𝟜𝟙.
"Không có vấn đề gì. Không có cái rằng nào bị gãy, cháu có hai chiếc răng sữa hơi lung lay, nhưng răng vĩnh viễn sẽ sớm mọc lại thôi. Giờ nhổ thì hơi sớm, vậy nên cháu có thể về nhà chờ chúng tự rụng hoặc quay lại đây vào tháng sau."
Toji im lặng lắng nghe lời giải thích của nha sĩ, không khỏi liếc nhìn Zoro với vẻ mặt như đưa đám đang ngồi trên ghế nha khoa.
Zoro sắc bén liếc hắn một cái, nhưng Toji không thèm để ý. Ai bảo con cứng đầu cứng cổ không nghe lời cha làm gì?
"Zoro-kun hiện mới 5 tuổi, vẫn còn hơi sớm để cháu rụng răng sữa. Thông thường, răng cửa hàm dưới của trẻ sẽ rụng vào độ tuổi từ 6 đến 7, và cái ở hàm trên sẽ rụng khi cháu nó lên 7 đến 8. Nhưng với Zoro-kun, cả hai đều đã thay thành răng vĩnh viễn."
Điều đó có nghĩa là Zoro phát triển sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa từ 2 đến 3 năm. Thậm chí còn lớn nhanh hơn những đứa nhóc lớn hơn từ 1 đến 2 năm. Dù vậy, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.
'Răng con còn đang lung lay và con vẫn chọn cách nhét kiếm vào miệng mình sao?'
Thằng con này hết cứu rồi. Toji lắc đầu ngao ngán.
Bác sĩ nha khoa chợt hỏi Toji, không kiềm được tò mò, "Nhưng chính xác thì Zoro-kun đã cho gì vào miệng vậy? Anh có nói rằng nó làm bằng kim loại và rất cứng..."
"..."
Toji không thể thừa nhận đó là một thanh kiếm, hắn vu vơ lảng tránh câu hỏi.
Rời khỏi phòng khám với một Zoro đang cau có, Toji vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Sao con cứ muốn ngậm kiếm vào miệng vậy?"
"Đó là kiếm thuật của con. Tam kiếm phái."
"Vài năm nữa rồi hãy làm. Tha cho mấy cái răng tội nghiệp của con và để chúng mọc cho hết đi."
Zoro chợt vui vẻ: "Hở, cha không bắt con ngừng lại không được làm nữa ạ? Sao giờ cha đổi ý rồi?"
"...Vì cha đã thấy tận mắt mà."
Zoro với hai thanh kiếm và Zoro với ba thanh kiếm quả là một trời một vực. Sau khi được thể nghiệm trực tiếp, Toji không đủ mù quáng để phán đối con thêm nữa.
"...!"
Toji giật mình, ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm. Phía xa, gần như nằm ngoài tầm nhìn của hắn, hắn nhìn thấy (hoặc cảm thấy) một bóng đen đang ngồi trên nóc toà nhà.
Bóng đen ấy nhảy xuống, bám vào người qua đường. Sau đó, người kia bắt đầu than thở vì chứng đau nửa đầu.
"Bình tĩnh nào."
Giọng nói Zoro vang lên, Toji lấy về chút bình tĩnh. Zoro giải thích:
"Khi con vừa thức tỉnh Haki quan sát cũng giống cha vậy, con trở nên nhạy cảm với những hiện diện xung quanh hoặc cứ vô tình kích hoạt Haki quan sát."
Vậy nên, học cách kiểm soát nó là điều cần thiết.
Toji cuối cùng cũng thu lại được Haki, thở phào nhẹ nhõm.
"...Thì ra đây là Haki."
"Vâng. Giờ cha có cả Haki quan sát lẫn Haki vũ trang rồi. Cảm giác thế nào?"
"Cha không chắc."
Có vẻ không ấn tượng như hắn nghĩ, đặc biệt là Haki vũ trang. Toji vẫn thấy sử dụng khả năng thể chất hoặc chú cụ tiện và hiệu quả hơn.
'Khi giao chiến với Wado Ichimonji, Du Vân đã bị đẩy lùi.'
Hắn không chắc liệu đó là do Haki vượt trội của Zoro hay vì thanh kiếm ấy quá tốt. Có thể là cả hai.
'Ngoài ra, khi đối chiến với Zoro, Haki vũ trang của mình rõ ràng bị áp đảo.'
Điều này có nghĩa là Haki của Toji yếu hơn đáng kể so với của Zoro.
Hiểu được ý hắn, Zoro khịt mũi.
"Haki vũ trang của cha vẫn ở mức cơ bản. Thường thì trong giao tranh, Haki vũ trang của ai mạnh hơn sẽ thắng."
Tất nhiên, chỉ khi các chỉ số khác như khả năng thể chất, kỹ thuật sử dụng vũ khí, thể trạng và kinh nghiệm chiến đấu của hai bên ngang nhau. Thực chiến có thể sẽ rất khác.
"Làm thế nào để nâng cao Haki?"
"Bằng cách không ngừng khiêu chiến những đối thủ mạnh, mạo hiểm cả mạng sống mình."
Dù cho kẻ phải chết là bản thân hay người đối diện. Haki phát triển trong những trận chiến khắc nghiệt, khi mà sự sống và cái chết của hai bên đều phụ thuộc vào một đòn tấn công duy nhất.
Nghe những lời ấy, Toji nghiêm túc ngẫm nghĩ. Không dễ để tìm được kẻ nào đáng để hắn chiến đầu bằng cả mạng sống. Là một sát thủ, phong cách chiến đấu thường dùng của Toji là chờ lúc con mối yếu nhất rồi chớp thời cơ, chứ không phải chiến đấu trực diện.
'Người duy nhất có thể đe doạ mạng sống mình hẳn là đứa nhóc tộc Gojo... và người phụ nữ vừa trở thành đặc cấp.'
Người phụ nữ kia đã ra nước ngoài ngay khi thăng lên đặc cấp, vậy nên Gojo Satoru là đối thủ tiềm năng duy nhất của hắn.
Thấy hắn đang suy nghĩ, Zoro cười lên thích thú.
"Cha có nghĩ đến ai chưa?"
"Có một người."
"Ai ạ?"
"Gojo Satoru."
"Gojo Satoru sao?"
Zoro lẩm bẩm cái tên ấy vài lần. Gojo Satoru, Gojo Satoru, hửm.
"Anh ta mạnh lắm sao?"
"...Nói cho con biết, đừng có mà nghĩ đến chuyện khiêu chiến tên đó."
Toji nghiêm túc nói, lạnh lùng cắt ngang Zoro.
"Khi con lớn rồi thì sao cũng được, nhưng trước đó, con chắc chắn sẽ bị đánh bại."
"Mạnh lắm luôn ạ?"
"Cậu ta được định sẵn là kẻ mạnh nhất ngay từ khi sinh ra."
Lục Nhãn. Một Chú thuật sư được sinh ra với nguồn chú lực vô hạn. Khó có thể tưởng tượng người như thế lại không đứng trên đỉnh cao.
Môi Zoro khẽ cong lên. Người được định sẵn là kẻ mạnh nhất.
"Con ghét những thứ như thế."
"Zoro."
"Con không đánh đâu. Con thậm chí còn không biết anh ta là người thế nào."
"Hơn con tầm mười tuổi thì phải. Tóc trắng, còn mắt thì đặc biệt."
"Mắt sao?"
Toji nhớ lại đôi Lục Nhãn từng quay lại nhìn hắn.
Đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả bầu trời bao la, trong trẻo mà lại sâu thăm thẳm. Đôi mắt có thể phân biệt bất kỳ chú linh nào, hiện thân của mọi bí ẩn và sự thật trên thế giới. Quả thật là...
"Một đôi mắt chứa đựng cả bầu trời."
Toji tự mình lẩm bẩm trước khi kịp trở về thực tại.
"Dù sao thì, tốt nhất là tránh đối đấu với Gojo Satoru nếu có thể. Cha cũng không định đấu trực diện với cậu ta."
Hắn không muốn bước vào một cái bẫy tử thần chỉ vì rèn luyện Haki. Trở thành kẻ thù của Gojo Satoru đồng nghĩa với việc tuyên chiến với tộc Gojo, một trong tam đại gia tộc vĩ đại có sức ảnh hưởng bậc nhất trong giới chú thuật. Đối với Toji, một người đàn ông có hai đứa con mà nói, đó là điều nhất thiết phải tránh. Hơn nữa, ngay từ đầu hắn cũng không có lý do gì với đấu với kẻ đó.
"À mà, Haki quan sát và Haki vũ thường được thức tỉnh cùng lúc sao?"
"Con không chắc lắm. Có nhiều người chỉ có một trong hai."
"Còn con thì sao?"
"Con cũng giống cha, con thức tỉnh cả hai cùng lúc."
Zoro nhớ về trận chiến với Mr.1. Lúc đó, anh dường như đã sử dụng Haki quan sát và Haki vũ trang ở mức cơ bản, anh có thể nhận ra đường đi của lưỡi kiếm và cắt xuyên qua thép, dù rằng không biết đó là Haki.
"Cơ mà theo con thấy, cha à, Haki quan sát của cha dường như có khả năng cảm nhận chú lực đặc biệt mạnh mẽ."
Cha anh cảm nhận năng lượng của Du Vân tốt hơn so với Wado Ichimonji, và việc hắn tập trung vào sự hiện diện của chú linh trên toà nhà kia trong một thành phố đầy rẫy những thứ gây xao nhãng thế này đã xác nhận điều đó.
"Mỗi người lại khác nhau sao?"
"Tất nhiên rồi."
Haki quan sát không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số người, như Luffy, rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Số khác, như anh chàng đầu bếp lông mày xoắn đáng ghét kia, đặc biệt nhạy cảm với phụ nữ. Có thể thấy phạm vi và độ chính xác của Haki quan sát chỉ tăng lên trong những tình huống cụ thể.
Với Zoro, Haki quan sát của anh chuyên dùng để đánh giá sức mạnh của đối thủ và rất nhạy trong các tình huống giao tranh.
"Haki quan sát của cha đặc biệt hiệu quả trong việc cảm nhận chú lực..."
Toji bật cười. Trớ trêu thay, một kẻ không có chút chú lực nào như hắn, lại có Haki chuyên phát hiện chú lực.
Bị gia tộc mình xa lánh vì không có chú lực, rồi lại sống bằng cách săn lùng các Chú thuật sư bằng chú cụ, cũng dễ hiểu khi cơ thể Toji nhạy cảm với nó. Ngay cả khi hắn đã chấp nhận những suy nghĩ về bản thân, thì những gì hắn đã trải qua trong quá khứ vẫn không thể tiêu biến.
"Cha sẽ cần thêm một năm luyện tập với con để dùng thành thạo Haki."
"Một năm... Vậy tổng là hai năm luyện tập."
"Được rồi. Cứ vậy đi."
Toji bị thuyết phục. Để nâng cấp Haki của bản thân, người ta phải dấn thân vào những trận chiến sinh tử, và hắn cũng không tìm được đối thủ nào khác cho mình.
"Giờ cha trả con Wado Ichimonji được rồi đó."
"Không được."
"Sao lại không!"
"Sao lại không à, răng con đang lung lay đó, sao con cứ muốn ngậm kiếm vậy chứ?"
Toji nhớ lại cảnh Wado Ichimonji bị hắn nhét vào miệng chú linh trữ đồ. Đáng tiếc làm sao, nhưng nếu hắn trả lại, tên nhóc này sẽ lại ngậm vào miệng.
Hiểu được suy nghĩ của Toji, Zoro bối rối hỏi:
"...Nếu con hứa không ngậm nữa thì cha có trả kiếm cho con không?"
Sau một lúc ngẫm nghĩ, Toji đưa ra điều kiện.
"Nếu con hứa không đưa kiếm vào miệng cho đến khi tất cả răng vĩnh viễn của con mọc đủ, trừ những trường hợp đe doạ đến tính mạng, thì cha sẽ trả cho con."
"..."
"Chịu không?"
"...Chịu ạ."
"Vậy thì ngoéo tay cái nào."
Nhìn Zoro miễn cưỡng đan ngón út với hắn, Toji không nhịn được cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro