Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟘.

Một ngày sau sinh nhật của Zoro, anh và Toji lần nữa cùng nhau đến sân tập sau một thời gian dài.

Zoro như thường lệ mang theo hai thanh kiếm gỗ trên tay, Wado Ichimonji được anh đeo bên thắt lưng. Toji cũng như những lần trước, đối mặt với Zoro cầm kiếm bằng tay không.

Tuy vậy, kết quả hôm nay lại không như trước.

'Thằng bé nhắm vào bên trái.'

Toji bước sang phải, né đòn tấn công. Thanh kiếm gỗ của Zoro vụt ngang qua nơi Toji vừa đứng. Anh nhanh lập tức tiếp tục tấn công, nhưng một lần nữa, Toji dự đoán chính xác hướng vung kiếm rồi xoay người theo hướng ngược lại.

Phải, dưới, phải, trên, trái. Rồi lại từ phía trên.

Toji né được mọi đòn tấn công của Zoro, di chuyển với tốc độ tương đương anh. Cảm giác này, ngay cả Toji cũng thấy thật kỳ lạ.

'Cảm giác này là sao?'

Không còn là phán đoán dựa trên các giác quan nhạy bén như trước nữa. Cảm giác này chỉ đơn giản là, hắn biết. Một loại sức mạnh kỳ lạ cho hắn biết nước đi tiếp theo của đối thủ. Nếu phải mô tả thì nó gần với trực giác nhất.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dù chỉ là những thanh kiếm gỗ nhưng khi nằm trong tay Zoro, được truyền vào Haki vũ trang, người bị trúng đòn sẽ có cảm giác nơi tiếp xúc như muốn nổ tung, cả Toji trước đây cũng vậy.

'Nhưng hôm nay, cảm giác không còn đau đến mức đó.'

Cùng lắm cũng chỉ là hơi bầm tím thôi ấy? Dù sao thì cũng đỡ đau hơn một chút.

'Cuối cùng thì.'

Zoro vốn đang dõi theo chặt chẽ từng chuyển động của Toji trong suốt trận đấu, đôi mắt anh dần sáng lên. Đây chính là khoảnh khắc những nỗ lực cả năm qua đâm hoa kết trái.

'Đến lúc mạnh tay hơn rồi.'

Toji đang bị cuốn theo thứ sức mạnh bí ẩn đột ngột xuất hiện trong cơ thể mình, hắn ngừng lại một chút để suy ngẫm. Chỉ vài giây, nhưng đối với Zoro, thế là đủ rồi.

Loại trực giác kỳ lạ ấy của Toji bỗng réo lên lần nữa, hắn khẩn trương nói với con mình.

"Không được."

Hắn không biết Zoro sắp sửa làm gì. Nhưng chắc chắn điều đó không nên xảy ra.

Tất nhiên, với một đứa con ít khi ngoan ngoãn nghe lời cha mình mà nói, Zoro bỏ qua lời cảnh báo của Toji, rút thanh Wado Ichimonji khỏi vỏ rồi ngậm vào miệng.

Cạnh.

Toji nhăn mặt. Rõ ràng hắn đã bảo không được làm thế vì có nguy cơ bay mất một chiếc răng! Con hắn thậm chí vẫn còn răng sữa!

Hắn nhanh chóng tiến gần đến Zoro.

"Thằng nhóc này! Cha đã cấm không được làm thế rồi mà-"

Vụt!

Không hề báo trước, Zoro vung kiếm về phía thân trên của Toji, khiến hắn phải bỏ nửa câu, nhanh chóng né tránh.

Vụt!

Mặt đất phía dưới hứng trọn một kiếm bắt đầu vỡ ra, cường độ Haki bao phủ ba thanh kiếm còn mạnh hơn trước.

Toji ngạc nhiên. Zoro, với thanh kiếm vẫn còn trong miệng, nói.

"Xin lỗi cha. Nhưng con có lý do sử dụng Tam kiếm phái."

Anh cảm thấy mình sắp ngứa tay đến chết rồi.

Vì lý do trước kia, Zoro đã không cầm một thanh kiếm thật quá lâu rồi. Anh đã không chiến đấu hết sức mình trong một thời gian dài, và cũng đã lâu rồi anh không có cơ hội thể hiện những tuyệt kĩ của mình. Đối thủ của anh vào sinh nhật năm ngoái không đủ mạnh, trận chiến kết thúc quá chóng vánh.

Tất nhiên, Toji là một đối thủ mạnh, nhưng anh không thể tìm ra cảm giác thù địch nào với Toji, nỗi lo có thể làm hắn bị thương khiến trận chiến của họ trở nên tẻ nhạt. Nhưng nếu Toji thực sự ra tay, người bị thương sẽ là Zoro, nên anh chẳng thể phàn nàn gì. Đối với Zoro, một kiếm sĩ theo đuổi sức mạnh và thích chiến đấu hơn bất cứ điều gì mà nói, một trận đấu mà anh không thể dốc hết toàn lực quả là một cực hình.

'Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi.'

Zoro đã có ba thanh kiếm.

Khi anh đã có thể thực hiện Tam kiếm phái, dù việc hoàn toàn phòng ngự trước các đòn tấn công của Toji là rất khó khăn, anh vẫn có thể phần nào chống đỡ được. Đặc biệt là khi Toji đang trên đà thức tỉnh Haki, Zoro lại càng muốn nhân cơ hội này để chiến đấu hết mình, giúp đánh thức Haki bên trong hắn.

...Vậy nên lý do chính đáng là, bản năng hiếu chiến bên trong anh đang gào lên đầy bất mãn.

Khoé miệng Zoro nhếch lên. Tim anh đập lên từng hồi vì mong chờ.

"Đỡ đòn. Hoặc đánh trả đi."

"Chờ chút..."

Ầm!

Vừa dứt lời, Zoro lao về phía trước như một cơn lốc. Toji ngạc nhiên, vội vàng né tránh, kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Ầm!

Zoro nhảy lên không trúng, thanh kiếm gỗ đánh xuống vào khoảng không. Mắt Toji mở lớn, Zoro hướng hai tay cầm kiếm gỗ ra sau, khẽ hô.

"Tora Gari - Bẫy Cọp!"

Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể Toji đã bật về sau. Kiếm của Zoro chém xuống, mặt đất vỡ tan như hình sọc hổ, các mảnh vỡ bay lên tứ tung.

'Cha không trúng đòn.'

Quả nhiên tốc độ là vấn đề. Zoro hơi chậc lưỡi, đứng lên từ cái hố trên mặt đất.

"Sao con có thể-"

"Con vung kiếm ra sau rồi mượn lực nhảy lên."

"...Vậy cũng được à?"

Phương pháp này nằm ngoài tưởng tượng của Toji. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Zoro nhún vai.

"Cũng có cách bay lên chỉ bằng khả năng thể chất."

Ví dụ như Geppo. Zoro lẩm bẩm một cái tên mà Toji không hiểu, cười nhẹ.

"Con sẽ dạy cha sau. Nhưng con không tự làm được."

Zoro chỉ thấy người khác thực hiện kỹ thuật đó nhưng không thể sao chép được. Ừ thì, dù sao anh cũng biết sơ về nguyên lý.

"Nhưng giờ thì, tập trung vào con đi."

Nếu cha không cẩn thận, ngay cả có là cha đi nữa, cũng có thể bị thương.

Zoro lại lao đến. Giờ Toji lo cho hàm răng của Zoro hơn Haki hay bất kỳ điều gì khác.

'Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.'

Đầu tiên, cha sẽ bắt con phải nhả thanh kiếm ấy ra, sau đó mới tính tới việc mắng con hay tiếp tục chiến đấu.

Lùi lại tạo một khoảng cách nhất định, Toji phun ra chú linh trong bụng. Sau đó, hắn rút Du Vân ra khỏi miệng chú linh. Trong số vô vàn vũ khí, hắn chọn Du Vân vì những món khác không quá thích hợp để chế ngự đối phương.

"...!"

Rõ ràng là hắn thường xuyên sử dụng Du Vân, nhưng giờ đây Toji lại phải ngạc nhiên trước nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ nó.

Không phải là hắn không cảm nhận được chú lực. Thể chất siêu phàm của Toji vẫn có thể cảm nhận được chú lực, dù rằng đó là thứ mà hắn không bao giờ chạm tay vào được.

Nhưng giờ thì khác. Dường như hắn có thể cảm nhận được mọi chuyển động của chú lực, dòng chảy ấy bừng lên như một ngọn lửa.

'Chẳng lẽ...?'

Là do Haki quan sát?

"Đừng mất cảnh giác, cha à."

Cách!

Du Vân vung lên chậm đi một nhịp, trực tiếp va chạm với Wado Ichimonji. Zoro vung kiếm.

Ken! Ken! Ken!

Wado Ichimonji và Du Vân liên tục va chạm, từng luồn chú lực và Haki vũ trang không ngừng quấn lấy nhau.

Gương mặt Toji từ từ đanh lại.

'Du Vân đang bị đẩy lùi.'

Ngay lúc hai món vũ khí chạm vào nhau, chú lực từ Du Vân bị phân tán đi, dần dần tiêu tan. Dù chỉ là chút bất lợi nhỏ nhưng quá dễ thấy với Du Vân. Hắn biết đó là một thanh kiếm tốt, nhưng không ngờ rằng ngay cả Du Vân - một chú cụ đặc cấp, cũng phải chịu thua thiệt.

'Và cả chuyển động của Zoro.'

Thêm một thanh kiếm, và thậm chí là phải dùng nó bằng miệng. Đương nhiên, mọi động tác khi dùng kiếm kiểu đấy phải đơn điệu và không hiểu quả bằng động tác tay, nhưng dường như vậy là quá đủ với Zoro.

Khi hai thanh kiếm trong tay anh bắt đầu di chuyển, thanh còn lại trong miệng anh sẽ chặn mọi đường lui. Bất kể di chuyển theo hướng nào, cũng đều bị chặn đứng.

Rầm! Rầm!

Toji đổ mồ hôi khi nhìn thấy đòn đánh đáng nhẽ phải trúng vai hắn phá vỡ cả sàn nhà. 

'Sức mạnh hoàn toàn khác.'

Toji từng nghĩ việc phân bố Haki vào ba thanh kiếm thay vì hai thanh sẽ làm nó yếu đi, nhưng thực tế không phải vậy.

Zoro chưa bao giờ là đối thủ dễ đối phó, nhưng áp lực mà Zoro với ba thanh kiếm mang lại là một cái gì đó rất khác.

Hơn nữa, Toji ngay lúc nãy lại không ở trong trạng thái ổn định.

'Mình có thể thấy mọi thứ.'

Tựa như ngủ mà mở mắt, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ lẽ ra không thể thấy. Không chỉ là vấn đề mắt tốt hay không. Dù thị lực có tốt đến đâu thì hắn cũng chẳng đời nào có thể thấy những gì xảy ra phía sau mình. Nhưng giờ, hắn có thể.

Chú lực của Du Vân, chú lực bên trong một chú cụ, chuyển động của từng thanh kiếm và cả luồng Haki của Zoro, thậm chí là cả âm thanh tí tách khi mồ hôi nhễ nhại từ cơ thể Toji chạm xuống sàn.

Vô vàn thông tin ùa đến khiến đại não hắn như muốn tê liệt.

"Santoryu - Tatsu Maki (Vòi Rồng Xoáy)!"

Nguy hiểm. Toji nhanh chóng nhận ra, quyết đoán vung lên Du Vân.

Ầm!

Chú lực của Du Vân và Haki trong nhát chém của Zoro va chạm, thoáng cái đã triệt tiêu lẫn nhau.

Sức mạnh ẩn bên trong mũi kiếm như muốn áp đảo Toji. Hắn nâng tay phải lên để phòng thủ.

Ngay lúc ấy, Haki đen đặc bao phủ cả cánh tay Toji.

Thấy thế, Zoro không khỏi hơi ngừng lại, Toji không bỏ lỡ cơ hội này.

Vụt!

Cánh tay bọc Haki vũ trang của hắn vẫn đổ máu. Toji dường như không quan tâm, lao nhanh đến với từng cú vung Du Vân.

Bình bịch!

Du Vân đánh bay hai thanh kiếm gỗ của Zoro. Zoro loạng choạng trong cơn dư chấn, Toji túm lấy cổ áo anh. Ngay lúc ấy, Zoro, vẫn còn Wado Ichimonji trong miệng, dùng tay nắm lấy rồi vung nhanh ra sau.

Cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của kim loại lướt qua cổ Toji. Nhưng hắn không căng thẳng. Dù sao cũng chỉ là mặt kiếm. Zoro không có chút địch ý nào. Hắn không cần nhìn để thấy, chỉ đơn giản là hắn biết điều đó.

Zoro nhìn bàn tay đen kịt của Toji đang nắm lấy cổ áo mình, cười phấn khởi. Anh rút lại thanh Wado Ichimonji đang kề sát mặt kiếm vào cổ Toji.

"Chúc mừng cha. Cha có Haki rồi."

Cha anh thức tỉnh đồng thời cả Haki quan sát và Haki vũ trang.

Toji chớp chớp đôi mắt xanh. Rồi, giật mình, hắn rút hết Haki vũ trang ra khỏi tay, cẩn thận đặt Zoro xuống đất.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cha không kiểm soát được. Con có bị thương không, con có...?"

"Hơi choáng váng tí nhưng vẫn nhanh nhạy lắm. Cha đang trong trạng thái hưng phấn ạ?"

Đây là hiện tượng thường gặp vào lần đầu thức tỉnh Haki quan sát. Khi người dùng quá chìm đắm vào trận chiến hoặc đối thủ của mình, dễ dàng bị cảm xúc lấn át. Trong trường hợp của Toji, hẳn là hắn đã đắm chìm vào trận chiến.

"Không sao. Cha chỉ cần học cách kiểm soát nó thôi."

Với các giác quan vốn đã rất nhạy bén của Toji, việc đánh thức Haki quan sát có thể khiến hắn càng thêm bối rối. Vậy mà nhìn qua thì hắn lại làm kiểm soát tương đối tốt.

'Không đến mức nổi điên rồi tấn công mà không nhận ra mình, ổn chứ nhỉ?'

Rốt cuộc thì cơ thể anh cũng không có lấy một vết xước nào. Zoro nghĩ, không cảm thấy là chuyện gì quá to tát. 

Toji rầm rì thở dài. Tên nhóc không biết sợ là gì. Dù rằng bị cha con, người đủ sức khiến con bẹp dí, túm lấy cổ áo, con vẫn quá bình tĩnh.

Toji nhìn hàm răng đều tăm tắp của Zoro, chợt nói.

"...Đưa kiếm đây. Đi nha sĩ trước đã."

Có chuyện gì thì cũng phải để khám xong rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro