Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟛.

Trước khi Zoro kịp đưa ra câu trả lời, anh và Gojo Satoru đồng thời quay đầu nhìn về một hướng.

Vụt!

Toji tiếp cận họ trong chớp mắt, đứng chắn giữa Zoro và Gojo, chú linh trong bụng đã được thả ra, quấn quanh cơ thể hắn.

Gojo Satoru nhíu chặt mày nghi hoặc trước những gì đang diễn ra. Rồi, dường như nhớ ra gì đó, cậu ta nghiêng đầu.

"...Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Không có tiếng đáp lại, Toji đưa tay về phía miệng chú linh như thể muốn rút vũ khí ra ngay lập tức. Zoro nắm lấy bàn tay hắn.

"Cha, con không sao. Anh ta chưa làm gì hết."

Anh ẩn ý rằng không cần phải chiến đấu. Nếu người trước mặt thật sự là Gojo Satoru từng được Toji nhắc đến, việc xảy ra giao chiến với cậu ta không mang lại lợi ích gì, nhất là khi Megumi ở đây. Hơn nữa, xung quanh còn rất nhiều người.

Hiểu ý anh, Toji hạ tay xuống nhưng vẫn nắm chặt tay Zoro.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Tôi không biết, nhưng người đàn ông đó từ đâu ra vậy? Tôi thậm chí còn không kịp nhìn."

"Mình về anh nhé? Âm thanh lúc nãy lạ quá..."

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, nhanh chóng nhận ra điểm bất thường.

Người thanh niên có mái tóc kỳ lạ nhỏ giọng nói với Gojo.

"Satoru, tớ không biết cậu định làm gì nhưng ở đây thì không được. Cậu khiến người ta chú ý rồi đó."

"Thằng nhóc có quả đầu như trái tennis ấy. Cậu nhìn xem. Có đứa trẻ bình thường nào lại mang theo một thanh katana ra đường hở? Tưởng mình đang sống ở thời Edo chắc."

Khi Gojo Satoru nói đến Zoro đang đứng sau Toji, hắn nhanh chóng dùng thân mình che đi tầm mắt cậu. Geto thấy thế cũng đành nói.

"...So sánh một đứa nhỏ với bóng tennis thật không lịch sự đâu Satoru. Nhưng thanh kiếm đó lạ thật. Có khi nào là giả không? Họ đâu được phép mang kiếm thật vào đây."

"À, phi Chú thuật sư không nhìn thấy được đâu. Cái thắt lưng ấy, nó là một chú cụ có thể che giấu vũ khí bên trong nó. Hàng dỏm nên Chú thuật sư nhìn phát là hiện hình liền. Cơ mà đáng ngờ nhất vẫn là cái gã vừa xuất hiện kia kìa. Hắn không có chút chú lực nào hết."

"Không có chú lực sao...?"

Trong lúc cả hai còn đang bàn luận, Toji và Zoro nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

'Nên trốn đi không?'

'Nhất trí.'

Nhân lúc sự chú ý của những người xung quanh tạm thời bị dời đi, Toji nhanh chóng bế Zoro và Megumi lên, thoắt cái đã chạy thật xa. Gojo vừa kịp nhận ra, kinh ngạc kêu lên.

"Này, đợi chút! Này này! Ai lại chạy khi nhân vật chính còn đang nói chuyện hả?!"

Đương nhiên là Toji không thèm để ý đến cậu ta, hắn tiếp tục chạy hết tốc lực. Trơ mắt nhìn Toji hoá thành chấm nhỏ phía xa xa, Gojo Satoru gấp muốn chết.

"Chết tiệt, đông người bó tay bó chân quá. Suguru, làm gì đó đi!"

"Tớ có thể làm gì ở nơi đông đúc thế này? Với lại hắn nhanh quá."

Họ không đi theo hướng ra cổng mà là chạy về phía khu rừng trên núi, nhanh chóng khuất hỏi tầm mắt. Sao một người không có chú lực lại có thể chạy nhanh đến thế?

Geto chỉ cảm thấy ngạc nhiên, trái ngược với Gojo đang bực bội dậm chân, cậu vẫn mà lại lỡ mất một người thú vị ở ngay trước mắt.

"Mồ, khó chịu quá! Quay lại đây coi!!!"

...

Chạy một lúc lâu, Toji mới dừng lại ở lưng chừng núi. Zoro ôm lấy Megumi nhảy xuống từ lưng hắn. 

Zoro xoa cái đầu còn đang choáng của mình. Thì ra đây là cảm giác khi cha di chuyển với tốc độ tối đa. Anh cảm thấy hình như mình vừa mở ra một cách cửa mới.

"Con ổn không?"

"Ừm. Con nói cha rồi mà, con không bị thương tí nào."

Nhưng điều anh lo lắng là Megumi. Dù Zoro đã ôm chặt em mình vì sợ cậu nhóc có thể va trúng đâu đó trên đường, nhưng tốc độ xé gió ấy chắc chắn vẫn làm cậu choáng váng.

'Lỡ em ấy khóc thì sao giờ?'

Zoro lo lắng nhìn xuống Megumi còn đang trong vòng tay mình.

Megumi... với đôi má ửng hồng, đang há to miệng vì kinh ngạc.

"Ah."

Đôi mắt cậu nhóc sáng ngời.

Như một đứa trẻ vừa tìm được trò chơi thú vị, Megumi cười khanh khách, nhảy lên nhảy xuống trong lòng Zoro.

"Nữa! Anh ơi! Nữa nữa!

"..."

Không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhìn cảnh này, Toji cười khúc khích, thầm than.

"Quả là Chú thuật sư."

"Ý cha là sao?"

Không thể nói thẳng rằng con mình cũng thật điên, Toji đành ngậm miệng.

'Được rồi, miễn em ấy không khóc là được.'

Zoro nghĩ vậy, thoải mái tiếp tục ôm Megumi còn đang niệm thần chú muốn nữa vào lòng. Anh quay sang hỏi Toji.

"Cha, hai người lúc nãy là ai vậy?"

"Hẳn là Gojo Satoru và bạn của cậu ta. Chúng mặc đồng phục Cao chuyên."

"Cao chuyên...?"

"Viết tắt của Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật. Thường được gọi là Cao chuyên hay Cao đẳng Chú thuật. Đó là trường chuyên đào tạo Chú thuật sư, một ở Tokyo và một ở Kyoto."

Ngay lúc Toji cảm nhận được sự hiện diện của Gojo Satoru bằng Haki quan sát, trái tim hắn như rơi khỏi lồng ngực. Nguồn chú lực to lớn và sự hiện diện mạnh mẽ ấy quá rõ ràng.

Dốc hết sức chạy về phía Zoro và Megumi, tâm trí hắn cũng hỗn loạn chẳng kém, hắn cứ lo rằng lỡ mà các con mình xảy ra chuyện gì.

Về mặt logic, không có lý do gì để một Gojo Satoru trẻ tuổi làm hại hai đứa nhóc choai choai, nhất là khi trong đó còn có một đứa không phải Chú thuật sư.

'Tên đó đăng ký vào trường Cao chuyên Tokyo sao..?'

Thành thật mà nói, Toji khó có thể tưởng tượng điều ấy. Thường thì các Chú thuật sư trẻ từ các gia tộc Chú thuật sư danh giá như Ngự Tam Gia sẽ được đào tạo nội bộ và hiếm khi nhập học Cao chuyên.

'Hơn nữa, tộc Gojo cũng giống tộc Zenin, đều có nhà chính tại Kyoto.'

Toji từng nghĩ nếu Gojo có học Cao chuyên cũng là chi nhánh Kyoto, hắn không ngờ cậu ấm này lại chạy đến Tokyo học. Đối với Toji, đây quả là một tin xấu.

Có nên đổi nơi ở không? Toji nghiêm túc suy nghĩ.

Nếu hắn nói với Zoro nơi này nguy hiểm và đề nghị chuyển nhà, thằng bé chắc chắn sẽ thu dọn đồ đạc mà không phàn nàn lời nào.

Nhưng càng vậy thì Toji lại càng không muốn nhắc đếnchuyện này.

'Bọn trẻ thích ngôi nhà đó.'

Zoro đôi khi lại nằm dài trên sàn phòng khách, ngủ ngon lành; đôi khi lại vừa ôm Megumi vừa nhìn ra cửa sổ như Chie vẫn thường làm. Ngôi nhà đó là không gian đầy ắp những kỷ niệm, đối với Zoro, thằng bé cảm thấy thoải mái khi ở đây.

Hắn không muốn lấy đi thứ con mình yêu thích, bởi hắn chẳng thể nào cho con một nơi tốt hơn thế.

"Mà cha, nước thì sao ạ?"

"..."

Toji lấy chai nước ướp lạnh trong túi ra, đưa sang.

Zoro nhận lấy, mở nắp tu một hơi, thở ra đầy thoã mãn. Không như Zoro vô lo vô nghĩ, trong tâm trí Toji giờ khắc này vẫn đầy những suy nghĩ mông lung.

'Cha nên làm gì đây?'

Nỗi lo lắng của Toji cứ ngày một lớn dần lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro