Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟝.

Màu sắc riêng biệt này đã trong tầm mắt Toji cả năm nay, hắn không thể không biết nó.

Khi Zoro truyền Haki vũ trang vào, vũ khí của anh sẽ chuyển sang sắc đen.

Cùng màu với lưỡi kiếm này.

"..."

Toji ngắm nhìn lưỡi kiếm một lúc, khẽ than một tiếng, tra lại kiếm vào vỏ.

Dù là vì sao đi nữa, giờ cũng không phải lúc để nghĩ về chuyện này. Lão già thực hiện giao dịch với hắn đã lấy mạng Chú thuật sư của Bàn Tinh giáo, không biết khi nào kẻ tiếp theo sẽ mò đến. Hắn cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Toji tra kiếm vào vỏ, đóng hộp lại, mang theo hộp kiếm rồi biến mất như một cơn gió.

...

Toji cẩn thận xem xét có người truy đuổi không, hắn về nhà khi đã xác nhận an toàn. Về tới nhà cũng đã gần nửa đêm.

Hắn mở cửa, mang theo chiếc hộp có thanh kiếm bên hông. Zoro đang tựa vào tường, khe khẽ ngáy trong giấc ngủ. Khi Toji bước vào, Zoro lập tức tỉnh, ngồi dậy.

"Cha về rồi à?"

"Ừm."

Ánh mắt Zoro chạm vào chiếc hộp Toji mang theo.

"Cha ra ngoài mua cái đó sao?"

"Cho con đấy."

"Hửm?"

"Quà sinh nhật của con."

Đôi mắt Zoro mở to, bên trong lấp lánh mong chờ và thích thú. Bịch, anh ngồi xuống trước chiếc hộp.

"Một thanh kiếm ạ?"

"Đúng rồi."

Toji cẩn thận đặt chiếc hộp xuống sàn. Zoro đưa tay định mở ra nhưng rồi lại cau mày khi thấy nó không hề nhúc nhích.

"Chờ chút. Con không mở được đâu, trên hộp có phong ấn."

Toji nhanh chóng lấy Thiên Nghịch Mâu từ trong miệng chú linh ra, hắn làm như lúc nãy, nhét lưỡi mâu vào khe hở của hộp, dùng sức như đòn bẩy, mở hộp lên.

"...!"

Khoảnh khắc Zoro nhìn thấy thanh kiếm trắng tinh nằm gọn bên trong, anh gần như nín thở, khuôn mặt vốn tràn ngập thích thú cùng tò mò bỗng trở nên căng chặt, đầy vẻ sung sướng và không thể tin.

Toji không để ý đến biểu cảm thay đổi của Zoro, hắn nhét lại Thiên Nghịch Mâu vào chú linh, nói.

"Thanh này tốt đấy. Năm ngoái bỏ lỡ sinh nhật con nên năm nay cha đã nghĩ rất nhiều về món quà này... Sinh nhật năm tuổi vui vẻ nhé con."

"..."

"...Zoro?"

Zoro không đáp lại tiếng gọi của Toji, như bị thôi miên, anh dùng hai tay nhấc lên chuôi và vỏ kiếm. Rồi, chậm rãi mà kiên định, anh rút kiếm ra.

Cạch.

Lưỡi kiếm đen tuyền lộ ra từ vỏ kiếm trắng tinh. Zoro nắm lấy chuôi kiếm quen thuộc, giơ kiếm lên trước mắt. Thanh kiếm run khe khẽ, như đang lần nữa chào đón anh.

Zoro biết thanh kiếm này. Anh không thể không biết.

'Lời hứa đó.'

Anh đã thề trước lưỡi kiếm này, thề với một người bạn.

Vụt.

Haki vũ trang chạy dọc vào lưỡi kiếm đen, khiến sắc đen vốn có lại càng đậm hơn, đạt đến ngưỡng không thể đen tiếp nữa.

Toji chợt nhận ra.

'Zoro không chỉ truyền vào một ít Haki.'

Tất cả Haki vũ trang của anh đều bị thanh kiếm hấp thụ. Không một chút nào chảy ra bên ngoài, tựa như hoàn toàn bị nuốt mất.

Vụt!

Tựa như gỗ ngâm trong dầu hoả lâu năm, Haki chợt bừng lên trên lưỡi kiếm. Toji giật mình, bản năng hắn kêu lên rằng nguy hiểm, nhưng đột nhiên, ánh sáng ấy vụt tắt tựa như chưa từng xuất hiện.

Sự tĩnh lặng dường như kéo dài đến vô tận. Ánh mắt Zoro hoàn toàn chỉ rơi trên thanh kiếm, còn Toji lại không nói lời nào, hắn cảm nhận được khí tức toả ra từ Zoro với thanh kiếm ấy trên tay. Ngay từ đầu hắn đã biết đó là một thanh kiếm tốt, nhưng khi Zoro cầm lấy nó, khí tức của cả hai hoàn toàn khác hẳn.

Tựa như thanh kiếm ấy là tồn tại chỉ thuộc về riêng Zoro.

"Wado Ichimonji."

"...Sao cơ?"

"Wado Ichimonji."

Đó là tên của thanh kiếm này.

Zoro vẫn không rời mắt khỏi thanh kiếm, giọng nói anh dường như đang run rẩy.

"Không phải Kannon sao?"

"Kannon? Là gì vậy cha?"

"Được viết trên mặt hộp ấy."

"Hiểu rồi. Nhưng dù thế nào thì thanh kiếm này cũng là Wado Ichimonji."

Wado Ichimonji. Trước khi Toji kịp tiêu hoá cái tên xa lạ ấy trong đầu, hắn mở to mắt khi nhận ra giọng của Zoro run run. Sao có thể?

"...Con à, con ổn chứ?"

Zoro không trả lời, cúi đầu. Chưa để Toji kịp hỏi lần nữa anh có ổn không, Zoro đã lại ngẩng đầu lên. May thay, trong đôi mắt xám của Zoro không đọng lại nước mắt.

"Cha lấy cái này từ đâu thế ạ? Thanh kiếm này ấy."

"Cha mua nó."

Chính xác hơn là đã định mua nó, nhưng người bán đã lìa đời nên hắn đành lấy nó đi.

Toji nhớ đến mẩu giấy ghi số tài khoản ngân hàng mà lão già kia đưa hắn, nhíu mày. Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại mang nó theo.

"Cha mua nó á?"

Zoro không tin hỏi lại.

"Ừm."

"...Sao có thể?"

Ngay từ đầu, nó đã không nên ở đây.

Cành cạch.

Nghe tiếng Zoro thì thầm, thanh kiếm khẽ run lên như đáp lại. Toji ngạc nhiên, nhưng Zoro chỉ cầm kiếm rồi mỉm cười.

"Phải rồi, cậu đã được định sẵn là ở bên tôi."

Lời đó vừa phát ra, thanh kiếm lập tức yên tĩnh lại, như thể hiểu được Zoro.

Zoro đứng dậy, tay cầm thanh Wado Ichimonji, anh bắt đầu từ từ vung kiếm. Không có Haki, thanh kiếm dường như không còn sức uy hiếp như vừa nãy.

Hoặc nhìn từ bên ngoài là vậy.

Chém, quay người né tránh, rồi lại chém. Zoro tấn công chậm rãi nhưng vững vàng, như thể đang chiến đấu với một đối thủ bước ra từ trong tưởng tượng.

Toji chăm chú quan sát khung cảnh trước mắt. Một võ sĩ bình thường có lẽ không nhận thấy được, nhưng với Toji, kẻ có thể nhận biết cả khí tức xung quanh, thì hắn biết rõ một điều. Kiếm thuật của Zoro tinh tế hơn bao giờ hết.

Các động tác ấy vẫn vậy, nhưng lại thông thuận và mạnh mẽ hơn nhiều lần. Điều đó không thể hiện rõ ra bên ngoài, vì Zoro đã kiểm soát hoàn hảo thanh kiếm ấy. Nó sẽ đến đâu, cần dùng bao nhiêu lục, đi theo quỹ đạo nào - tất cả đều được nắm bắt triệt để.

'Dùng từ kiểm soát có đúng không nhỉ?'

Gọi là hợp nhất lại càng thích hợp hơn. Thanh kiếm và Zoro như hoà làm một, hoàn toàn hợp nhất. Anh dùng kiếm như chính cơ thể mình, từng đón tấn công trôi chảy như nước. Không hề có sơ hở. Zoro luôn trội hơn Toji về mặt kiếm thuật, nhưng giờ đây, anh còn hơn cả thế.

Tốc độ phát triển từng ngày của Zoro đúng là không thể bắt kịp. Toji cười khổ.

"Hà, hà."

Từng giọt mồ hôi rơi xuống sàn. Zoro thở hổn hển, cơ thể anh di chuyển nhiều đến mức quần áo ướt đẫm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Cạnh!

Zoro thu lại Wado Ichimonji, quay người nhìn Toji.

"Con thích không?"

"...Cha còn hỏi con thích không à?"

Zoro bật cười. Người cha trước mắt anh đây thậm chí còn không tưởng tượng nổi hắn đã tặng Zoro món quà to lớn thế nào. Tất nhiên rồi.

"Cảm ơn cha."

Đối với một kiếm sĩ, kiếm không đơn giản chỉ là vũ khí. Và nếu thanh kiếm ấy được nhuộm đen bằng Haki của chính họ, thì lại càng không còn phải nói thêm gì nữa.

Đối với Zoro, Wado Ichimonji còn hơn cả tất thảy những điều ấy.

"Cảm ơn cha nhiều lắm."

Zoro cười rạng rỡ. Nhìn thấy con trai cười tươi đến chân thật hiếm có, Toji cũng không nhìn được cười nhẹ.

"Giờ thì con chỉ cần đưa nó vào miệng nữa là xong."

...Nụ cười trên môi hắn tắt còn nhanh hơn khi nó xuất hiện trước câu nói của con trai hắn.

"Không được."

"Ơ, tại sao ạ?"

"Vậy là từ đầu con đã định làm vậy... Không, đừng nói gì hết. Dù sao thì cũng không được."

Toji xoa xoa thái dương đang co rút từng hồi của mình. Trong đầu thằng con hắn toàn là kiếm và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro