Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟠.

Vì Zoro vẫn còn quá nhỏ tính về mặt tuổi tác, nên anh hẳn sẽ không bị phạt hình sự vì mang theo một thanh kiếm. Nhưng viễn cảnh bị cảnh sát hỏi thăm mỗi lần ra đường với kiếm bên hông - hỏi anh lấy từ đâu và cha mẹ anh đâu rồi - quả là một tình huống khó xử đối với Zoro.

'Về mặt này thì thế giới trước kia thoải mái hơn nhiều.'

Trong một thời đại hỗn loạn như thế, chẳng lạ gì khi thấy người ta mang theo vũ khí bên mình. Tất nhiên thì ngay cả như vậy, cũng hiếm có đứa trẻ ở tầm tuổi Zoro mang theo vũ khí.

Zoro nghịch Wado Ichimonji bên hông. Anh vẫn chưa thể tin được. Anh từng nghĩ rằng sợi dây liên kết với những thanh kiếm sát cánh bên anh ở kiếp trước đã bị chia cắt mãi mãi bởi cái chết, và cả sự tái sinh ở một thế giới khác.

'Enma và Kitetsu...cũng ở đâu đó trên thế giới này chăng?'

Anh hy vọng điều ấy, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao thì, Zoro hơi bất an nếu không còn thanh kiếm nào thuộc về anh tồn tại ở thế giới trước kia. Cảm giác ấy, như thể anh đã ra đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Đối với một kiếm sĩ, kiếm chính là ý chí. Họ luôn mong rằng rồi sẽ có ai đó kế thừa thanh kiếm, mang ý chí của chính mình mà tiến về phía trước. Cả Zoro cũng vậy.

Nhớ về cuộc sống trước kia, tâm trí Zoro không khỏi hiện lên những gương mặt thân thuộc. Zoro hơi nhíu mày. Đó là những đồng đội đã từng cùng anh sẻ chia một con thuyền, cùng anh du hành khắp thế giới.

'...Không biết mấy tên đó có ổn không.'

Robin có Vivre Card của Zoro, cô cũng biết vị trí của tất cả các thành viên trong băng nên hẳn cô sẽ nhanh chóng báo cho mọi người về cái chết của anh.

Họ sẽ làm gì nhỉ? Đến nơi anh chết rồi nhặt xác anh à?

'Chắc chẳng còn mẩu xương nào đâu.'

Đó là lần đầu tiên anh phải một mình đối mặt với nhiều kẻ thù đến vậy.

Trong tất thảy những cuộc chiến trải dài trong cuộc đời Zoro, đó cũng là một trong những trận chiến dữ dội nhất. Dù sao cũng là trận chiến cuối cùng của anh.

'Có lẽ họ biết mình đã tái sinh.'

Anh không biết Vivre Card của một người sẽ thay đổi thế nào nếu người đó chết rồi lại sống dậy ở một thế giới khác.

'Kiểu sẽ cháy rồi lại hồi phục nhỉ.'

Một khi anh chết hẳn, nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Ngay cả những con người vĩ đại nhất cũng không thể biết điều gì sẽ xảy ra sau khi mình lìa đời. Zoro nhớ về gương mặt thân quen của đồng đội mình.

'Mong rằng các cậu không quá đau khổ.'

Không phải lỗi của họ. Chỉ đơn giản là Zoro chưa đủ mạnh để đánh bại hết thảy kẻ địch mà không phải trả giá bằng mạng sống.

Gương mặt Zoro thoáng hiện vẻ chua xót.

Toji nhìn biểu cảm thay đổi của anh, đưa tay gõ nhẹ đầu Zoro. Hắn không biết anh đang nghĩ gì, nhưng hắn muốn Zoro cảm thấy vui vẻ ngày hôm nay, vì trong tất cả mọi ngày, hôm nay là sinh nhật anh.

"Hôm nay sinh nhật con, ăn món gì đó con thích nhé."

Con muốn ăn gì?

Zoro chớp chớp mắt trước câu hỏi của Toji. Rồi khuôn mặt anh nhanh chóng trở nên phấn khích, anh nói,

"Rượu cha nhé."

"Tuyệt đối không."

Toji quả quyết từ chối, Zoro lè lưỡi, anh nghĩ rằng cha có thể nới lỏng quy định vào ngày sinh nhật mình.

"Một chút cũng không ạ?"

"Một giọt cũng không."

Nhìn biểu cảm kiên định không một kẽ hở của Toji, Zoro đành lùi bước lần này. Để xem năm sau cha có nói vậy được nữa không.

Trên thực tế, Zoro mém nữa sốc đến mức tắt thở khi nghe tin độ tuổi được phép uống rượu ở đất nước này là 20. Hai mươi tuổi, hai mươi tuổi! Còn tận 15 năm nữa.

Dù sao thì, nếu việc uống rượu không thể trở thành hiện thực, anh cần chọn một món khác. Sau một lúc suy nghĩ, Zoro lên tiếng.

"Vậy ăn cơm với lòng xào đi."

Toji nheo mắt, đáp,

"Cha bảo là món con thích, không phải món cha thích."

"Ý con là thế mà."

Zoro thích những món ăn kèm ngon với cơm trắng. Và món mà Toji thích nhất cũng là một món ăn kèm tuyệt vời với cơm.

Nếu muốn món gì đó ngon, chọn món Toji cũng thích thì lại càng tốt. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

"...Được rồi."

Toji không thể nào không cảm nhận được tình cảm của con mình.

Dù thế nào đi nữa, con trai hắn luôn là một đứa tốt bụng. Nhìn qua là loại người tự cho mình là trung tâm như thể xung quanh chẳng còn ai khác, nhưng đến khi phải lựa chọn giữa mình với người, đứa nhóc này lại chọn người khác.

...Dẫu rằng hắn tin mình không xứng đáng với điều ấy.

Toji mỉm cười cay đắng.

"Cha đã nghĩ xong chưa?"

Toji bị hỏi đột ngột, thoáng giật mình rồi lại lắc đầu. Như thường lệ, mỗi khi hắn buông lỏng cảnh giác, đứa nhóc này liền chớp thời cơ tấn công vào điểm yếu của hắn, quả là có tố chất của một luật sư.

"Vẫn chưa."

"Ừm, nhưng nhìn cha tốt hơn trước rồi."

"...Vậy sao."

Không giống những ngày hắn không thể suy rõ về điều mình muốn trước kia, giờ đây, đủ loại ký ức đang ùa về trong tâm trí hắn.

Từ cái ngày hắn nghiến răng thề sẽ phá huỷ căn hầm bên dưới gia tộc Zenin, đến thời điểm hắn tiêu sạch từng đồng cắc kiếm được từ việc săn lùng Chú thuật sư, rồi lại trở về với từng khoảnh khắc đẹp như mơ khi sống cùng với Chie, đẹp đến mức hắn ước rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Có những ký ức như nhát dao đâm thủng lòng ngực hắn, có những ký ức lại nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Cũng có những ký ức, tươi sáng đến mức hắn không muốn nhìn thẳng nào, như thể sợ rằng chính chúng sẽ biến hắn thành kẻ đui mù hai mắt.

Và kỳ lạ thay, những lời mà kẻ đào tẩu khỏi Bàn Tinh giáo nói ra đêm ấy vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí hắn.

'Sao chúng có thể công nhận ta nếu chính ta còn không công nhận bản thân mình... lão đã nói vậy sao?'

Hắn không hiểu vì sao từng câu chữ ấy lại cứ hằn sâu vào trong trí nhớ, nhưng chính xác là vậy.

Thấy Toji đang suy nghĩ, Zoro nhún vai.

"Được rồi, cha cứ nghĩ tiếp đi.

Toji hiện đang đứng trước một ngưỡng cửa. Có nên vượt qua cái ngưỡng ấy hay không, và khi nào là thời điểm thích hợp nếu hắn muốn bước tiếp. Tất cả, đều tuỳ thuộc vào chính bản thân Toji.

Bất kể hắn có lựa chọn thế nào đi nữa, Zoro cũng chưa từng có ý định buông bỏ đôi bàn tay ấy, chưa một giây phút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro