thầy ạ."

"Thiệt luôn hở? Yaga-sensei đang khen tui kìa trời."

Tĩnh tâm. Thầy Yaga tự nhủ, nói tiếp.

"Nhưng, việc gặp phải một Chú linh cấp 2 trên đường về, đánh bay nó đến sở thú Ueno mà không thèm dựng màn, gây náo loạn đến mức được lên TV, tôi tự hỏi ai trong các cậu có cái gan đó?"

"..."

"..."

"Nói."

Geto Suguru lo lắng ra mặt. Dù Gojo Satoru có hơi điên điên khùng khùng, nhưng y cũng không thể bán đứng bạn cùng lớp. Cơ mà chẳng lẽ lại để mình dính đạn và bị phạt vì việc mình không làm.

Biểu hiện của Geto là quá đủ để thầy Yaga tìm ra thủ phạm thật sự. Thầy nhìn về phía Gojo còn đang nằm ườn ra bàn.

"Quả nhiên là cậu, Gojo Satoru."

"Hể, thầy đừng để ý tiểu tiết vậy chứ. Dù sao ở sở thú Ueno cũng có mấy móng thấy được chú linh đâu... Úi!"

Cốc!

Nắm đấm của Masamichi Yaga tiếp xúc thân mật với đầu Gojo Satoru.

"Cậu tự mà giải trình trong báo cáo, Gojo."

"Đúng là ông thầy có trái tim băng giá mà..."

Thầy Yaga rời khỏi lớp học, đóng sầm cửa lại. Gojo rên rỉ.

"Shoko, chữa cho tớ với."

"Mơ đi. Ai biểu cậu phá cho cố vào. Sao không tự dùng Phản chuyển thuật thức đi?"

"Nếu làm được thì tớ còn nhờ cậu làm gì? Úi đau đau..."

Gojo rên rỉ đau đớn với một cục u lớn trên đầu. Shoko Ireiri châm thuốc, chậm rãi nói.

"Cậu bảo ở sở thú Ueno chẳng có mấy người thấy được chú linh, nghĩa là vẫn có phải không. Chú thuật sư nào đi ngang qua à?"

"Ừm. Nhưng mà còn bé tí."

Như người tí hon ấy? Gojo quơ tay cho một cái chiều cao. Ieiri thở ra một hơi, hỏi.

"Hửm, một đứa trẻ sao? Tầm bao nhiêu tuổi?"

"Không biết nữa. Chắc ba tuổi?"

Gojo Satoru nhớ đến đứa nhỏ được tên nhóc đầu tennis cẩn thận giấu sau lưng.

Không may cho tên nhóc đó, mọi thứ vẫn rõ ràng trong mắt cậu. Nếu chỉ giấu người sau lưng cũng có thể khiến ai đó vô hình trước ánh nhìn này, mấy lão già khú đế trong tộc Gojo đã không nháo nhào lên khi người sở hữu Lục Nhãn được sinh ra sau hàng trăm năm. Gojo cười khẩy.

'Đứa nhóc tóc nhòn nhọn kia chắc chắn là một Chú thuật sư.'

Hẳn là vẫn chưa có thuật thức vì còn quá nhỏ.

"Có nên báo với Yaga-sensei nếu đó là một Chú thuật sư không?"

"Không hứng thú."

Gojo chán nản phất tay trước câu hỏi của Geto. Lượng chú lực của đứa nhóc kia rất khá, nhưng cũng không phải không có ai như nó. Thuật thức của nó còn chưa biểu hiện. Hơn nữa, ít nhất cũng phải 10 năm nữa nó mới có thể đặt chân vào giới với tư cách là một Chú thuật sư chính thức.

Gojo tựa cằm lên bàn.

"Tớ quan tâm là cái khác kìa."

"Cái khác? ...À, là người đàn ông không có chút chú lực nào đúng không?"

Nghe Geto hỏi, Gojo hơi trầm mặc, thành thật mà nói thì... cậu không thể nói rằng mình không quan tâm. Dù sao thì gã đó thật sự rất bất thường.

'Một phi Chú thuật sư không có chút chú lực nào nhưng khả năng thể chất lại rất siêu việt, chưa từng nghe luôn ấy.'

Một giọt chú lực cũng không có, ấy nhưng vóc dáng to lớn như một con gorilla cho phép hắn di chuyển nhanh chóng mà không bị ai phát hiện.

'Nếu không phải hắn tự mình lộ diện, ngay cả mình cũng khó mà định vị được người như thế.'

Cậu cứ có cảm giác mình từng gặp người đó trước đây rồi, nhưng nhớ mãi không ra nên thôi vứt ra sau đầu luôn.

"Tớ quan tâm nhất không phải hắn."

Dù đây là lần đầu tiên cậu thấy một phi Chú thuật sư với thể chất ưu việt đến thế, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ là loại 'bất thường', chứ không phải 'khó hiểu'. Rốt cuộc thì cậu cũng có thể nhìn ra thể chất của hắn ngay từ đầu.

Nhưng thằng nhóc đầu tennis kia thì lại khác.

'Không hiểu rổi.'

Tên nhóc choai choai với mái tóc xanh lá chói mắt nhìn như quả bóng tennis ấy, đã nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt xám không mấy nổi bật. Vậy nhưng Gojo Satoru lại không tài nào hiểu nổi đứa trẻ đó.

Thế nên Gojo chọn cách tháo kính râm trên mắt xuống, dùng đôi Lục Nhãn vốn bị che khuất quan sát thật kỹ sinh vật đó.

Nó không phải Chú thuật sư.

Lục Nhãn biểu hiện rằng thằng nhóc ấy không khác gì những phi Chú thuật sư đi đầy trên phố. Chú lực bên trong nó vô cùng an tĩnh, nhưng hẳn là vì nó không ở trong trạng thái cảm xúc tiêu cực nào khi gặp Gojo.

Không có bùa trừ tà, không có chú linh. Tất cả những gì cậu thấy là lượng chú lực tối thiểu luôn tồn tại ở những phi Chú thuật sư khác. Lẽ ra trong mắt Gojo, đứa nhóc này cũng chỉ là một trong vô số phi Chú thuật sư khác tồn tại trên trái đất này. Lục Nhãn đã nói với cậu như thế.

Ấy nhưng, trực giác của Gojo Satoru... không, phải là linh hồn hắn, lại mách bảo điều khác.

'...Mạnh.'

Thằng nhóc này rất mạnh.

Nhưng dù có nhìn kỹ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể giải thích cảm giác mạnh mẽ ấy đến từ đâu, hay vì sao nó này lại mạnh đến thế.

'Thanh kiếm của nó cũng vậy.'

Dưới ánh nhìn của Lục Nhãn, đó cùng lắm cũng chỉ là một thanh katana thông thường, thậm chí còn không phải chú cụ. Nhưng từ thanh kiếm đó, cậu ta cảm nhận được một loại khí tức giống với trên người thằng nhóc kia.

Cho đến tận bây giờ, Gojo Satoru chưa bao giờ phải nghĩ xem vì sao sinh vật trước mắt lại mạnh, hay yếu. Cậu chỉ đơn giản là có thể thấy qua Lục Nhãn. Nhưng cậu lại không thể nhìn thấu được đứa nhóc cùng thanh kiếm kia. Trực giác của cậu đang cảnh báo, vậy mà chính bản thân cậu lại không hiểu nổi.

Lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru gặp phải điều mình không biết.

Cậu ta muốn biết. Nên cậu hỏi, 'Nhóc là thứ gì vậy?'

'Nếu gã gorilla kia không can thiệp vào, có lẽ mình đã có câu trả lời.'

Gojo đột nhiên nổi quạo, nghiến chặt răng. Cậu bật dậy khỏi ghế, gào thét.

"Ai lại bỏ chạy khi người khác còn đang nói chuyện chứ!"

Cứ chờ tới khi bị cậu tìm ra đi! Nhìn Gojo Satoru điên cuồng đi đi lại lại trong lớp, Shoko Ieiri thờ ơ hỏi.

"Cậu ta lại lên cơn gì vậy?"

"...Chà, Satoru luôn vậy mà phải không?"

"Tôi sẽ tìm ra mấy người! Cứ chờ đó!"

Geto liếc nhìn Gojo điên cuồng đấm vào không khí, chọn cách đọc tiếp cuốn sách của mình cho mắt yên bình.

Đã hai tháng kể từ khi y nhập học Cao đẳng Chú thuật Tokyo và trở thành một Chú thuật sư, nhưng có vẻ việc thích nghi với độ điên của bạn cùng lớp vẫn còn một chặng đường dài lắm.

...

Năm ngày sau, đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

"Hi!"

Khi hắn mở cửa, đập vào mắt Zenin Toji là một Gojo Satoru đang vẫy tay xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro