Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟞.

Bình minh lên trên Hoăng Tinh Cung.

Haguru, một Chú thuật sư thuộc Bàn Tinh giáo, bước từng bước nặng nề trong toà nhà cổ kính đang chìm trong bóng tối. Hôm nay, gã đã thất bại trong một nhiệm vụ được ngài Tengen giao phó.

Bàn Tinh giáo có khá nhiều Chú thuật sư. Họ được giao nhiệm vụ hộ tống Tengen, hỗ trợ ngài, giám sát Tinh Tương Thể và thay Tengen xử lý các vấn đề bên ngoài, ngài hiếm khi mạo hiểm ra khỏi cung vì những mối nguy hại tiềm tàng.

Nhiệm vụ lần này của Haguru là giải quyết một việc thuộc giới Chú thuật sư. Nhưng gã đã thất bại thảm hại.

Những chi tiết của nhiệm vụ hiện lên trong đầu gã, Haguru nghiến chặt răng.

"Higane, không ngờ lão lại dám làm việc vô đạo đức như vậy!"

Higane từng là một Chú thuật sư lâu năm thuộc Bàn Tinh giáo như Haguru. Lão được ngài Tengen tin tưởng rất nhiều, được giao những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chẳng hạn như bảo vệ thanh kiếm thuộc sở hữu của ngài Tengen.

Nguồn gốc của thanh kiếm ấy hay lý do Tengen giữ nó lại thì Haguru không biết. Trên thực tế, ngoại trừ số ít, hầu hết không ai biết rằng vật bên trọng chiếc hộp có chú thuật đó lại là một 'thanh kiếm'.

Người duy nhất biết rõ về nó là ngài Tengen, nhưng chẳng ai dám hỏi ngài đó là gì. Nó luôn nằm yên trong hộp, được niêm phong bằng một chú thuật không cho phép bất kỳ ai trừ Tengen và người ngài đã chỉ định mở nó, từng đó thôi cũng đủ nói lên giá trị của thứ bên trong.

Bản thân Haguru nghĩ rằng đó hẳn phải là một chú cụ đặc cấp tối cao mang trong mình chú thuật khủng khiếp.

"Vậy mà lão dám đánh cắp thanh kiếm, đào tẩu, thậm chí còn dám giết các Chú thuật sư khác của Bàn Tinh giáo?!"

Khi Haguru tìm thấy thi thể Higane trong một rạp chiếc phim đã đóng cửa, gã đã vô cùng phẫn nộ. Nếu Higane còn sống, có thể thẩm vấn lão để tìm kiếm vị trí của thanh kiếm, nhưng một cái xác chết thì lại chẳng thể tiết lộ điều gì.

Cơn tức giận của Haguru nhanh chóng hoá thành chán nản.

"Đó là nhiệm vụ được ngài Tengen vĩ đại trực tiếp giao cho..."

Gã vô cùng hối hận vì đã làm ngài thất vọng. Haguru lê từng bước chân. Dù có phải đền mạng vì thất bại này, gã cũng phải báo cáo với ngài Tengen trước khi chết.

Những Chú thuật sư đứng trước phòng Tengen nhường bước cho Haguru. Gã vừa bước vào thì cánh cửa sau lưng đã đóng chặt lại, Haguru lập tức quỳ xuống.

"Không cần thiết phải thế."

Một giọng nói trầm đục vang lên. Haguru không đứng lên, ngược lại, gã lại càng ấn mạnh trán xuống đất thấp hơn nữa.

"Tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài Tengen giao cho."

Một khoảng lặng kéo dài sau đó. Rồi, một tiếng thở dài vang lên bên trên Haguru.

"Chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé."

Nếu ngươi cứ thế này thì chẳng phải mặt ta cùng phải nhìn xuống sàn à?

Haguru không thể bỏ qua câu nói trêu đùa của ngài Tengen, gã ngẩng đầu lên.

Tengen ngồi trước mặt Haguru với dáng vẻ một người phụ nữ đã lớn tuổi, trên cổ ngài là những nếp nhăn mơ hồ ẩn hiện cùng một chữ Kanji kỳ lạ, là dấu hiệu cho thấy Tengen đang dần bước vào quá trình chuyển đổi về mặt tinh thần. Thời điểm đó đang đến gần.

"Vẫn chưa lấy lại được thanh kiếm ấy sao?"

Tengen bình tĩnh hỏi. Haguru xấu hổ cúi đầu.

"Vâng. Một trong những Chú thuật sư được cử đi truy đuổi đã chết, và Higane cũng đã tắt thở khi tôi đến nơi. Thanh kiếm mà ngài ra lệnh tìm lại hoàn toàn biến mất cùng chiếc hộp chú thuật cất giữ nó."

"Higane có phải kẻ đã giết Chú thuật sư đó không?"

"Vâng. Dù đã điều tra hiện trường nhiều lần nhưng không tìm thấy dấu vết của bất kỳ người nào khác ngoài Higane và Chú thuật sư đã chết. Tất cả dấu vết đều là của hai người đó."

Ngay cả với sự hỗ trợ của người thuộc đội Điều tra hiện tượng siêu nhiên, kiểm qua băng hình CCTV và phân tích dấu vân tay tại hiện trường thì cũng chỉ tìm thấy dấu tích của hai người đó. Bản thân nơi xảy ra sự việc, rạp chiếu phim đã đóng cửa từ lâu kia, cũng trở nên hỗn loạn vì cuộc chiến của họ, khiến việc tìm kiếm manh mối càng trở nên khó khăn.

Tengen nói với vẻ mặt khó mà hiểu được.

"Đảm bảo rằng gia đình của Chú thuật sư kia nhận được khoản bồi thường thoả đáng."

"...Vâng ạ."

"Có manh mối gì khác về vị trí của thanh kiếm ấy không?"

"Tôi rất tiếc khi báo cáo rằng... có vẻ như Higane đã định bán nó cho phe địch."

Đối với Haguru, đây là chuyện khiến gã kinh ngạc nhất. Bán vật phẩm của ngài Tengen cho phe địch? Phải biết rằng, ngài Tengen là tượng đài trong giới Chú thuật sư cả nước và là người đã duy trí kết giới bao quanh Nhật Bản suốt bấy lâu.

Nếu thanh kiếm trong chiếc hộp chú thuật kia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì kết giới, hậu quả khi nó rơi vào tay địch là không thể nào đong đếm.

"Hắn đang tìm cách bán nó hay là đã bán đi rồi?"

"...Tôi không biết chi tiết. Xin thứ lỗi. Tuy nhiên, có thông tin cho biết vì Higane đã định giá 500 triệu yên nên chẳng có ai muốn mua nó."

"Thường thì loại vũ khí như vậy không đắt đến thế trên thị trường."

"Mọi người cho rằng nó không phải một chú cụ đặc cấp tối cao. Rõ ràng là chúng quá ngu muội khi không nhận ra quyền năng của nó."

Haguru chưa từng nghĩ rằng thanh kiếm được cất giữ bên trong Hoăng Tinh Cung suốt hàng trăm năm, được cất giữ bên trong một chiếc hộp phong ấn bằng chú thuật lại không phải một chú cụ đặc cấp.

Sau một hồi im lặng, Tengen thong thả nâng tách trà lên, nói.

"Đó không phải một chú cụ đặc cấp."

"...Vâng?"

"Ta nói thanh kiếm bên trong không phải một chú cụ đặc cấp quyền năng gì cả."

Khuôn mặt Haguru cứng đờ, mắt gã đảo nhanh, đầy vẻ bối rối.

"Vậy tại sao ngài lại cất giữ nó cẩn thận đến thế?"

Với giọng nói đầy vẻ khó hiểu, Tengen khẽ đáp:

"Bởi vì nó không phải một chú cụ đặc cấp quyền năng."

"...Thưa ngài, tôi vẫn chưa hiểu..."

Tengen đứng dậy, tay vẫn cầm tách trà, đi về phía cửa sổ. Ngài mở nó ra, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài Hoăng Tinh Cung.

"Ta không biết thanh kiếm đó là gì. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có một người biết."

"Đó là ai ạ?"

"Chà, ta cũng không biết nữa."

"Ngay cả ngài Tengen vĩ đại cũng không biết ư...?"

Vẻ mặt Haguru đầy sự bối rối. Tengen mỉm cười cay đắng trước ánh nhìn ấy.

"Ta không phải thần. Ta chỉ là một bánh răng lớn hơn chút trong toàn bộ cỗ máy. Tự nhiên rằng có những điều không biết."

"Một bánh rằng...?"

"Đúng vậy."

Một bánh răng xoay tròn trong bánh xe mang tên thế giới, hay còn gọi là vận mệnh.

Tengen không nói hết phần sau suy nghĩ của mình.

Rõ ràng rằng, với vị Chú thuật sư trước mắt ngài đây, người tin rằng Tengen là đỉnh cao của Chú thuật sư, người coi Chú thuật sư là tất cả, người tôn Tengen là đấng toàn năng, gã không hiểu.

Tengen không trách gã. Cũng giống như chính bản thân ngài, gã chỉ là một bánh răng trong bộ máy khổng lồ này. Không có gì lạ khi một bánh răng nhỏ bé không thể hướng tầm mắt ra xa hơn giới hạn của cả bộ máy. Hiển nhiên là vậy.

...Dù rằng với chủ nhân của thanh kiếm ấy thì không chắc.

Tengen tựa mình vào khung cửa sổ.

"Thế giới luôn cân bằng, Tengen à. Dù giới chú thuật có sở hữu một Chú thuật sư quyền năng đến đâu đi chăng nữa, thì ở chiến tuyến bên kia rồi cũng sẽ xuất hiện một Nguyền hồn mạnh mẽ ngang bằng. Ngược lại cũng thế. Phá vỡ cán cân này là điều mà ngay cả ngươi cũng không thể làm được. Ta cũng vậy. Đó là lý do tại sao ta chọn cách triệu hồi một sinh linh có khả năng phá vỡ vòng tuần hoàn ác tính này. Để cuối cùng có thể được giải thoát khỏi nhà tù đáng nguyền rủa mang tên nhân quả, luân hồi và cả cái vận mệnh này."

Gần một ngàn năm dài đằng đẵng, giọng nói của người bạn cũ vẫn còn vang vọng bên tai Tengen, giọng nói mà ngài không thể quên. Tengen nhắm lại đôi mắt, khẽ gọi tên cố nhân.

"Kannon."

"Ngài đang nói đến vị Bồ Tát Từ Bi ạ?"

Tengen không đáp lại câu hỏi ấy, ngài chuyển chủ đề.

"Dường như thời điểm đồng hoá đang đến gần."

Cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt Haguru. Quá trình đồng hoá của Tengen là sự kiện quan trọng mà Bàn Tinh giáo đã đổ toàn bổ công sức vào. Việc Tengen có còn là con người hay hoá thành một Nguyền hồn hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình đồng hoá.

"Tôi sẽ thông báo cho Tinh Tương Thể và chủ nhân của Lục Nhãn."

"Vẫn chưa đến lúc, ta có thể cầm cự đến mùa xuân năm sau nữa. Chủ nhân của Lục Nhãn và Tinh Tương Thể vẫn còn quá trẻ, cứ đợi thêm một thời gian nữa."

"Vậy thời điểm đồng hoá được quyết định... là màu hè năm sau nữa ạ?"

"Ừm."

Giờ là tháng 11 năm 2004. Mùa hè năm sau nữa là mùa hè năm 2006.

"Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết ạ."

Tengen không đáp lại cái cúi đầu của Haguru. Dù được chuẩn bị cẩn thận, lên kế hoạch tỉ mỉ hay thực hiện vội vàng, quá trình đồng hoá với Tinh Tương Thể cũng sẽ diễn ra. Lục Nhãn và Tinh Tương Thể đã được định sẵn bị buột chặt bởi sợi dây nhân quả.

Nếu Chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn đã xuất hiện, người đó phải ở trong tầm mắt của họ; nếu chưa, chủ nhân của Lục Nhãn sẽ xuất hiện vào thời điểm quá trình đồng hoá diễn ra.

...Dù cho chủ nhân của Lục Nhãn, Tinh Tương Thể hay cả Tengen đều không muốn thực hiện đồng hoá.

Những suy nghĩ của Tengen dần trôi về sinh linh tồn tại bên ngoài vòng tuần hoàn này và thanh kiếm đã biến mất vốn thuộc về kẻ đó, ngài lẩm bẩm trong lòng.

"Kannon, có vẻ sinh linh mà ngươi triệu hồi cuối cùng cũng đã đặt chân đến vùng đất này."

Liệu kẻ đó có đủ khả năng can thiệp vào quá trình đồng hoá hay không, và nếu có khả năng ấy, người đó có chọn can thiệp hay không, chính bản thân Tengen cũng không biết.

Dù rằng sinh linh ấy đến từ một thế giới khác, nhưng thế giới này luôn tồn tại một chu kỳ của riêng nó. Quan trọng hơn, ngay khi được sinh ra tại nơi đây, người kia đã bị chú định trở thành một phần của chu ky ấy. Người đó đủ sức thay đổi nó, nhưng nếu không thể nhận ra chu kỳ này thì cũng chỉ có thế. Vô vàn khả năng có thể xảy ra.

Dù vì lý do gì, nếu người đó không can thiệp thì sự đồng hoá chắc chắn sẽ diễn ra, và khi đó, bất kể có là loại sinh vật nào đi chăng nữa cũng không còn cách thay đổi vận mệnh.

Nhưng nếu người đó can thiệp vào...

"Chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi."

Dù người đó chỉ là một bánh răng nhỏ bé, hay người đó...

Là một thực thể có khả năng nghịch thiên cải mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro