𝟜𝟚.
Mùa thu qua đi, mùa đông đến. Năm mới sang, mùa xuân cũng đến rồi đi...
Nhường chỗ cho nắng hè chói chang.
Megumi đã lớn hơn rõ rệt, bắt đầu muốn thăm thú nhiều nơi hơn. Sau khi đọc những cuốn sách tranh có nhiều loài động vật khác nhau, Megumi mong muốn được tận mắt nhìn thấy chúng.
Vậy nên, Zoro và Toji chọn một ngày để đưa Megumi đến thăm sở thú Ueno (sở thú lâu đời và đông du khách nhất tại Tokyo).
Megumi đội một chiếc mũ vàng vành tròn trên đầu, phấn khích kéo căng hai má Zoro, reo lên.
"Anh ơi, nhìn kia! Voi! Voi!"
Toji nhẹ nhàng gỡ tay Megumi xuống, răn dạy.
"Con không nên kéo mặt anh, Megumi. Anh con đau bây giờ."
"Đau ạ?"
"Xin lỗi anh đi con."
"Xin lỗi anh ạ."
"Đúng rồi."
Toji nhấc bổng Megumi lên vai. Với tầm nhìn cao hơn, Megumi giờ đã có thể dễ dàng trông thấy những chú voi hơn, cậu nhóc cười càng vui vẻ.
Không may làm sao, đối với Zoro, người từng trò chuyện với một con gấu Bắc cực biết nói, là đồng đội của một chú tuần lộc và tận mắt nhìn thấy một con voi khổng lồ có thể đi dạo khắp đại dương; thì sở thú không có gì đặc biệt thú vị.
'Trời ngày càng nóng.'
Dù mới là tháng 6 nhưng thời tiết đã khá oi bức.
Anh hơi khát, nhưng nước mang theo từ nhà đã hết. Zoro vừa lấy tay quạt cho mình, nhìn xung quanh rồi phát hiện một quầy nước ở phía xa.
Ngay khi Zoro bắt đầu di chuyển về phía đó, Toji, thậm chí còn không cần nhìn, nhanh tay tóm lấy anh.
"Con đi đâu?"
"Đi mua nước lạnh ạ."
Toji liếc nhìn quầy nước một lúc rồi nhíu mày.
"Nước ở đó bán hết rồi. Có vẻ phải một lúc nữa người bán mới mang thêm nước đến."
"Giờ cha sử dụng khá thành thạo rồi, Haki quan sát ấy."
"Huấn luyện cùng con kiểu đấy thì không dùng được mới lạ."
Khoảng 7 tháng sau khi thức tỉnh Haki, Toji đã khá thạo trong việc sử dụng cả Haki quan sát và Haki vũ trang.
Bây giờ, Toji có thể bật tắt Haki của mình tuỳ ý, và hắn cũng đó thuần thục truyền Haki vũ trang vào vũ khí.
'Kể cả vậy.'
Haki vũ trang của hắn còn yếu hơn đáng kể so với Zoro, hắn vẫn chưa dám thử dự đoán tương lai bằng Haki quan sát hay dùng Haki vũ trang ra đòn từ xa, huỷ diệt từ bên trong.
'Mình đã nói với cha về Lục thức (Rokushiki)...'
Nhưng vì Zoro không tài nào làm mẫu nên Toji cũng đành bó tay.
Toji cẩn thận đặt Megumi xuống đất rồi nhìn xung quanh. Hắn dùng Haki quan sát quét quanh, truy tìm sự hiện diện của bất kỳ sinh vật nào có thể gây nguy hiểm.
Sau khi xác nhận không có mối đe doạ nào quanh đây, Toji dặn Zoro.
"Ở lại với Megumi nhé. Cha đi nơi khác mua nước."
"Papa, đi? Đâu ạ?"
"Cha đi mua nước."
"Để con đi không phải tốt hơn sao?"
"Con đứng yên đây là tốt nhất."
Toji quả quyết phủ định. Nghe giọng điệu cứng rắn của hắn, Zoro đành gật đầu.
"Có chuyện gì thì cứ gọi cha nhé."
Nghĩ đến chiếc điện thoại di động Toji vừa tặng mình không lâu, Zoro gật đầu. Toji nhanh chóng hoà vào dòng người trong sở thú, biến mất tăm.
Rốt cuộc thì, tốc độ và khả năng ẩn mình của hắn thật đáng nể. Zoro lắc đầu bất đắc dĩ.
"Voi, voi kìa."
Megumi vẫn còn đang hăng say ngắm nhìn đàn voi.
Thấy vậy, Zoro tự ngẫm lại những con vật Megumi đặc biệt thích hôm nay. Thỏ, ếch, cú, rắn, hươu và cả bò rừng.
'Nghĩ lại thì, em ấy luôn muốn vuốt ve những chú chó mỗi khi đi dạo.'
Zoro tự hỏi liệu có phải do em anh thích tất cả các loài động vật không.
'Nhưng em ấy có vẻ sợ những con mèo hoang mỗi khi chúng đi ngang qua.'
Lạ làm sao vì cả huơu, bò rừng và voi đều lớn hơn mèo rất nhiều. Và tất nhiên, chúng cũng nguy hiểm hơn mèo rất nhiều.
Chịu luôn. Zoro thôi không nghĩ nữa. Một tay anh nắm tay Megumi, tay còn lại ra sức quạt mát. Mồ hôi phủ đầy trán anh vì nóng.
Đó cũng là khi việc ấy xảy ra.
"—!"
Hiện diện của một lời nguyền!
Zoro ngay lập tức đẩy Megumi ra sau lưng, đặt tay lên chuôi kiếm Wado Ichimonjji trên thắt lưng. Một chú linh đang bay về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
Không, nói bay đến cũng không đúng. Như thể nó vừa bị tấn công...
'Rồi bị đánh bay vậy.'
Vụt, bùm!
Một chú linh trong nhìn dạng con chim năm đầu đâm xầm vào rào chắn của sở thú, trượt xuống. Mọi người nháo nhác nhìn quanh vì âm thanh đột ngột vang lên, nhưng vì là phi Chú thuật sư nên họ không tài nào biết được nguyên nhân.
"Anh ơi, cái đó."
"Không sao đâu em."
Zoro an ủi Megumi, cậu khẩn trương nắm chặt lấy cổ áo anh. Không giống Zoro chỉ có thể mơ hồ cảm nhận hình dạng của chú linh bằng Haki quan sát, Megumi vốn là một Chú thuật sư, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của chú linh, khiến cậu nhóc càng thêm sợ hãi.
Chú linh dính đòn tấn công không rõ từ đâu, khiến đầu gần như bay mất một nửa. Có vẻ dư chấn của đòn đánh đã đánh bay nó đến tận đây.
'Vậy người đã tấn công nó rốt cuộc là-'
À, đến rồi.
Cảm nhận được sự hiện diện đang đến gần, Zoro càng nép chặt Megumi vào người mình hơn.
'Hai người này rất mạnh.'
Không phải một, mà là hai.
Ngoại trừ Toji, đây là những sinh vật có thể gọi là mạnh đầu tiên mà Zoro nhìn thấy ở thế giới này.
Anh rút điện thoại ra, nhấn nút 1 quay số nhanh rồi gọi cho Toji. Toji hẳn cũng đã cảm nhận được cảm giác hiện diện mạnh mẽ ấy bằng Haki và đang vội vàng chạy đến.
Trong đám đông, có hai người đang đến.
"Sao nó bay xa thế nhỉ?"
"Vậy nên tớ mới bảo cậu đừng quên dựng màn."
"Haha, làm như cậu không quên ấy."
"...Đó là việc của cậu mà, Satoru."
Satoru. Zoro nhanh nhạy nắm được cái tên đó. Chắc hẳn đó là người mà Toji từng nhắc đến, người đủ sức chiến một trận sinh tử với Toji.
Xuyên qua đám đông, hai cậu thanh niên trông như học sinh trung học xuất hiện.
Một người có kiểu tóc kỳ lạ với một phần tóc đen xoã ra sau, phần còn lại được buộc lên. Người còn lại đeo kính râm đen, mái tóc trắng nhẹ nhàng đung đưa. Cả hai đều cao ráo ưu nhìn, mặc cùng một loại quần áo màu xanh đậm.
...Tóc trắng. Đúng như mô tả của Toji về Gojo Satoru.
Vậy thì người này hẳn là Gojo Satoru. Zoro tập trung cảnh giác với người có mái tóc trắng.
Vút.
Chú linh đã chết kia tan biến hoàn toàn. Cậu trai tóc trắng khoa trương thở dài.
"Đuổi theo đến tận đây mà chết lẹ quá. Phí tiền vé vào cổng ghê á."
"Vậy đáng lẽ cậu nên dựng màn từ đầu."
"Dù sao cũng lỡ vô rồi, hay mình đi tham quan sở thú tí đi Suguru? Tớ không muốn về nghe Yaga-sensei mắng âu."
"Giờ thì chắc chắn còn bị mắng nhiều hơn nữa."
Bất chợt, cậu thanh niên tóc trắng nhìn về phía Zoro.
Cậu ta khom người xuống trước mắt Zoro, giữ tư thế ngang tầm mắt anh. Ngay lúc người kia tháo kính râm ra, Zoro liền hiểu những gì Toji nói trước đó.
'Một đôi mắt chứa đựng cả bầu trời.'
Tựa như bầu trời cao vời vợi, trong vắt cùng không thể chạm đến. Tựa như hết thảy mọi điều huyền diệu trên thế gian đều nằm trong đôi mắt của chàng trai này. Rồi Zoro nhận ra, không chỉ nhìn thấu mọi bí ẩn, cậu ta còn biết nhiều hơn thế nữa.
'Dòng chảy chú lực hẳn là được mô tả vô cùng chi tiết.'
Mọi nguồn chú lực mà người trước mắt sở hữu đều được kiểm soát chặt chẽ thông qua đôi mắt đó, không hề lãng phí dù chỉ một giọt.
"...Satoru?"
Bỏ ngoài tai tiếng gọi đầy bối rối của bạn mình, cậu trai tóc trắng vẫn cứ xem xét Zoro bằng đôi mắt xanh trong vắt đến đáng kinh ngạc của mình. Để rồi bật ra một âm thanh thích thú.
"Hey."
"Nhóc là thứ gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro